Chap 7 _ Nợ Ơn Cứu Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Muốn bắt người, đã hỏi qua ý của ta chưa?

Tiêu Chiến từ nảy đến giờ đứng im lặng sau lưng Nhất Bác bỗng dưng lên tiếng. Anh vỗ vai Nhất Bác một cái tạo một vòng tròn bảo vệ xung quanh cậu rồi bước lên phía trước đồng thời một tay đưa lên nâng nâng cặp kính cận của mình.

_Thư sinh trói gà không chặt mà cũng muốn đấu với ta, không biết lượng sức.

Tiêu Chiến gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt lóe lên một tia cười nhạo, khóe miệng khẽ nhếch. Anh không nói không rằng hai tay tụ khí, trong phút chốc một chiếc quạt trong suốt như pha lê xuất hiện trong tay anh, khung cảnh nơi cả ba đang đứng cũng bắt đầu thay đổi.

Tiêu Chiến ung dung cầm chiếc quạt quạt nhẹ vài cái trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác và người nộm vải.

_Đây.... Đây...là quạt...quạt càn khôn....

Tiêu Chiến nét mặt hài lòng nói:

_Có tri thức đó chứ. Sao hả? Sợ rồi à?

_Ngươi....là........

_Ngươi đoán xem.

Vừa dứt lời Tiêu Chiến vung chiếc quạt quạt một cái về phía người nộm vải làm cho ả bị đánh bật ra sau một đoạn không kịp trở tay.

_Đáng chết, đừng tưởng ngươi đẹp trai thì ta sẽ không đánh ngươi. Lầm to rồi.

Người nộp vải tức tối hội tụ ma lực tấn công về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn lách mình né tránh, làm cho đòn tấn công rơi vào khoảng không. Nhìn thấy anh né được người nộm vải bắt đầu phân thân hóa ra rất nhiều người nộm vải khác liên tục xoay tròn bao quanh anh và Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng nhìn càng bị hoa mắt, buồn nôn. Cậu liền nhanh trí nhắm mắt lại lắc lắc đầu không chú ý đến người nộm vải nữa. Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu có chút lo lắng cho anh, cậu hiện tại tạm thời được an toàn trong quả cầu bảo vệ mà Tiêu Chiến tạo ra. Những đòn tấn công hoàn toàn vô hiệu trước cậu.

_Thầy ơi, có được không đó, nếu không ổn thì mau tìm cách chạy đi, đừng cố.

Tiêu Chiến nhìn cậu đang lo lắng cho mình mà nghiêng đầu nở một nụ cười với cậu

_Tôi không sao, cậu chỉ cần im lặng nhìn là được.

Không hiểu sao Nhất Bác khi nghe được câu nói ấy từ anh cậu lại rất tin tưởng. Tin rằng người ấy nói được làm được.

Gấp chiếc quạt lại biến thành một thanh kiếm bằng ánh sáng, Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại tập trung tinh thần đặt toàn bộ sự chú ý vào đôi tai. Anh đang cố gắng phân biệt đâu là người nộm vải thật đâu là ảo ảnh.

Một người nộm phía trước mặt anh hướng 45 độ bất ngờ lao đến tấn công. Ả dùng móng vuốt dài của mình cào đến. Nhận ra tiếng động Tiêu Chiến cầm thanh kiếm ánh sáng chém một đường, ảo ảnh biến mất. Đồng thời những ảo ảnh khác đồng loạt tấn công. 

Nhất Bác lúc này chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngoài cầu mong cho Tiêu Chiến không sao ra cậu chẳng thể làm được gì cho anh. Người ta đang vì bảo vệ cậu mà đối mặt với nguy hiểm. Còn cậu trước đó lại muốn làm trò hù dọa người ta để bây giờ tạo ra cớ sự này. Vương Nhất Bác tự hứa với lòng nếu qua được ải này về sau cậu sẽ không đối đầu với anh nữa, dù sao cậu cũng nợ anh một ân tình.

Tiêu Chiến với thanh kiếm ánh sáng trong tay, anh dựa vào thính lực mà né tránh, đánh trả. Anh chém tới đâu ảo ảnh tan biến tới đó. Nhưng mà đánh tan một ảo ảnh thì lại có vô số ảo ảnh khác hiện ra. Nếu đánh như thế rất nhanh anh sẽ bị mất sức. Chỉ còn cách tập trung tấn công vào chủ thể nhân lúc các ảo ảnh chưa kịp phục hồi.

Nghĩ là làm Tiêu Chiến đưa kiếm thẳng lên trời, thanh kiếm ánh sáng liền rời khỏi tay anh bay lên không trung biến hóa ra thành vô số thanh kiếm khác. Tay anh hạ xuống những thanh kiếm cũng đồng loạt rơi theo, mỗi thanh đều ghim vào người của một người nộm vải ảo ảnh. 

Thu kiếm vào tay, Tiêu Chiến nhân cơ hội lao về phía Nhất Bác đang đứng, dùng hết tốc lực tấn công. Nhất Bác hai mắt trợn trắng nhìn Tiêu Chiến đang chỉa kiếm lao thẳng về phía mình. "Không phải định giết em đó chứ, Tiêu lão sư?". 

_Ngồi xuống!

Nhất Bác giận mình ngồi xuống hai tay ôm đầu không hiểu chuyện gì, mãi đến một lúc sau bốn bên vắng lặng, Nhất Bác mới từ từ mở mắt nhìn lên. Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu chỉa kiếm đâm về phía sau cậu. Nhất Bác ngó về sau thì ra thanh kiếm đâm ngay giữa trán người nộm vải.

Tiếng thét chói tay vang lên làm cho Nhất Bác một lần nữa phải ôm đầu bịt tai lại. Người nộp vải trúng kiếm đau đớn kêu gào rồi im bặt. Khung cảnh xung quanh cũng dần dần hiện ra trước mắt hai người. Hóa ra lúc nảy Tiêu Chiến biết không thể nào tránh khỏi đánh nhau một trận nên đã dùng quạt càng khôn tại ra kết giới ngăn cản trận chiến ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Bây giờ nhìn lại không ai nghĩ vừa rồi nơi này vừa trải qua một trận đánh nhau.

Ác linh trong người nộm vải đã bị tiêu diệt, giờ đây nó trở về là một người nộm bình thường, vô tri vô giác. Ma lực trói chân Nhất Bác cũng được hóa giải hoàn toàn. 

_Dọa cậu sợ rồi! - Tiêu Chiến nhìn cậu đang đứng bất động nhìn anh nói.

_Hãy quên chuyện vừa xảy ra đi. Cậu cũng không được.....

Nhất Bác nhanh miệng đáp lại:

_Em sẽ không nói nửa lời.

_Nhất Bác ... Nhất Bác...cậu không sao chứ? Viện binh tới rồi này, tên người vải chết tiệt kia đâu rồi?

Quách Thừa, Trác Thành và một đám thanh niên kéo nhau chạy đến. Bọn họ là trong lúc nguy nan chạy vội đi cầu viện binh. May sao gặp được một đám võ sinh của câu lạc bộ trường, nghe nói họ bị tấn công nên đã kéo cả câu lạc bộ tới. 

Nhìn thấy người nộm vải nằm trên mặt đất, Trác Thành lao tới đánh đấm túi bụi, không hiểu sao cậu không còn sợ như khi nảy nữa. Dám ăn hiếp anh em của cậu, cậu nhất định không tha.

_Đánh bọn tao, mày ngon đánh đi, lúc nảy mày giỏi lắm mà, mau đánh lại tao đi......

Nhất Bác nhìn thấy mà lắc đầu ngao ngán nhưng cậu cũng biết ơn họ đã vì cậu mà bất chấp nguy hiểm đến nơi này. Kéo Trác Thành ra khỏi người nộp vải.

_Thôi được rồi, đem nó đốt đi là được rồi. Mình không sao, cảm ơn mọi người.

_Cậu không sao thật chứ? Nhưng sao cậu tránh được nó.

Nhất Bác giả vờ như bản thân cũng khó hiểu nói:

_Lúc đó mình cũng bỏ chạy thục mạng, rồi đến bụi cây kia mình trốn vào, nó cứ đi qua đi lại tìm không được mình rồi đột nhiên ngã lăn ra đất. Mình sợ nó giở trò nên ở yên một chỗ cho đến khi các cậu đến.

_Này, cậu đang kể chuyện cổ tích cho trẻ lên ba à? - Quách Thừa vỗ vai Nhất Bác nói.

_Tin hay không thì tùy cậu.

Vừa nói Nhất Bác vừa gặt tay Quách Thừa đang để ở trên vai mình xuống, ngó xung quanh tìm kiếm Tiêu Chiến, nhưng mà anh đã bỏ đi lúc nào không hay.

_Cậu tìm ai à?

_Không...không có...

_Đem đốt cái con xúi quẩy này đi, sau này có cho vàng mình cũng không dám động đến nữa đâu.

_Mình cũng vậy.

Thế là cả bọn đem người nộm vải đốt bỏ, rồi cùng nhau ra về.

---------     -------

_Khụ, khụ.....

Từ lúc về tới nhà, Tiêu Chiến không ngừng cảm thấy tức ngực và ho khan. Kể từ sau khi anh tiêu diệt ác linh nhập vào người nộm vải ở trường học, anh cứ cảm giác cơ thể không được thoải mái cho lắm. Lẽ nào là do lúc tiêu diệt ác linh đã dùng thần lực quá sức. Dù sao ác linh đó cũng thuộc cấp 4 trong tất cả ác linh, có phẩm cấp không nhỏ. Có lẽ anh nên dành nhiều thời gian cho việc phục hồi thần lực của mình. 

Sáng hôm sau, trong lúc đang giảng bài trên lớp đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt bỗng dưng tối đen, anh ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì anh thấy mình đang nằm ở phòng y tế, kế bên là Vương Nhất Bác đang ngồi chăm chăm nhìn anh.

_Xảy ra chuyện gì vậy.... Khụ.. Khụ.... Sao tôi lại ở đây?

Nhất Bác nhìn thấy anh đã tỉnh bèn liên tục hỏi:

_Thầy tỉnh rồi à, có thấy không khỏe chỗ nào không, hay là đau ở đâu, nếu có, phải nói ra đó nha.

Tiêu Chiến có ý ngồi dậy, Nhất Bác liền ngăn anh lại.

_Thầy nằm im, không được cử động.

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn cậu, khó hiểu hỏi:

_Tôi không sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc nảy rõ ràng là tôi đang giảng bài trên lớp, tại sao bây giờ lại nằm đây? Còn cậu không phải đang gườ học sao, sao lại có mặt ở đây?

Nhất Bác ân cần giải thích cho anh

_Lúc nảy thầy bị ngất, dọa bọn em hết cả hồn, cũng may chỉ là suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng sẽ khỏi thôi, còn em đã xin ở lại để chăm sóc thầy.

Suy nghĩ một chút Nhất Bác tỏ vẻ khó xử, gãy gãy đầu nói:

_Thầy ơi, có phải em làm cho thầy mất sức không ạ?

Tiêu Chiến đang nằm trên giường nghe cậu hỏi không hiểu là cậu học trò này đang nói cái gì.

_Ý cậu là sao?

_Là hôm qua thầy vì em mà tiêu hao năng lực có đúng không, phải vậy không thầy?

Đúng là vì sau khi đánh nhau với ác linh anh mới xuất hiện tình trạng này. Nhưng điều đáng nói ở đây anh không  phải là lần đầu đánh nhau không lý nào thần lực bị tiêu hao nhanh như vậy. Tóm lại là nguyên nhân gì hiện tại anh cũng không rõ.

_Không phải tại cậu.

_Em không tin, rõ ràng là vì em. Thầy yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm. Từ nay em sẽ chăm sóc thầy cho đến khi thầy hết bệnh.

_Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi thật sự không cần.

_Thầy mà không chịu em sẽ đi nói với mọi người thầy là dị nhân có siêu năng lực đó.

_Cậu giỏi đi nói xem, tôi vì ai mà bệnh như vầy chứ, không biết ơn thì thôi còn muốn tố cáo tôi, đồ vong ơn phụ nghĩa. - Dứt lời anh còn ném cho Nhất Bác một cái nhìn oán trách.

Nhất Bác nghe anh nói xong lại nhìn biểu cảm của anh, miệng cười hề hề vô cùng đắc chí.

_Vậy là thầy thừa nhận vì em mà bệnh rồi nhé, vì vậy cho nên em sẽ phải trả ơn, thầy không được từ chối.

_Cậu....

_Hay là thầy muốn em lấy thân báo đáp. - vừa nói cậu vừa chớp chớp mắt tỏ vẻ quyến rũ, khiến Tiêu Chiến bỗng dưng có chút hốt hoảng.

"Lấy thân báo đáp" bốn từ này Tiêu Chiến nghe không hiểu cho lắm, nhưng anh lại không muốn hỏi làm gì, không khéo lại bị cậu học trò nhỏ này lừa tiếp. Có điều anh có thể đoán ra từ biểu cảm của Vương Nhất Bác thì đây là một từ không mấy tốt đẹp.

_Không cần.

Nói rồi anh nhắm mắt quay vào trong mặt kệ Nhất Bác đang ngồi cười tủm tỉm ở đó.

--------Hết chap 7-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx