Chap 4_Thợ săn ác linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.......reng.......reng........

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường, tất cả học sinh đều từ khắp các lớp học ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Các giáo viên cũng nhẹ nhàng từ tốn ra về. Tiêu Chiến cũng vậy anh lại đồng hành cùng chiếc xe đạp thân yêu. 

Biết bao ánh mắt nhìn anh, khinh bỉ có, giễu cợt có, nhưng ngưỡng mộ cũng có. Một chàng trai ấm áp cưỡi trên chiếc xe đạp lướt qua trong làn gió lại một lần nữa làm rung động bao trái tim thiếu nữ.

Vừa ra khỏi cổng trường chừng khoảng 500m thì đột nhiên Tiêu Chiến bị ba, bốn thanh niên vây lại chặn đường. Anh nhìn ra bọn họ có vẻ không mấy hảo cảm với anh.

_Đứng lại.

_Có chuyện gì?

Một tên trong đó bước lên vịn vào đầu xe của anh, hất mặt hỏi chuyện ra vẻ là một đại ca.

_Nghe nói, ông là thầy giáo mới à, nếu muốn sống yên ổn làm việc thì nên biết điều một chút.

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của tên này, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra nhượng bộ bọn chúng.

_Ý các cậu là......

_Không hiểu sao? Nếu muốn yên ổn thì lần sau gặp mặt bọn này biết điều mà tránh xa ra một chút. Đừng có dạy dột mà động vào đại ca của bọn này.

Tiêu Chiến càng nghe càng mơ hồ.

_Đại ca các cậu?????

_Phải đại ca bọn này chính là Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên là ai? Sao anh chưa từng nghe đến cái tên này?

_Hình như có chút nhầm lẫn, tôi không quen biết ai tên Ngạo Thiên cả.

_Khốn kiếp đánh nó cho tao.

Vừa dứt lời cả đám thanh niên như muốn lao vào anh. Tiêu Chiến bình thản đưa tay ngăn phía trước lớn giọng nói. 

_Khoan đã.

_Chuyện gì? Sợ sao?

_Muốn đánh thật à?

_Đúng, đụng tới đại ca bọn này thì xem như mày xui xẻo.

_Thật sự phải đánh?

_Phải.

_Không đánh không được?

Bọn thanh niên kia có vẻ như đã hết kiêng nhẫn với anh không nói lời nào mà lao vào. Tiêu Chiến nhanh chóng né sang một bên. Nhẹ nhàng dựng chống xe xuống, rồi dẫn dụ bọn chúng đến một nơi vắng cách chỗ chiếc xe đạp không xa.

Bọn thanh niên đang rượt đuổi anh bất ngờ bị anh dừng lại khiến chúng mất đà xém nữa là té chồng lên nhau. Tiêu Chiến quay sang nhìn bọn chúng gương mặt nở nụ cười vô cùng thương mại nói, vừa nói vừa xoắn tay áo lên:

_Chạy nảy giờ cũng mệt rồi nhỉ, muốn solo hay là hội đồng?

Cả đám nhìn nhau rồi cùng xông lên. Tiêu Chiến nhanh như cắt né bên trái đấm bên phải, trên một quyền dưới một đạp, chỉ chưa đầy một phút đám thanh niên oắt con kia đã nằm đo ván kêu la. Tiêu Chiến phũi phũi hai tay bước đi lại chiếc xe đạp của mình, còn nhỏ nhẹ để lại một câu

_Lần sau muốn động thủ với ai cảm phiền tìm hiểu kỹ một chút.

Dứt lời anh lên xe chạy về nhà. Trên đường về nhà anh ghé ngang siêu thị mua ít đồ về nấu cơm. Lượn một vòng siêu thị, lựa chọn những thực phẩm cần thiết, Tiêu Chiến lại cưỡi lên chiếc xe đạp thân yêu đi thẳng về nhà.

Đến chiều tối, Vu Bân tan ca về nhà, nhìn thấy trên bàn thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đang định ngồi xuống ăn cơm thì lại nghe từ trong nhà phát ra tiếng nói:

_Thức ăn nguội rồi, Cậu hâm nóng lại mà dùng.

Vu Bân chẳng hơi đâu để ý, trực tiếp xới cơm vào chén mà ăn. Thình lình một bóng đen lù lù đi ra làm Vu Bân giật cả mình.

_Thằng nhóc này, thoát ẩn thoắt hiện như ma vậy, làm giật cả mình.

Tiêu Chiến nhìn cậu của mình, nhíu mày bất đắc dĩ.

_Cậu cháu đi ra ngoài một lát.

Vu Bân vừa ngốn cơm vừa hỏi

_Lại đi nữa sao, nhớ cẩn thận đừng để lộ thân phận đó.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân mĩm cười

_Cháu biết rồi.

Tiêu Chiến thong dong tản bộ trên đường. Trên người mặc áo khoác đen trùm kín đầu, anh vừa vờ như đang chạy bộ vừa quan sát xung quanh.

Mọi thứ có vẻ khá yên bình cho đến khi Tiêu Chiến chợt nghe thấy có tiếng hét:

_Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với!

Tiếng hét là của một cô gái trẻ. Hôm nay cô bận việc về trễ, trên đường cứ có cảm giác như ai đó theo dõi mình. Cô càng đi càng nhanh. Khi đến ngã rẽ bỗng dưng bị một bóng đen bắt lấy. Không rõ là người hay ma, cô nhắm mắt hét lên cầu cứu, tay cầm giỏ xách đánh loạn xạ về phía trước phòng thân. Mãi một lúc cảm giác dường như bản thân đang đánh vào không khí, cô mới từ từ mở mắt. Phía trước không người chỉ có một mình cô ở con hẻm nhỏ.

Rõ ràng lúc nãy cô cảm nhận có người vỗ vai bắt lấy tay cô ép vào tường nên cô mới giật mình hét lên. Nhưng giờ trước mặt lại chẳng có ai, "chẳng lẽ là ảo giác" cô thầm nghĩ. Dù sao cũng an toàn, cô nhanh chóng chạy về nhà, phòng trường hợp bất trắc. 

Cô đâu có ngờ bóng đen mà cô cảm thấy đã bị một người khác làm sợ hãi bỏ chạy. Một cuộc truy đuổi diễn ra. 

Bóng đen cố thoát khỏi sự truy lùng của đối thủ nào ngờ thân thủ người này bất phàm giống như mấy nhân vật trong phim cổ trang. Đến một con đường vắng không người bóng đen bị đẩy ngã, cơ thể như bị giam trong một chiếc lồng vô hình có muốn thoát cũng không được.

_Thả ta ra, ngươi là ai?

Người ấy từ từ quay lại, gương mặt tinh xảo mang theo ý cười, nhẹ nhàng tháo chiếc nón của áo khoác xuống, phong thái giống như năm xưa. Vừa nhìn thấy dung mạo, bóng đen lập tức trợn mắt sợ sệt

_Ngươi.......ngươi.....là nhị....hoàng tử.......thần tộc........ngươi....chưa chết....sao?????

Tiêu Chiến không nói nheo mắt vẻ mặt vô hại càng làm cho bóng đen sợ hơn nữa. Gần đây cứ có lời đồn phàm là các ác linh đi tác quái ở nhân gian chỉ cần để lộ tung tích thì lập tích biến mất không rõ nguyên nhân. Có kẻ may mắn trốn thoát kể rằng bị một thợ săn ác linh tiêu diệt. Người này pháp lực lợi hại, hành tung bí mật. Ác linh gặp phải chỉ có con đường chết nên chẳng ai nhìn được dung mạo người kia.

Bóng đen ấy chính là một trong các ác linh lần trốn ở nhân gian chuyên đi khống chế tâm trí những ai có ý niệm giống như chúng. Đầu là khống chế tâm trí sau là chiếm lấy thân xác tự do làm càng. Hắn không tin vào câu chuyện thợ săn gì đó, vì cơ bản hắn cho rằng bản thân mình là tài giỏi nên chẳng để lời đồn trong lòng. Mãi cho nên khi gặp được Tiêu Chiến, bị anh tóm gọn không kịp trở tay hắn mới lo lắng trong lòng. Không ai ngờ rằng thợ săn ác linh kia lại chính là Thái tử thần tộc năm đó gặp nạn ở nhân gian.

_Ngươi biết ta sao? - Tiêu Chiến tò mò hỏi.

Bóng đen im lặng.

_Sao không nói?

Bóng đen nhìn anh, khẽ nhếch môi cười, một mực kín miệng. Hắn cho rằng chỉ cần không nói ra đối phương nhất định sẽ chừa cho hắn con đường sống, vì hắn biết Tiêu Chiến rất muốn biết chuyện năm xưa, mà chuyện này hắn là một trong những người biết chuyện. Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ đó vô cùng không thuận mắt, anh nhìn bàn tay phải của mình, xoay xoay những ngón tay vào nhau, ôn tồn nói với bóng đen

_Để ta xem miệng ngươi cứng hay lồng của ta cứng?

Vừa nói anh vừa đưa tay về phía trước, ánh sáng phát ra từ tay anh tạo thành những sợi dây vàng kim bao bọc bóng đen hiện rõ lên hình dáng một chiếc lồng chim lơ lững giữa không trung. Ánh sáng càng mạnh thì bóng đen lại càng cảm thấy đau đớn, nhưng ngàn kim đâm vào cơ thể khó chịu không ngừng. 

_Nói hay không?

_Đừng tưởng như vậy là ép được ta, ngươi đừng hòng...

Tiêu Chiến phất tay một cái ánh sáng lại càng mạnh hơn. Chiếc lồng mang bóng đen càng bay càng cao. Cho đến khi bóng đen dường như không còn chịu đựng được nữa.

_Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói hay không?

_Ngươi giết ta thì ngươi sẽ mãi mãi không biết được sự thật!

_Xem ra ta đã đi đúng hướng!

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn bóng đen, lạnh lùng nói "Đi bình an" mặc kệ bóng đen đang cố tình dùng lời uy hiếp. Sau khi anh dứt lời bóng đen ngay lập tức cảm giác cơ thể như bị xé ra ngàn mảnh, ánh sáng xuyên thấu toàn thân tạo ra muôn ngàn vệt sáng. Bóng đen hét lên thảm thiết biến thành bụi sáng toàn bộ bay vào trong tay của anh hóa thành một viên đá màu đỏ. 

_Không ngờ hắn lại có được mảnh vỡ của Huyết thạch, chả trách linh lực lại mạnh đến vậy.

"Cốp"...

_Ai?

Tiêu Chiến vội vàng cất đi mảnh đá, quan sát xung quanh nhưng lại không tìm thấy dấu vết đáng ngờ. Chợt nghe tiếng bước chân dần dập anh biết có người đang đến nơi đây. Dù gì anh biết nơi đây cũng chẳng thể ở lâu, kéo chiếc nón của áo khoác che kín khuôn mặt, nhúng người một cái phi thân lên mái nhà, mất hút trong màn đêm tăm tối.

Khi anh vừa đi khuất thì nơi anh vừa rời khỏi lại xuất hiện bóng dáng một cậu thanh niên đang chạy đến hơi thở gấp gáp nhìn theo hướng anh đi. Người ấy một tay chống hông, một tay đang với kêu anh mà kêu không thành tiếng....

_Đợi.....một...chút.......

Lời cậu còn chưa thốt ra khỏi cuống họng thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Cậu đứng bần thần ở đó hồi lâu mới chịu nâng bước rời đi. Trong lòng còn chút lưu luyến nghĩ không biết đến khi nào cậu mới được gặp lại người thần bí đó. Giá như lúc nảy cậu nhanh chân hơn một chút thì hay rồi. Bí mật của người kia cậu nhất định phải tìm hiểu cho rõ, cậu muốn biết người kia là ai, nói không chừng cậu có thể từ người thần bí đó hỏi ra tung tích người mà cậu cần tìm. Dù sao ngày tháng còn dài, lần gặp lại sau cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ. 

_Chờ đó, lần sau Vương Nhất Bác này nhất định tóm được anh.

--------Hết chap 4---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx