Chap 5 _ Ghi thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi tăm tối mà ánh sáng không thể nào chiếu đến, một người thân cao mét tám,  dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Hắn rõ ràng là người nhưng phía sau lại có một chiếc đuôi, vành tai hắn lại nhọn lên không giống tai người. Hai chiếc nanh nhọn hoắt tô điểm thêm vẻ đáng sợ trên gương mặt hắn. Giữa trán lại lộ lên con mắt thứ ba giống như là được khảm một viên ngọc đỏ chói. Toàn thân hắn mặc hắc bào, trong tay cầm chiếc trượng hình đinh ba vô cùng uy dũng. 

Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất chính là trên gương mặt hắn thế mà để lại một vết sẹo dài khoảng 5cm kéo dài từ đầu mày trái đến đuôi mắt trái, ắt hẳn là do bị kẻ thù đả thương mà thành. Hắn được tôn xưng là Ma Vương, là chủ của Ma tộc, hung tàn bá đạo lại hay ghi thù, phàm những ai động vào hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Hắn ung dung thưởng trà trong khi thuộc hạ bẩm báo:

_Thưa chủ nhân, người chúng ta phái đi lại mất tích.

Hắn dường như không mấy hài lòng với câu nói này, hai mắt nheo lại, xoay người ném ly trà trong tay về phía tên thuộc hạ vừa nói, quát to 

_Một lũ vô dụng, có một tên chẳng khác nào người phàm mà cũng giải quyết không xong.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu cháy bừng lửa giận. Hắc khí tỏa ra từ hắn khiến người ta phải rét run. Đắc tội với Ma Vương ma tộc, người này chắc chắn phải chết. Ấy thế mà hắn biết bao nhiêu lần cho thuộc hạ thăm dò điều tra, vừa mới có tí manh mối lại biến mất. Lẽ nào có kẻ âm thầm chống đối hắn bảo vệ cho người kia. Hắn nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rốt cuộc là ai mà có sức mạnh to lớn đến như vậy.

_Chủ nhân thuộc hạ nghi ngờ thợ săn ác linh chắc chắn có liên quan đến chuyện này, nói không chừng.......

_Các người dám nói các người không đấu lại một tên thợ săn nhỏ nhoi.

_Chúng thần......

Bọn họ không biết nói làm sao, vốn dĩ bọn họ thực sự không đối phó lại thợ săn ác linh lại cũng chẳng dám làm phật ý Ma Vương, nếu không họ sẽ không toàn mạng.

Lúc này, một bóng nữ nhân xuất hiện, dáng vẻ thướt tha bước tới trước mặt Ma Vương đồng thời đưa mắt liếc nhìn bọn thuộc hạ vô dụng.

_Xin Ma Vương giao việc này cho Yêu Dao, Yêu Dao hứa sẽ không làm Ma Vương thất vọng.

Ma Vương nhếch miệng cười, phi thân ảnh đến trước mặt Yêu Dao, tay nhẹ nâng cằm mỹ nhân hài lòng nói:

_Yêu Dao làm việc trước giờ ta rất yên tâm. Đi đi mang tin vui về cho ta nhé!

Yêu Dao nở nụ cười tự tin, hành lễ rồi rời đi, đem theo thuộc hạ của mình đến nhân giới.

- - - - - - - - - - - - - -

Quay về với tình cảnh của Tiêu Chiến hiện nay. Đã hai ngày nay Vương Nhất Bác không lên lớp. Với thân phận là một thầy chủ nhiệm mẫu mực, Tiêu Chiến dù có không muốn quản cũng phải quản. Thế là anh tìm hiểu tất cả thông tin về Vương Nhất Bác và đến hẳn nhà để thăm hỏi phụ huynh.

Đứng trước cánh cổng lớn anh có chút căng thẳng. Dù gì thì cũng là lần đầu làm thầy người ta mà đi gặp phụ huynh để bán vốn học trò thì thật là có chút khó xử nhưng mà đã đến rồi thì còn sợ sệt gì nữa. Bộ con người đáng sợ bằng các ác linh anh tiêu diệt hay sao, có khó khăn nào anh chưa từng trả qua cơ chứ. Nghĩ đến đó anh mạnh dạng hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bấm chuông cửa.

Ting...dong.....tinh...dong.....

Màn hình gắn bên cánh cổng bật lên, giọng một người phụ nữ ôn hòa truyền đến:

_Xin lỗi ai đến đấy ạ?

_Xin chào tôi là Tiêu Chiến, là chủ nhiệm của lớp Nhất Bác, tôi đến để trao đổi về chuyện học của Nhất Bác ạ!

_À vâng, mời thầy vào!

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên nhìn cánh cổng tự động mở ra. Ngôi biệt thự rộng lớn, hai bên trồng đầy cây xanh tạo thành lối dẫn vào nhà. Con đường anh đi rải đầy sỏi trắng, xinh đẹp lại tinh tế. Khu vườn được chăm sóc rất tỉ mỉ, cây cối hoa cỏ đều phát triển rất tươi tốt. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sinh khí nơi đây vô cùng dồi dào, hoàn toàn khác hẳn với những nơi anh đến trước đây.

Bước chân đến cửa chính, Vương phu nhân niềm nở chào đón anh như một vị khách quý của gia đình. Tiêu Chiến có vẻ khá ngạc nhiên về vẻ ngoài của bà. Người phụ nữ trước mặt vô cùng xinh đẹp, trẻ trung hoàn toàn khác xa với tuổi thật của bà.

_Tiêu lão sư, mời dùng trà.

_Vâng, cảm ơn. Xin hỏi phu nhân là......

Vương phu nhân niềm nở trả lời:

_Tôi là Vương Tuệ Nhiên là mẹ của Nhất Bác. Thầy đến đây chắc hẳn là Nhất Bác ở trường lại gây ra chuyện gì sao?

_Ây, phu nhân đừng hiểu lầm, Nhất Bác em ấy không có gây chuyện gì cả, chỉ là hai hôm nay không thấy em ấy đến lớp không biết có phải bị bệnh gì hay không?

Vương phu nhân vừa nghe, vô cùng ngạc nhiên hỏi lại:

_Cái gì? Nó không đến lớp sao, không đúng sáng nào tôi cũng thấy nó xách cặp đến trường cơ mà.

Tiêu Chiến mĩm cười bất đắc dĩ nhìn bà:

_Quả thật em ấy không có đến lớp.

Nghe câu khẳng định của anh, Vương phu nhân lấy lại bình tĩnh.

_Cảm ơn thầy đã nói với tôi việc này tôi đảm bảo từ ngày mai Nhất Bác sẽ đi học đầy đủ, không làm thầy phiền lòng

_Thật ra còn một chuyện nữa, chẳng là sắp tới nhà trường có tổ chức hoạt động dã ngoại, tôi hy vọng Nhất Bác có thể tham gia.

_Tất nhiên, tất nhiên. Thầy yên tâm.

_Vậy, tôi xin phép về trước. Còn đây là bài vở hai ngày Nhất Bác vắng mặt, mong bà chuyển đến em ấy.

Vương phu nhân vừa nhận lấy xấp tài liệu trên tay anh, vừa nhiệt tình tiễn anh ra về.

_Tiêu lão sư thật là có tâm quá! Cảm ơn thầy! Xin thầy giúp tôi để ý thằng bé khi ở trường nhé!

_Phu nhân đừng khách sáo, đó là bổn phận của tôi.

Sau khi tiễn Tiêu Chiến ra về, Vương phu nhân lẳng lặng ngồi trên sofa đợi Nhất Bác về nhà.

Vương Nhất Bác sau khi trốn học ra ngoài chơi game cùng bạn bè, để tránh mẹ phát hiện cậu lúc nào cũng đúng giờ đi học, đúng giờ về nhà. Hôm nay vẫn như thường lệ.

_Về rồi đấy à, hôm nay trên lớp con được học những gì vậy?

_Sao mẹ đột nhiên lại hỏi chuyện ở trường?

_Quan tâm con trai một chút không được sao? Lạy đây ngồi với mẹ.

Bà vẫy tay gọi cậu đến ngồi với mình, khi cậu vừa đến bà liền đưa tay nhéo lấy tai cậu mà mắng.

_Thằng tiểu tử, trốn học đi chơi còn dối mẹ sao? Nếu thầy chủ nhiệm con không đến đây nói cho mẹ biết thì con định giấu mẹ đến chừng nào?

Nhất Bác bị nhéo tai đau vội la lên giải thích

_Mẹ, đau đau...

_Mau nói cho mẹ biết, có phải con trốn học hai ngày nay?

_Hai ngày nay con có trận thi đấu quan trọng nên....

_Được lắm, dám qua mặt cả mẹ, đúng là lớn rồi muốn làm gì thì làm đúng không?

Bà đột nhiên ôm lấy ngực mình, hơi thở dồn dập làm Nhất Bác vội vàng xoa lưng cho bà.

_Mẹ, mẹ đừng tức giận làm bệnh tim tái phát, con sai rồi, con sẽ không như vậy nữa.

_Con thiệt làm mẹ tức chết, ba con đã như vậy không bảo vệ được con, con thì lại...... Hai cha con các người thiệt biết đài đọa người khác mà.

_Mẹ, là con sai, sao này con sẽ nghe lời mẹ, cố gắng học hành, mẹ đừng tức giận nữa.

_Cái này là con nói đấy nhé!

_Vâng là con tự nói, mẹ đỡ hơn tí nào chưa?

Vương phu nhân hít một hơi sâu, cảm thấy hô hấp đã dần bình thường, tim không còn đau nữa, mới nhẹ nhàng nắm chặt tay con mình nói với cậu:

_Mẹ chỉ có mình con, con phải biết gia tộc gần như đã vứt bỏ con, nếu như đến cả làm một người bình thường con cũng không làm được thì mẹ phải làm sao????

Nhất Bác đau lòng ôm lấy bà an ủi:

_Mẹ con xin lỗi, đều tại con khiến mẹ lo lắng.

_Không sao, Tiêu lão sư nói rồi, chỉ cần con đi học lại thì sẽ không sao, còn đây là bài vở hai ngày qua thầy ấy giúp con mang đến.

Vương Nhất Bác nhìn xấp tài liệu nhẹ nhàng mĩm cười nhận lấy

_À đúng rồi, trường sắp tổ chức dã ngoại Tiêu lão sư hy vọng con sẽ tham gia.

_Con biết rồi mẹ.

Tuy mặt cậu mĩm cười nhưng trong bụng lại âm thầm suy tính "Tiêu lão sư, ông dám đến nhà tố cáo tôi, tôi sẽ không để ông yên đâu." Tiêu Chiến ở bên này đột nhiên hắt xì liền mấy cái.

_Quái lại, sao tự dưng nghe lạnh sống lưng thế nhỉ?

---------Hết chap 6-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx