Chap 3 _ Nhận Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến cưỡi trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình đến lớp. Mười mấy năm nay anh đã sớm quen với cuộc sống của một người bình thường.

Năm ấy, nếu cậu của anh-Vu Bân không tìm đến đón anh ở cô nhi viện, anh không biết bây giờ mình sẽ ra sao? Một mình trơ trọi giữa thế giới lạ lẫm này.

Từ cái ngày thần lực của anh bức phá giới hạn hủy diệt Huyết thạch tiêu diệt kẻ thù cũng đồng thời làm hỏng cánh cổng liên thông giữa hai giới. Từ đó anh không cách nào quay về Thần tộc chỉ có thể lưu lại ở nhân gian này làm một người bình thường mà thôi. Anh hy vọng sẽ sớm tìm ra cách phục hồi cánh cổng về lại cố hương.

Suốt thời gian qua dưới sự chỉ dẫn của Vu Bân, Tiêu Chiến đã sớm thích nghi với cuộc sống mới. Cũng đi học, tốt nghiệp rồi đi làm như bao người khác. Tiêu Chiến giờ đây không còn trong hình hài của một cậu bé 10 tuổi khi ấy mà đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đến cả Vu Bân nhìn cũng phải ghen tị.

Hôm nay, ngày đầu tiên anh được nhận vào làm giáo viên của một trường cấp ba trong thành phố. Ngôi trường này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nhưng lại vô cùng nổi tiếng về việc dạy và học. Những học sinh ở đây hầu như sau khi ra trường đều đỗ vào các trường đại học nổi tiếng. Cũng vì thành tích tốt nghiệp xuất sắc nên anh được nhận vào trường.

Lần đầu được trải nghiệm cuộc sống, Tiêu Chiến có chút mong đợi. Đang chạy xe thong thả trên đường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì phía sau anh lại có tiếng rồ ga xe máy vô cùng chói tai. Vút một cái bóng chiếc xe mô tô phân khối lớn lướt qua anh chỉ để lại một làn gió. Chiếc xe chạy băng qua một vũng nước động của cơn mưa đêm qua, hất tất cả lên giày của Tiêu Chiến.

_Muốn chết sao mà chạy như ma đuổi vậy? - Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng nhìn đôi giày của mình bị vấy bẩm ướt mem.

Tháo đôi giày ướt ra treo lủng lẳng hai bên yên sau anh thong thả đạp xe đến trường. Từ nhà anh đến trường cũng tầm nửa tiếng đôi giày ướt hong gió cũng đỡ được phần nào.

Cất xe vào khu vực dành cho xe đạp, Tiêu Chiến hoàn toàn không hề để ý đến chiếc mô tô phân khối lớn đang được dựng cách đó không xa. Sau khi xác định đã ghi nhớ vị trí để xe của mình, Tiêu Chiến tìm đường đến văn phòng trình diện. Với cặp kính cận, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, trên người lại đeo một chiếc balo nhỏ nhìn anh chẳng khác nào một học sinh chuyển trường. Dọc đường đi có biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào anh, khiến anh có chút ngại ngùng.

_Này bạn học, mới chuyển trường sao, có cần mình hướng dẫn không? - Một cậu học sinh vui vẻ bắt chuyện với anh.

Tiêu Chiến ngớ người khi bị cậu ấy hiểu lầm là học sinh mới đến, có chút khó xử, bèn đáp:

_Xin hỏi, phòng hiệu trưởng đi đường nào?

Cậu học sinh kia hướng dẫn tận tình còn có lòng tốt đưa anh đi một đoạn, trên đường đi cậu học sinh cứ thao thao bất tuyệt, còn anh chỉ biết cười trừ.

Tại phòng hiệu trưởng

_Rất vui khi cậu đồng ý đến trường giảng dạy, tôi là Uông Hàm hiệu trưởng của trường.

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại:

_Chào Hiệu trưởng!

Vị hiệu trưởng này vừa nhìn đã biết là người đức cao vọng trọng, vẻ mặt uy nghiêm nhưng lại rất nhân hậu. Bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình ông nhìn Tiêu Chiến có chút lo lắng:

_Chắc cậu đã xem qua thành tích của lớp 11A, ngoại trừ có vài đứa hơi đặc biệt thì những học sinh còn lại đều rất ngoan, hy vọng cậu sẽ sớm thích ứng với môi trường mới.

Tiêu Chiến mĩm cười đáp lại, đầy tự tin

_Vâng, cảm ơn hiệu trưởng.

Uông Hàm cho gọi Lưu Hải Khoan - giám thị nhà trường dẫn Tiêu Chiến đi nhận lớp. Trên đường đi Lưu Hải Khoan cũng nói sơ qua cho anh về tình hình lớp mà anh sắp chủ nhiệm , mãi tập trung nghe mà anh hoàn toàn không để ý biết bao ánh mắt nữ sinh đang dõi theo mình. Cả hành lang trường nháo nhào lên như một cái chợ.

_Đẹp trai quá!!!!!!

_Là học sinh mới à?

_Nghe đồn là giáo viên.

_Trời ơi thầy ơi nhớ dạy lớp em nhé.....

Cả một bầu trời rực hồng tim bay phất phới ở mỗi nơi Tiêu Chiến bước qua, làm anh ngại đến đỏ cả vành tai.

Trái ngược với các nữ sinh, các cậu nam sinh lại nhìn anh ánh mắt hoàn toàn không thiện cảm. Nhưng với cái danh "Thầy giáo" của anh nên bọn họ có chút e dè.

_Để rồi xem, không tồn tại được mấy ngày đâu.

Một nam sinh đang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực nhếch miệng mỉa mai nói. 

_Sao cậu chắc chắn thế?

_Cậu không biết ông ta vào làm chủ nhiệm lớp 11A sao? 

_Ồ....- Cả đám cùng đồng thanh ồ lên. Không ai không biết lớp 11A có một thành viên khá đặc biệt với thành tích vượt trội về khoản chọc giận các giáo viên đến mức không ai muốn vây vào lớp đó nữa. Chính vì vậy lớp 11A  được xếp vào diện lớp học cá biệt của trường.

Cánh cửa lớp bật mở. Lưu Hải Khoan khoan thai bước vào, theo sau là Tiêu Chiến.

_Cả lớp trật tự, thầy có chuyện cần tuyên bố.

Cả lớp im phăng phắt tập trung lên bục giảng.

_Đây là Tiêu Chiến lão sư mới chuyển về trường, đồng thời cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, nào thầy trò cùng nhau làm quen đi nhé.

_Cảm ơn thầy. - Tiêu Chiến nói lời cảm ơn trước khi Lưu Hải Khoan bước đi.

Quay lại với lớp của mình, Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, rồi bắt đầu tự giới thiệu.

_Xin chào các em, thầy tên là Tiêu Chiến, là giáo viên bộ môn toán, từ nay sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta,  có ai có thắc mắc gì muốn hỏi không?

Bên dưới có một bạn hỏi to:

_Thầy ơi thầy có bạn gái chưa ạ?

Tiêu Chiến nghe xong mĩm cười ngại ngùng, nụ cười khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh đều phải há hốc mồm vì sự cuốn hút đó. Anh nhẹ nhàng lắc đầu trả lời

_Chưa có.

_Á á...

Tiếng thét đến chói tay làm cho một học sinh nảy giờ vẫn im lặng nằm ngủ phải phát cáu

_Ồn chết được.

Giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng quyền uy khiến cho cả lớp bỗng im phăng phắt, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng muỗi bay qua. Tất cả học sinh trong lớp đều ngồi im không dám nhút nhích chút nào. Đến cả Tiêu Chiến cũng bị giọng nói ấy làm giật mình im bặt. Cậu bạn ngồi kế bên huých vai cậu ta nói nhỏ

_Thầy giáo kìa.

Nhăn mặt ngước nhìn người thanh niên đang đứng trên bục giảng, dáng vẻ thư sinh yếu ớt càng làm cho cậu khó chịu hơn nữa. Liếc mắt một cái rồi tiếp tục nằm ngục xuống bàn mà ngủ. Tiêu Chiến lúc này chợt nhớ ra, mình là thầy giáo cơ mà sao tự dưng lại đi sợ một cậu học sinh. Thế là anh bước xuống chỗ cậu ta đang nằm.

_Em tên gì?

Không có tiếng trả lời.

_Không được ngủ ngục trong giờ học.

Vẫn không có một chút động tĩnh. Lay nhẹ cậu học sinh trước mặt anh khẽ gọi

_Này...

_Chuyện gì?

_Thầy hỏi em tên gì, hơn nữa không được ngủ trong giờ học.

Nheo mắt ngầng đầu nhìn lên, nét mặt có chút khó chịu mà hỏi

_Thế buồn ngủ quá thì làm sao?

Tiêu Chiến thành thật mà trả lời:

_Buồn ngủ thì về nhà mà ngủ.

Nghe xong mặt tươi tỉnh, tay xách balo đeo lên vai đứng dậy ra về.

_Cảm ơn thầy.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước hành động của cậu liền lên tiếng

_Này, đang giờ học mà em đi đâu đó?

Cậu học sinh lém lỉnh xoay người vừa đi lùi vừa đưa tay lên trán theo kiểu chào cờ

_Về nhà.......... Ngủ!

Dứt lời khoát tay, nháy mắt một cái không thèm để ý gì đến thái độ của Tiêu Chiến.

_Em......

Tất cả các con mắt lúc này đều đổ dồn vào Tiêu Chiến. Anh ngỡ ngàng hỏi các học sinh trong lớp

_Học sinh vừa rồi tên là gì vậy?

Một giọng nữ nhỏ nhẹ đáp

_Cậu ấy tên Vương Nhất Bác, là đại ma đầu trong trường, thầy nên tránh xa cậu ấy ra sẽ tốt hơn.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ vì câu trả lời ấy. "Đại ma đầu" sao? Có lợi hại bằng những ác ma mà anh ngày ngày tiêu diệt hay không nhỉ?  Lúc này thấy bóng lưng Vương Nhất Bác cũng khuất dần. Anh không hề quan tâm đến lời nhắc nhở của bạn nữ sinh kia, chỉ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác mà lắc đầu, rồi anh lại bình thản tiếp tục bước lên bục giảng.

_Nào chúng ta bắt đầu tiết học.

.......................................

Ở biệt thự Vương gia, Nhất Bác bước vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của Vương phu nhân.

_Sao mới đó đã về rồi? Hôm nay lớp con nghỉ à?

Nhất Bác đi đến ôm mẹ làm nũng

_Thầy thấy con không được khỏe nên cho con về sớm. Mẹ xem con trai mẹ bệnh rồi này.

Vương phu nhân đặt tờ báo đem xem dở xuống bàn, sờ trán cậu phát hiện không phát sốt, liền biết ngay con trai mình giở trò. Bà búng nhẹ vào trán cậu.

_Lại kiếm cớ trốn học chứ gì?

_Con không có. - Nhất Bác phản bác

_Con đó, không chịu học hành cho tử tế thì sau này phải làm sao?

Nhất Bác nhìn bà cười cười

_Không phải con không muốn học mà mấy thứ ở trường dạy con chẳng hứng thú tí nào.

_Vậy con hứng thú với cái gì? Chơi game, đua xe à?

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình cười cười

_Con hứng thú với cái gì mẹ cũng thừa biết còn gì. Mẫu thân đại nhân ơi con lên phòng nghỉ nha.

Vương phu nhân nhìn theo Nhất Bác ngán ngẫm nói

_Trước năm 20 tuổi mà không hoàn thành nhiệm vụ thì tự gánh hậu quả đi nha.

Nhất Bác ở trên lầu nói vọng xuống

_Mẹ yên tâm chờ con tìm được người đó thì nhiệm vụ khắc sẽ hoàn thành mà.

Dứt lời cậu chạy thẳng vào phòng, bỏ lại Vương phu nhân đang ngồi xoa xoa tâm mi. Con trai bà chừng nào mới biết suy nghĩ cho nổi khổ tâm của bà đây?

Đóng cửa phòng, phi thẳng người lên chiếc giường yêu dấu, Nhất Bác lăn ra ngủ. Ai bảo cậu cả đêm qua lại thức khuya chiến đấu cùng anh em cơ chứ. Nhất Bác dường như không hay biết định mệnh đã đưa người mà cậu ngày đêm mong nhớ đến bên mình.

-------Hết chap 3-------

Tiêu lão sư ngày đầu đi làm đây!!! (Ảnh minh họa thôi nhé)


Cậu Vương lại cúp học rồi này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx