chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu - Mùa mà thời tiết tại Hàn Quốc rất dễ chịu, mát mẻ, cảnh sắc thì lại lãng mạn vô cùng. Mùa này, những con đường, công viên, dãy núi sẽ được phủ đầy lá vàng đỏ óng ánh, một cảnh sắc tuyệt đẹp không khác gì trên những bộ phim tình cảm. Mỗi khi có một cơn gió bất chợt thổi qua thì những chiếc lá óng ánh ấy lại thi nhau đáp xuống mặt đất, tạo thành một chiếc thảm đẹp đẽ lạ kỳ.

Tại một căn biệt thự xa hoa. Trong phòng khách, một cậu thiếu niên khoác trên mình một bộ vest xám sáng màu, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa sạm màu. Đôi mắt đen một mí vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, sâu bên trong chứa đựng gì đó vẻ buồn rầu, khiến người ngoài nhìn vào có chút tội nghiệp, thương xót.

"Tôi đã nói em không cần tới đó." Thanh âm lãnh đạm truyền đến tai, kéo cậu trai kia về lại thực tại. Cậu quay đầu qua nhìn, theo thói quen liền đứng dậy.

Một chàng trai khoác trên mình bộ âu phục màu trắng đắt tiền, được may cắt từng đường hoàn hảo ôm lấy cơ thể tráng kiện của hắn, tóc được vuốt keo hất ra phía sau, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại vô cùng lạnh lùng nhìn cậu trai nhỏ phía dưới, chân nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang được lắp bằng đá sứ hiếm có.

Yoongi nhìn vào ánh mắt sắc bén kia có chút run nhẹ, đợi hắn bước lại gần mới ấp úng lên tiếng: "em... hôm nay là ngày trọng đại của anh, em cũng nên đến đó chúc mừng...."

Hắn nghe xong, không nhanh không chậm chỉ nói một câu ngắn gọn rồi bước ra ngoài: "tôi không cần em chúc mừng."

Yoongi có chút nuối tiếc nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi biệt thự. Cánh tay vừa rồi đưa ra tính níu kéo hắn theo khoảng không rơi xuống. Cậu cắn chặt lòng môi trong, đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc lại nhòe đi.

Hắn thật sự là không cần cậu nữa sao?

Vào mấy năm trước, khi mà cậu vẫn là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, vô tư vô lo, tự do tự tại sống vui vẻ trong sự bao bọc của hắn. Vì được hắn yêu thương hết mực nên cậu đã sinh ra một thứ tình cảm không nên có với hắn. Lúc đó cậu đã không ngần ngại mà thổ lộ, còn nói với hắn: "Daddy, khi lớn lên em nhất định sẽ gả cho Kim Taehyung anh."

Hắn của lúc đó có chút bất ngờ, sau cùng lại vô cùng ôn nhu ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên chán cậu rồi trả lời: "được, tôi đợi em lớn."

Khi ấy cậu thực sự rất vui sướng, mỗi ngày đều cầu mong thời gian nhanh trôi qua, để cậu có thể đáp ứng mọi nhu cầu mà hắn mong muốn..... Nhưng rồi, con tàu hoàn hảo mà cậu tạo ra lại bị chệch đường ray khi cậu tròn 18 tuổi. Cái đêm mà cậu luôn mong đợi sẽ trở thành người của hắn cũng đến. Đêm ấy, cậu đã cất công chuẩn bị một căn phòng lãng mạn. Những cánh hoa hồng được trải khắp nơi, một bàn ăn nhẹ cùng chai rượu vang thượng hạng. Cậu còn mặc hẳn một bộ đồ gợi cảm chỉ để mong hắn hài lòng.

Nhưng biểu cảm của hắn lại vô cùng trái ngược với tưởng tượng của cậu. Ánh mắt lạnh lùng chán ghét ấy cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lời nói lạnh băng vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu: "em chẳng giống người đó một chút nào cả."

Hắn cứ thế rời đi bỏ mặc cậu một mình trong căn phòng đó. Cậu không biết bản thân đã chọc giận hắn ở đâu... Nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Hắn đã thay đổi rồi. Từ một con người yêu thương bao bọc cậu hết mực, nay lại trở nên lạnh lùng lãnh đạm với cậu.

Chắc cũng vì vậy mà cậu bắt đầu 'lây nhiễm' tính cách của hắn, trở nên ít nói, ít cười và cảm thấy khó ở với tất cả mọi người. Ngoài những điều đó ra thì tình cảm của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn hướng về hắn một cách ngu muội.

Dần về sau hắn thường hay dẫn một cô gái về nhà. Cô ta cũng được xem là khá xinh đẹp nhưng tính cách lại không được như vậy. Cô ta khi mới gặp cậu đã nhìn ra tình cảm khác thường của cậu dành cho hắn. Vì vậy luôn khiêu khích cậu, kiếm đủ cớ bắt nạt cậu khi hắn không có nhà.

Khi ấy cậu có thể không để tâm vì nghĩ cô ta cũng chỉ là dạng để hắn 'chơi' qua đường thôi. Ai mà ngờ được.... sau hôm nay cô ta sẽ trở thành phu nhân của cái nhà này.

Vừa nghĩ đến viễn cảnh của sau này, Yoongi vội lắc đầu. Hít vào một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Hoàn toàn ném lời nói của hắn ra đằng sau, nhìn người vệ sĩ riêng luôn đứng bên cạnh từ đầu tới giờ ra lệnh: "anh Lee, chuẩn bị xe đi."

Người kia có chút bối rối: "nhưng giám đốc nói...."

Chưa để anh nói hết, cậu liền cướp lời: "anh yên tâm, tôi chỉ tới đó nhìn một chút rồi sẽ về liền."

_______
Dưới ánh đèn rực rỡ, từng dòng xe sang trọng lần lượt nối đuôi nhau thả từng vị khách xuống trước cổng một nhà hàng lớn. Cửa trước nhà hàng còn trải cả thảm đỏ từ ngoài vào trong đến hết cả đại sảnh. Buổi tiệc cưới của đưa con trai độc tôn nhà họ Kim được tổ chức một cách linh đình như vậy khiến người ta không khỏi ghen tị. Khách đến đây đa số toàn những vị khách quý. Tất cả tầng lớp thượng lưu đều được mời đến tham dự. Ngay cả cánh nhà báo cũng được mời đến. Họ không ngừng chụp hình lại, cũng nhân cơ hội để phóng vấn những vị khách quý hoá kia.

"Giám đốc Park, cảm ơn ngài đã đến."

Kim Taehyung đứng giữa đại sảnh với cha mình, cùng nhau đi chào hỏi những vị khách có tầm quan trọng trong giới kinh doanh.

Một chiếc xe sang trọng màu trắng chậm rãi đỗ lại trước cửa lớn. Anh Lee nhanh chân đi xuống mở cửa xe. Yoongi mang tâm trạng nặng nề bước xuống.

Nhìn không khí nơi đây rất tốt, rất náo nhiệt, khách khứa nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, hòa thuận.

Đáng ra cậu không nên đến đây.

Bên trong, Kim Taehyung luôn trưng ra vẻ mặt cười cười nói nói vui vẻ nhưng trong lòng là cảm thấy vô cùng phiền toái, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn tất mọi chuyện để còn có thể về nghỉ ngơi.

Ánh mắt vô tình liếc ra phía cửa, đôi đồng tử nhanh chóng nhíu lại. Sau khi để vị khách kia rời đi, hắn liền nhỏ giọng nói với cha mình rồi rời đi: "cha chào hỏi những người khác giúp con, con ra đây một lát."

Yoongi sải chân bước vào đại sảnh. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ kế sách, nếu như để hắn bắt gặp chắc chắn sẽ rất tức giận.

"Tôi đã bảo em đừng tới cơ mà." Suy nghĩ vừa vụt qua đầu, thanh âm quen thuộc lại đánh gẫy mất nó.

Taehyung bày ra vẻ mặt rất bình thản bước lại nhưng cậu vẫn nhận ra được là hắn đang tức giận. Ánh mắt sắc bén kia liếc lên người vệ sĩ bên cạnh như muốn nói 'anh đang không làm đúng bổn phận'.

Yoongi lập tức lên tiếng bao che: "là do em bắt ép anh ấy. Tới thì cũng tới rồi, em nhất định không làm gì tổn hại đến anh đâu, nên là...."

"A! Chú rể Kim Taehyung thì ra ở đây." Vô tình bị ngắt lời, cả cậu và hắn đều quay qua nhìn người vừa cất tiếng nói.

Một chàng trai mặc bộ âu phục màu đen sang trọng bước lại. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú, mái tóc đen nhánh bồng bềnh quyến rũ, từng đường nét hoàn mĩ. Vẻ ngạo mạn của người này so với Kim Taehyung cũng không hề thua kém. Cậu có thể thấy ra được trong ánh mắt nhìn người kia của hắn có vẻ rất là khó chịu.

Chưa kịp để người kia bước lại gần, hắn liền quay qua nói với cậu: "được rồi, vậy đừng có tạo phiền phức." Rồi nhanh chóng ra lệnh cho người vệ sĩ: "Anh canh chừng Yoongi cho cẩn thận vào. Mau dẫn em ấy vô trong đi."

Yoongi còn chưa hiểu gì đã bị anh Lee kéo đi vào trong.

Chàng trai kia vừa đi lại vừa nhìn theo bóng dáng cậu, thuận miệng lên tiếng hỏi hắn: "cậu thiếu niên đó là ai vậy? Nhìn quen thật đó."

"Một người họ hàng thôi." Hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Jungkook, cậu về nước khi nào vậy?"

Chàng trai kia cũng không tò mò, thu về ánh mắt, vui vẻ trả lời: "nghe nói cậu kết hôn, tôi liền bắt máy bay phi về đây tham dự đó."

Hắn nghe xong chỉ cười lạnh một cái, sải bước về chính giữa đại sảnh.

"Biểu hiện đó là gì?" Chàng trai kia bẫt mãn chạy theo sau hắn lải nhải....

"Cô dâu chú rể tiến vào."

Chiếc cửa lớn chính giữa được mở ra. Cặp nhân vật chính của hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Chú rể dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn uy quyền, khí chất ngạo mạn mà vô cùng cao quý, không ai dám coi thường. Cô dâu mảnh mai đẫy đà, một vẻ tinh xảo diễm lệ.

"Oa đẹp đôi ghê"

Ngay khi hai người họ vừa bước vào lễ đường, lập tức liền thu hút hết vào ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, lời khen tiếng máy ảnh theo đó bao trùm khắp không gian.

Yoongi ngồi ở một góc tối nhìn theo bọn họ, tim nhói lên từng đợt. Không kìm được, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, mười ngón tay bấu chặt vào chiếc quần tây xám.

Thế nên... đây là nơi cậu không thể nào với tới sao?

Cậu không ngờ rằng một màn vừa rồi đều thu hết vào mắt của một người nào đó. Khóe miệng khẽ dương cao thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro