Chap 2 _ Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc nhị hoàng tử Tiêu Chiến dùng thần lực hồi sinh vườn hoa của Chu Tán Cẩm được mọi người truyền tai nhau. Từ đó Thần tộc lại có thêm một giai thoại mới về nhị hoàng tử Tiêu Chiến. Cũng từ đó vườn hoa mà Chu Tán Cẩm bỏ bao công lao vun đắp cũng được hoàng gia bảo vệ. Nhờ có loài hoa quý mà bệnh tình của mẹ cậu đã hoàn toàn được chữa khỏi, các đồng môn cũng không còn gây khó dễ cho cậu như lúc trước nữa. Chu Tán Cẩm trong lòng vui mừng khôn xiết nếu hôm ấy không gặp được nhị hoàng tử thì có lẽ cậu đã trở thành trẻ mồ côi. Ấy thế mà cậu vẫn canh cánh trong lòng vì hôm ấy quá vui mừng đã không kịp nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến.

Sau khi mẹ cậu khỏi bệnh, ngày ngày Chu Tán Cẩm đều đến vườn hoa chăm bón, hy vọng một ngày nhị hoàng tử đi ngang qua để cậu nói lời cảm ơn với Người.

_Cẩm nhi, con vẫn đang chờ nhị hoàng tử sao?

_Vâng ạ, con còn chưa nói cảm ơn với người.

Xoa đầu đứa Chu Tán Cẩm, bà nói

_Chúng ta quả thật đã nợ Ngài ấy.

Một thời gian sau, Tiêu Chiến được phong làm thái tử, từ đó cậu được truyền dạy tất cả những gì để trở thành một vị vua. Một lần trong lúc Tiêu Chiến ra ngoài cung điện tìm thảo dược cậu bắt gặp một loài bướm lạ. Con bướm màu xanh lam, đôi cánh lại có hình thù khá bắt mắt hơn nữa cả người nó lại phát sáng. Nó bay đến đâu liền lưu lại một ít bụi phấn trong không gian đủ màu lấp lánh.

Đây chính là loài bướm quý, nghe nói chỉ cần dùng một ít bột phấn của nó là có thể khiến người chết sống lại, gia tăng thần lực. Hơn nữa loại bướm này lại rất hiếm khi xuất hiện ở Thần tộc.

Con bướm ấy dường như cảm nhận được thần lực từ cậu, nó bay lượn lờ xung quanh cậu, bất giác Tiêu Chiến đưa bàn tay ra, thế là con bướm xinh đẹp kia bay đến đậu vào tay của cậu.

_Thái tử, người ở đâu?

_Ta ở đây này.

Nghe tiếng động con bướm kia cất cánh bay đi, Tiêu Chiến liền đuổi theo nó. Đuổi mãi đuổi mãi cuối cùng nó bay qua một cánh cổng.

_Thái tử! Người đừng đến nhân gian ở đó rất nguy hiểm.

_Không sao đâu, đại ca bảo nơi đó không nguy hiểm như mọi người đã nói.

Tiêu Chiến quay đầu chạy theo con bướm ấy.

_Thái tử, người đi chậm lại một chút chờ thần với.....

Bước qua cánh cổng liên thông hai nơi, Tiêu Chiến và Ngô tướng quân vô cùng ngạc nhiên với những gì trước mắt mình. Những tòa nhà cao tầng được xây dựng kiên cố, cây xanh bao quanh, những con đường được trải nhựa lát đá hoàn toàn khác hẳn với vương quốc của cậu.

Lúc này, y phục trên người cả hai đã hoàn toàn thay đổi theo nhân giới, nhìn hai người không khác gì những người bình thường.

_Wow... Ngô tướng quân, ngài xem.....Ể bướm của ta???

Vừa nói Tiêu Chiến vừa chạy xung quanh tìm con bướm thần ấy nhưng mãi vẫn không thấy nó đâu.

_Kỳ lạ, rõ ràng ta thấy nó bay qua đây cơ mà.

_Thái tử, người cẩn thận chút đừng đi xa quá.

_Hu hu hu.....đau quá...

Bướm không thấy đâu nhưng Tiêu Chiến lại bắt gặp một đứa bé đang ngồi trên đất mà khóc, thấy thế cậu bèn đến gần hỏi thăm

_Em gái em sao vậy?

_Chân em đau quá, hu hu....

Đứa bé gái khoảng 3, 4 tuổi không biết vì sao mà chân bị thương, máu đang chảy ra rất nhiều. Nhìn thấy cô bé đáng yêu bị thương nặng như thế Tiêu Chiến không cầm lòng được mà có ý giúp đỡ.

_Để anh giúp em làm lành vết thương nhé.

Đứa bé ngơ ngác nhìn cậu, Tiêu Chiến dùng thần lực của mình giúp bé gái chữa lành vết thương. Cô bé mở to hai mắt nhìn cậu khi thấy vết thương trên chân mình đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Chiến mĩm cười xoa đầu cô bé nào ngờ đâu đứa trẻ đó lại hất tay cậu ra vừa la lên vừa bỏ chạy:

_Yêu quái, mẹ ơi có yêu quái.

Ngô tướng quân lúc này vừa đuổi kịp đến nơi nhìn thấy toàn cảnh liền kéo tay Tiêu Chiến bỏ chạy.

_Thái tử người không được dùng thần lực ở nhân giới nếu không....

_Hahaha... xin chào ngài nhị hoàng tử Thần tộc, à không phải là Thái tử chứ nhỉ?

Ngô tướng quân chưa nói hết câu thì đột nhiên xuất hiện một đám người mặc đồ đen vây quay cả hai. Đứa bé gái lúc nảy Tiêu Chiến giúp đỡ bỗng chốt cũng hóa thành một hắc y đứng vào đội ngũ. Hóa ra đứa trẻ ấy chính là do thám.

_Các người là ai?

Không một lời hồi đáp. Những kẻ này nhìn rất bình thường như trong tay lại sở hữu quyền năng của lửa. Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến và Ngô Ân đã bị lửa vây quanh. Rất may ông sử dụng lại là quyền năng của nước vừa hay có thể khống chế bọn người kia.

Ông vun tay một luồng nước xuất hiện giữa không trung dập tắt ngọn lửa trước mặt. Nắm tay Tiêu Chiến bỏ chạy đến nơi an toàn. Nào ngờ đâu đám người kia vẫn không chịu buông tha. Đuổi cùng giết tận bắt cho được Tiêu Chiến mới thôi.

Cố chạy tìm cánh cổng, vừa chạy vừa bảo vệ thái tử của mình Ngô tướng quân cũng bị thương không ít.

_Nó kia rồi, Ngô tướng quân mau...

_Muốn chạy, đâu có dễ.

Tên cầm đầu phóng một tia lửa chắn ngang trước mặt, Tiêu Chiến và Ngô tướng quân không cách nào đến gần được cánh cổng. Kẻ địch lại đang đuổi tới nơi, đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, ông hét:

_Rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại truy sát chúng tôi?

_Ha ha ha để mạng hắn lại, ông có thể được bình an.

_Ta thà chết cũng không để các người toại nguyện.

Kết tụ nước thành những mũi tên băng, ông hướng chúng về phía bọn hắc nhân mà phóng tới. Những mũi tên băng sắc nhọn lại băng giá từng đợt lao tới tấn công kẻ địch. Nhưng một mình ông thì làm sao chống lại được số đông, sức mạnh của bọn hắc y ngày càng tăng, còn Ngô tướng quân thì càng ngày càng kiệt sức.

_Thái tử, người mau chạy đi, thần sắp không trụ được nữa rồi.

Tiêu Chiến nhìn Ngô tướng quân ánh mắt vô cùng kiên định

_Nếu chạy thì cùng chạy, ta không thể bỏ rơi ngài.

_Thái tử.....

Tiêu Chiến nắm chặt tay Ngô tướng quân, dường như bị ý chí của vị thái tử kính yêu ảnh hưởng, ông như được tiếp thêm sức mạnh, một lần nữa ông đứng dậy một lần nữa chống lại bọn hắc y. Lần này có cả Tiêu Chiến cùng tham chiến. Lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, tuy vậy Tiêu Chiến và Ngô tướng quân không hề tỏ ra yếu thế.

Bị bất ngờ trước ý chí mạnh mẽ của hai người, tên cầm đầu bọn hắc y cất lời thương tiếc..

_Không hổ là Thái tử Thần tộc, ý chí thật đáng nể, tiếc là ta đã được thuê phải giết ngươi...

Lúc này hắn lấy trong tay ra một viên đá màu đỏ, nhỏ một giọt máu của mình lên đó. Viên đá hút giọt máu vào trong bắt đầu phát sáng.

_Là Huyết thạch.

_Chắc ngươi không lạ gì nó nhỉ?

_Là ai đưa cho ngươi?

_Ngươi đoán xem....

Ngô tướng quân trầm tư một lúc. Huyết thạch là một trong những viên đá thần của Thần tộc. Nó được gọi là Huyết thạch bởi vì một khi nhận được máu nó sẽ thực hiện ý nguyện của người dâng máu. Viên đá này được hoàng gia của Thần tộc bảo quản chỉ người trong Thần tộc mới được phép sử dụng chúng. Lẽ nào tên cầm đầu là người trong hoàng tộc.

_Đại ca là huynh sao?

Tên hắc y mĩm cười sau lớp khăn che mặt, đọc lên ý niệm của mình

_Giết chết thái tử Thần tộc - Tiêu Chiến.

Viên đá lập tức phát ra một luồng khí mạnh nhầm hướng Tiêu Chiến mà tiến đến. Ngô tướng quân lập tức lấy thân mình chắn đỡ.

_Ngô tướng quân..... - Tiêu Chiến hét lên bất ngờ khi thấy Ngô tướng quân đỡ đòn cho mình.

Ngô tướng quân bị một đòn chí mạng, ông hộc máu ngã quỵ xuống đất trong vòng tay của Tiêu Chiến.

_Thái tử, người mau chạy đến cánh cổng, quay về vương quốc nói cho Quốc Vương biết chuyện này, xin thứ lỗi thần không thể tiếp tục bảo vệ được người, thần...

_Không! Ngô tướng quân, ta sẽ chữa cho ngài, ngài sẽ không sao đâu?

_Thái tử Người đừng lãng phí thần lực nữa, mau chạy đi.

Nói rồi ông đẩy Tiêu Chiến ra xa hứng trọn một đòn nữa của Huyết thạch.

_Không được, Ngô tướng quân.

Hình ảnh Ngô tướng quân gục ngã trước mặt mình, nước mắt của cậu bắt đầu rơi.

_Thái tử, ngoan đừng khóc, người phải sống để trở về vương quốc, vạch trần âm mưu của bọn họ. Thần..xin từ..biệt......

_Khôngggggggg.........

Tiếng thét chói tai của Tiêu Chiến khiến bọn hắc y bị một phen chấn động.

_Hahaha ngu ngốc, dám chống lại sức mạnh của Huyết thạch.

Tiêu Chiến đặt thi thể Ngô tướng quân xuống đất, đứng dậy hướng về phía tên thủ lĩnh. Trong lòng cậu giờ đây chất đầy nỗi căm phẫn, đau đớn cùng tuyệt vọng. Người đại ca mình kính yêu bấy lâu lập mưu sát hại mình, gây nên cá chết cho người cận thần trung thành của cậu - người thầy đầu tiên cũng là vị cận thần đáng kính. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này ngập tràn lửa hận, mắt nhìn chăm chăm vào luồng sáng của Huyết thạch đang tiến đến mình. Không sợ hãi, không nao núng cậu dùng hết thần lực của mình mà gào lên:

_Các người đi chết đi.

Tiêu Chiến thét lên dùng ý niệm của mình biến thành thần lực mạnh mẽ phá vỡ sức mạnh của Huyết thạch khiến nó vỡ tung. Cả đám hắc y bị sức mạnh của cậu đánh bại biến thành tro bụi. Tên thủ lĩnh hắc y cũng biến mất.

_Là ảo ảnh!

Tiêu Chiến kiệt sức gục ngã xuống nền đất lạnh dù vậy cậu vẫn cố vươn tay về phía thi thể của Ngô tướng quân. Chạm không được, với không tới đôi mắt cậu từ từ khép lại, cánh tay đang cố chạm lấy Ngô tướng quân cũng đồng thời hạ xuống.

...............

_Ngô tướng quân!

Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán mình. Anh hiện tại đang trong hình hài của một chàng trai 23 tuổi chứ không còn là cậu bé 10 tuổi như trước đây. Bước ra khỏi phòng nhìn thấy người thanh niên trạc tuổi anh đang loay hoay trong bếp, nhìn thấy anh người ấy hỏi

_Dậy rồi à? Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, hôm nay ngày đầu tiên đi làm không được đi trễ đâu đấy!!!!

Anh mĩm cười gật đầu đáp

_Vâng, thưa cậu!

------Hết chap 2------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx