Chap 6_ Trò Đùa Thật Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra câu chuyện của chúng ta đến bây giờ mới thật sự là bắt đầu.

Sau khi Tiêu Chiến đến nhà trao đổi với phụ huynh, quả nhiên hôm sau Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn đến trường. Nhưng mà cuộc sống yên bình của anh cũng xem như chấm dứt.

Ngày Vương Nhất Bác đến lớp, tuy cậu rất ngoan ngoãn mà ngồi im lặng chăm chú nhìn anh giảng bài nhưng anh lại cảm nhận được một đôi mắt đằng đằng sát khí, luôn nhìn chằm chằm anh mỗi khi anh đứng trên bục giảng. Không hiểu sao lòng anh lại vô cùng căng thẳng chỉ mong tiết học nhanh chóng trôi qua.

Giờ ra chơi, trên sân thượng của trường, nơi mà rất ít người dám lui tới, có một tốp học sinh đang hội tụ ở nơi đó.

_Sao hả? Kêu bọn tớ lên đây có chuyện gì?

_Có trò vui các cậu muốn tham gia không?

Một trong những học sinh tỏ ra hứng thú.

_Còn phải hỏi sao?

Thế là cả đám tụ lại to to nhỏ nhỏ lắng nghe kế hoạch của tên học sinh cá biệt này. Một kế hoạch hù chết những kẻ nhát gan. Và nó chính là nhằm vào Tiêu Chiến.

Sau một chuyến trực ban toàn trường, anh mới mới quay lại phòng giáo viên để lấy cặp táp ra về. Vừa bước đến bàn làm việc của mình anh đã nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ hẹn anh gặp mặt ở sân sau trường sau giờ học, có chuyện rất quan trọng. Anh nhìn đồng hồ có lẽ cũng vừa khéo đúng lúc.

Vừa đi anh vừa suy nghĩ không biết là ai hẹn mình, chắc hẳn là có chuyện khó nói nên mới hẹn ở nơi vắng người. Sân sau trường học là một khoảng đất trống, nghe đồn nơi đây phong thủy không được tốt thường xuyên xuất hiện những hiện tượng kỳ quái. Khi anh đến nơi, nhận ra bầu không khí khác thường nên liền đề cao cảnh giác.

_Xin hỏi có ai ở đây không?

Không một tiếng trả lời, anh cố hỏi lại lần nữa với âm thanh lớn hơn đồng thời quan sát xung quanh.

_Xin hỏi là ai hẹn tôi đến đây vậy?

Vẫn không có bất kỳ sự hồi đáp nào. Có lẽ người hẹn anh không chờ được nên đã bỏ về trước rồi cũng nên. Định bụng quay người bước đi thì bỗng dưng phía sau anh phát ra tiếng động.

"Xột xoạt"

_Ai?

Đám cỏ trước mặt bỗng chuyển động giống như có vật gì đó đang di chuyển. Anh bước lại gần định xem cho rõ thì bất ngờ bị một bóng trắng từ trong đám cỏ lao ra trước mặt làm anh mất tầm nhìn té ngã.

Ở một nơi nào đó, có tiếng cười khúc khích sau cú ngã của anh.

Vội đứng lên phủi phủi tay dính cát của mình, định thần xác nhận xem thứ vừa rồi là gì. Nếu là ác linh tại sao anh lại không hề cảm nhận được. Nhưng thứ vừa rồi hình như là hình dáng con người. Những người bình thường không thể nào di chuyển nhanh như vậy.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh vứt bỏ vì anh đang cảm nhận rất rõ ràng có một luồng linh lức tàn ác đang dần dần tiến đến mỗi lúc một mạnh hơn. Tiêu Chiến ngay lập tức hướng về phía nguồn linh lực anh cảm nhận mà nhìn chăm chăm.

_Không phải bị phát hiện rồi chứ, sao ông ta cứ nhìn chằm chằm chỗ tụi mình vậy?

_Ai bảo cậu cười lớn tiếng quá làm gì.

_Mình đâu có.

_Thật không ngờ ông ta lại sợ cái con người vải này. Nhất Bác à, kế của cậu cũng độc quá đi a.

_Hứ, còn phải nói. Câu dây chuẩn bị dọa lần hai đi.

Người nộm bằng vải trắng toát được bọn họ mua về tự mình sáng tạo. Hình dáng không khác gì con người. Vì để dọa nạt Tiêu Chiến bọn họ đã tốn không ít công sức mấy ngày nay thiết kế các cơ quan để làm như thật. Đặt người vải ở trong đám cỏ phía trước, dùng dây nối dài đến nơi họ ẩn trốn. Chỉ cần giật dây người vải sẽ di chuyển theo. Lúc nảy họ đã kéo chầm chậm thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Khi anh đến gần họ liền giật dây thật nhanh để người vải bay lên bay.

Hiện tại người vải đang ở phía sau họ.

"Rắc ...Rắc..."

Nhất Bác cảm thấy có một cánh tay vỗ lên vai mình, cậu liền dùng tay gạt xuống:

_Quách Thừa, có chuyện gì vậy?

Quách Thừa đang quấn dây vào ngơ ngác trả lời

_Chuyện gì là chuyện gì, cậu không thấy tớ đang quấn dây sao?

_Thế vừa nãy ai vỗ vai tớ vậy? Hay A Thành, A Nhân?

_Cậu điên à bọn họ bên đối diện kia kìa.

Nhất Bác dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng. Ở đây chỉ có cậu và Quách Thừa, mà Quách Thừa hai tay đang quấn dây làm sao vỗ vai cậu được. Vậy cánh tay vừa rồi là của ai?

Bỗng dưng cậu nhìn thấy sắc mặt người bạn của mình có gì đó không đúng lắm. Quách Thừa nét mặt hoảng sợ, miệng lắp bắp không nói nên lời cứ chỉ chỉ phía sau cậu.

Nhất Bác từ từ quay lại, thình lình một gương mặt trắng hơn thạch cao xuất hiện trước mặt của cậu. Giận mình té ngã về sau, cậu cũng giống như Quách Thừa lắp bắp hét

_Cái quái quỷ gì vậy?

_Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ha ha ha......

_Quỷ....mau chạy.....

A Thành, A Nhân ở cách đó không xa đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến mặt cắt không còn giọt máu. Cả bọn hét lên chạy tán loạn, Tiêu Chiến nghe tiếng la lập tức đi đến. Giữa đường liền đụng phải Nhất Bác đang hướng về phía mình chạy thục mạng. Vừa gặp anh, cậu liền nắm tay anh kéo chạy

_Mau chạy đi......

_Chuyện gì vậy? Thì ra các cậu giở trò sao?

_Chuyện này dài dòng lắm, không muốn mất mạng thì mau chạy đi.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn chạy theo, vì lực tay của cậu thật sự rất mạnh, không đi theo anh sợ cánh tay của mình chắc sẽ đứt lìa ra khỏi cơ thể mất. Không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác gì đó vô cùng khó hiểu, tim đập hơi lỗi nhịp, khiến anh cứ nhìn mãi cậu học trò kỳ lạ này.

Nhưng mà cái thứ đang đuổi theo cả hai kia nếu anh đoán không lầm thì nó đang đuổi theo Vương Nhất Bác.

Chạy được một đoạn nhìn thấy xung quanh có một bụi cây to, khá rậm lá vừa đủ cho hai người nấp vào, Nhất Bác nhanh trí liền kéo Tiêu Chiến nấp vào trong. Tiêu Chiến vẫn đang tò mò không biết là Nhất Bác đang muốn trốn thứ gì, yêu ma quỷ quái anh nào có sợ, nhưng mà nếu bị phát hiện thân phận thì cũng không hay cho lắm nên anh lặng lẽ quan sát tình hình rồi tính tiếp.

Vừa kéo anh vào bụi cây to ngồi xuống, như sợ anh phát ra tiếng động Nhất Bác liền đưa tay lên miệng anh làm dấu "suỵt" khiến Tiêu Chiến miệng cũng chưa kịp mở đã bị chặn lại.

Người nộm vải đuổi theo đột nhiên mất dấu, nó đứng yên một hồi ngửi ngửi xung quanh rồi bất thình lình biến mất. Nhất Bác đang vui mừng vì nghĩ nó bỏ cuộc thì đột nhiên bị Tiêu Chiến kéo ngã về phía sau của anh, tránh được một đòn của người nộm vải.

_Thầy làm cái gì ......

Chưa kịp nói hết câu vì bất ngờ bị Tiêu Chiến đẩy ngã, đang muốn chấp vấn anh thì cậu nhìn sang nơi mình ngồi lúc nảy người nộm vải đang chiếm đóng ở đó. Hóa ra vừa rồi là anh đã cứu cậu một mạng.

Tiêu Chiến nhanh chân nắm tay cậu kéo đi muốn tìm một nơi an toàn hơn nhưng anh kéo mãi Nhất Bác vẫn không hề động đậy.

_Chuyện gì vậy? Sao lại không đi.......

Nhất Bác nhìn anh đầy bất lực và khó chịu..

_Chân em....không nhúc nhích được.

_Hahahaha.....muốn chạy, đâu dễ như thế được.

Nhất Bác lúc này sự tức giận dường như đã lấn áp nỗi sợ hãi. Cậu gương mặt đầy băng lãnh nói với người nộm vải, đồng thời kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình.

_Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Sao cứ bám mãi ta không buông thế?

_Có trách thì trách ngươi xui xẻo, đắc tội người không nên đắc tội. Nếu như ta bắt ngươi về dâng cho Ma Vương chắc chắn sẽ được trọng thưởng, để xem cái ả Yêu Dao kia còn dám lên mặt với ta nữa hay không? Hừ

Tiêu Chiến nghe đến đây gương mặt bỗng dưng tối sầm lại. Người Vương Nhất Bác đắc tội chẳng lẽ là Ma Vương chủ nhân của Ma tộc. Trước đây anh từng đọc qua một cuốn sách cổ ở vương quốc nói rằng Ma Vương là một người vô cùng độc ác, hắn nuôi dưỡng các ác linh làm việc cho hắn. Lợi dụng con người thần thánh hay bất kìa ai có ý niệm tương đồng với hắn, hấp thụ linh hồn gia tăng ma lực. Hơn nữa Ma Vương lại mơ mộng làm bá chủ, không ngừng gây chiến với các gia tộc khác. Trong cuộc đấu tranh năm xưa hắn bị Cổ Thần của Thần tộc và Thiên tôn của Thiên tộc hợp lực đánh đuổi, giam cầm hắn ở nơi thâm sâu tận cùng của địa giới đổi lại sự an bình cho chúng sinh.

Nhưng sao hôm nay người của Ma Tộc lại xuất hiện ở nhân giới, hơn nữa lại truy sát một người phàm là Vương Nhất Bác, anh quả thật có chút không hiểu. Xem ra cậu học trò này của anh không phải kẻ tầm thường.

_Muốn bắt thì bắt, nhưng mà không được động đến thầy ấy.

Người nộm vải liếc nhìn Tiêu Chiến đang đứng sau lưng Nhất Bác, khí khái bất phàm, gương mặt lại tuấn tú, khiến ả có chút động lòng.

_Ngươi không nói ta cũng không để ý, hắn cũng thật đẹp trai, hay ta bắt về từ từ hưởng thụ nhỉ?

Không hiểu sao Nhất Bác nghe đến đây lòng lại vô cùng tức giận hai tay siết thành nấm đấm, quát:

_Ngươi dám.....

_Dám chứ, loài người yếu ớt các ngươi như cá nằm trên thớt rồi, còn muốn phản khán. Nực cười....

_Thầy nhân lúc nó đang lơ là thầy mau chạy đi, dù sao nó cũng chỉ muốn bắt em thôi.

_Hai ngươi xì xầm cái gì đó mau theo ta về.

Nói rồi người nộm vải cười đắc ý vung tay một luồng khí đen bao bọc hai người. Nhưng mà khi luồng khí tan biến cả hai lại giữ nguyên vị trí như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_Sao.... Sao... Có thể.... Sao lại không có tác dụng.

Người nộm vải lập lại động tác vài lần nhưng kết quả vẫn như cũ khiến ả vô cùng khó tin. Lúc này Tiêu Chiến ở phía sau Nhất Bác yên lặng nãy giờ mới lên tiếng:

_Muốn bắt người, đã hỏi qua ý ta chưa???

--------Hết chap 6------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx