Chap 8 _ Theo Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm đó sau khi tan trường, có một chiếc mô tô chạy tò tò theo đuôi một chiếc xe đạp.

_Cậu theo tôi làm gì?

_Chăm thầy!

_Chăm tôi làm gì?

_Sợ thầy xỉu giữa đường bị người ta bắt cóc.

_Cậu..... Cậu nói nhiều quá đi.

_Vậy em không nói nữa.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa làm động tác kéo khóa môi, im lặng không lên tiếng nữa. Tiêu Chiến bực bội leo lên chiếc xe đạp của mình dùng sức đạp thật nhanh. Xe đạp tăng tốc thì xe mô tô tăng tốc. Xe đạp chạy chậm lại thì mô tô cũng chạy chậm lại. Anh dừng lại mua đồ cậu cũng dừng xe theo.

Mãi đến khi về tới nhà, anh mở cổng dắt xe vào trong ngỡ rằng có thể thoát nạn, ai dè Nhất Bác cũng dắt xe vào theo.

_Đây là nhà tôi, cậu theo vào làm gì?

_Em muốn tham quan nhà Tiêu lão sư không được sao?

_Không được.

_Tại sao, bộ nhà thầy chứa hàng quốc cấm à?

_Nè, Vương Nhất Bác cậu thôi ngay đi.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất khó chịu với cái thái độ cà lơ phất phơ này của cậu nên anh có hơi to tiếng với cậu. Nhất Bác bị la xụ mặt xuống vẻ mặt cún con như sắp khóc đến nơi buồn bã nói:

_Em...em chỉ là muốn quan tâm thầy nhiều hơn, chỉ là từ trước tới giờ em không biết cách thể hiện cho lắm. Xin lỗi nếu như em làm thầy khó chịu. Em xin lỗi.

Nhất Bác gập mình 90 độ thể hiện thành ý xin lỗi, sau đó cuối đầu quay xe lại định rời đi. Nào ngờ dáng vẻ đó đã làm mềm lòng Tiêu Chiến.

_Vào nhà đi.

Vương Nhất Bác mở cờ trong bụng

_Thầy cho em vào nhà?

_Vào nhanh không thôi tôi đổi ý.

Thế là Vương Nhất Bác quang minh chính đại bước vào nhà Tiêu Chiến.

Nhà của anh là một ngôi nhà vô cùng bình thường nhưng mà các bố trí lại làm cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi một hàng rào gỗ màu trắng, đứng bên ngoài cũng có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật bên trong. Chiếc cửa cổng màu đen nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở vị trí trung tâm dãy rào. Bước vào bên trong cánh cổng, liền nhìn thấy hoa cỏ hai bên, chúng tươi tốt giống như cây cối ở nhà Nhất Bác, vô tình tạo cho cậu một cảm giác khá gần gũi.

_Này, cậu có vào không?

Mãi lo ngắm cảnh Nhất Bác không để ý là Tiêu Chiến đã mở cửa bước vào nhà lúc nào không hay.

_Ơ dạ, em vào liền.

_Cậu ngồi đi, nhà có hơi chật chội, cậu thông cảm.

_Dạ, không sao đâu ạ.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Nhất Bác nhìn ngắm một lượt căn nhà. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, căn nhà nhỏ, cách bày biện cũng khá đơn giản nhưng lại rất tiện nghi. Trong cùng một không gian được chia ra làm hai bên, một bên phòng khách bên còn lại là nhà bếp. Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa quan sát Tiêu Chiến đang hỳ hụt dưới bếp từ nảy đến giờ. Mùi thơm của thức ăn bay ra làm cậu không kiềm lòng được bước tới.

_Thầy đang làm bữa chiều sao ạ?

Tiêu Chiến vừa bận bịu vừa trả lời cậu:

_Cũng không có gì chỉ là nấu một ít mì, nếu không chê ở lại ăn cùng tôi.

Nhất Bác hai mắt long lanh như sao trời chớp chớp.

_Không chê không chê, vừa hay em cũng đang đói.

Trường học tan lúc chiều, nếu về nhà thì sẽ đúng ngay bữa cơm, đằng này Nhất Bác lại tò tò theo về nhà Tiêu Chiến dĩ nhiên là chưa có gì trong bụng. Mùi thức ăn thơm phức làm bụng cậu cồn cào không yên.

_Nào, giúp tôi một tay.

_Dạ.

Ngồi vào bàn, hai tô mì nóng hổi bày ra trước mặt. Nhất Bác không thể kiềm được lòng đành gấp một đũa to lập tức bị nóng phải bỏ xuống.

_Từ từ mà ăn, không ai giành với cậu đâu.

_Không phải em sợ thầy dành ăn với em mà vì mì thầy nấu quá hấp dẫn, em không cầm lòng được.

_Chưa ăn mà đã dẻo miệng như vậy, bị nóng là đáng mà.

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến cậu học sinh lắm trò này nữa, từ tốn ăn hết bát mì của mình. Vương Nhất Bác cũng vậy, mùi mì thơm phức tỏa ra khiến bụng cậu càng cồn cào hơn. Quái lạ chỉ là một tô mì bình thường nhưng sau lại hấp dẫn đến như vậy. Gắp một gắp thổi nhè nhẹ rồi cho vào miệng. Hương vị thật khác lạ khiến Nhất Bác hai mắt sáng lên.

_Ngon quá!

Sợi mì giòn giòn dai dai lại sánh bóng kích thích vị giác vô cùng, húp một muỗng nước dùng lại thơm ngon đậm đà. Ngọt ngọt mặn mặn lại pha chút cay cay nhưng lại không làm người ăn khó chịu. Nhất Bác kiềm chế không được gắp hết đũa này đến đũa khác, húp hết muỗng này đến muỗng khác. Chẳng mấy chốc tô mì đã hết sạch. Cậu vừa ăn vừa khen, cậu khen đến Tiêu Chiến cũng phải đỏ mặt.

_Thầy ơi, mì này thầy mua ở đâu thế?

_Tôi tự làm.

_Thật á, không ngờ ngoài đánh nhau ra thầy còn biết cả nấu ăn.

Nhất Bác đứng lên giúp anh đem tô vào bếp rửa. Xong xuôi mọi chuyện cậu đi lại túi đồ trên bàn, lấy ra một thứ gì đó đem lại đưa trước mặt Tiêu Chiến.

_Của thầy.

Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách, đang theo dõi xem cậu còn ở lì đến khi nào. Ăn cũng ăn rồi, còn chưa chịu đi về, muốn ở lại đâu ngủ qua đêm luôn chắc.

_Cái này là gì?

_Thuốc cảm, lúc nảy nhân lúc thầy mua đồ em đã vào hiệu thuốc mua cho thầy đấy.

_Tôi không sao, không cần mấy loại thuốc này.

_Thầy không uống em sẽ ở đây không về.

_Thật hết cách với cậu.

Thuốc và nước Nhất Bác đều đã đem đến tận nơi cho anh. Nhìn anh uống xong, cậu lại dặn dò.

_Thuốc này ngày uống ba lần, mỗi lần một phần này, thầy phải uống đúng cử đó nha, nhớ là uống sau ăn đó.

_Biết rồi.

Tiễn cậu ra về mà Nhất Bác cứ mãi luyên thuyên về chuyện thuốc men. Đến khi ra khỏi cổng vừa leo lên xe đột nhiên cậu quay lại hỏi:

_Mai thầy định làm gì?

_Ở nhà. Nghỉ ngơi.

Nhất Bác nghe xong gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi rồ xe đi mất. Đến tối Vu Bân trở về nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên sofa nghỉ ngơi, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

_Này, con làm sao thế?

_Cậu! Không có gì chỉ là có hơi mệt.

Vu Bân nheo mắt quan sát liền lập tức đi đến bắt mạch cho anh.

_Có phải con lại dùng thần lực quá giới hạn không?

_Tiêu diệt một ác linh cấp 4, nhưng cũng không gọi là quá sức.

Vu Bân buông tay anh ra, bắt đầu suy nghĩ.

_Với khả năng của con thì đáng lẽ không vấn đề gì mới đúng, nhưng dấu hiệu thần lực đang giảm dần thế này quả thật không phải chuyện tốt.

Bất chợt Vu Bân hét lên:

_Nè không phải là con đụng phải người của Thiên tộc rồi chứ?

_Cậu à, cậu đùa à, người Thiên tộc sớm đã mất tích từ rất lâu rồi, huống hồ không phải người nào của Thiên tộc cũng có khả năng hấp thu linh lực của người khác đâu.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân đang lo bò trắng răng mà nói.

_Cậu chỉ hy vọng con không xui xẻo đến mức chạm phải người thừa kế của Thiên tộc mà thôi.

Tiêu Chiến nắm hai vai Vu Bân mà kéo đến bàn ăn, ép Vu Bân ngồi xuống.

_Con không sao, chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ vài ngày là khỏi. Con đã nấu mì cho cậu rồi, mau ăn đi.

Tiêu Chiến bưng đến tô mì nóng hổi vừa được hâm lại đưa đến trước mặt Vu Bân, sau đó anh quay về phòng nghỉ ngơi.

Tuy rằng lời Vu Bân nói lúc nảy khả năng là không thể nào. Hơn một trăm năm trước Thiên tộc gặp biến cố, kẻ địch tấn công. Người của Thiên tộc bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mà công chúa của Thiên tộc lại không nằm trong số đó. Đến bây giờ công chúa Thiên tộc sống hay chết vẫn còn là một ẩn số.

Người ta đồn rằng người kế thừa của Thiên tộc có năng lực rất cao, hơn nữa lại còn sở hữu một loại sức mạnh đáng sợ không địch thủ, đó chính là khả năng hấp thụ linh lực của bất kì ai. Linh lực càng mạnh thì khả năng bị hút mất càng nhanh. Nhưng từ trước tới giờ đây chỉ là lời đồn, người của Thiên tộc cho đến khi bị diệt vong chẳng ai sở hữu năng lực đó cả.

Suy đi nghĩ lại Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ là do ở nhân giới quá lâu nên cơ thể bị ảnh hưởng mà anh không ngờ đến rằng dấu hiệu bất thường ở anh tồn tại ngay sau khi anh tiếp cận và cứu cậu học trò Vương Nhất Bác.

------------hết chap 8-----------


Tiêu lão sư xuống bếp.....

Bạn có muốn ăn không?????

Cậu Vương nào đó đã sẵn sàng vào vị trí rồi kìa!!!!!!

😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx