chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của sáng sớm vô cùng trong lành. Mặt trời trên cao tỏa ra ánh nắng ấm áp. Những tia nắng lẻ loi men vào cửa sổ phòng ngủ chiếu vào thân ảnh nhỏ nhắn đang vùi đầu trong chăn trên chiếc giường lớn.

'Cộc...cộc...' bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó liền có tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi: "thiếu gia, tới giờ thức dậy đi học rồi."

Nói xong liền có tiếng bước chân dần dần rời đi. Mọi thứ lại trở về im lặng. Cơ thể nhỏ bé trong chăn khẽ nhúc nhích, gắng gượng ngồi dậy. Tấm chăn màu trắng rơi xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy. Đôi mắt một mí có hơi sưng nhẹ, cùng một lớp quầng thâm ở phần bọng mắt. Đầu tóc bù xù. Cả cơ thể có chút rã rời. Nước da trắng ngần có phần trở nên thiếu sức sống.

Yoongi uể oải, lật chăn bước xuống giường, lê thân hình ngái ngủ đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh sạch sẽ và thay vào một bộ đồ sơ mi đơn giản, cậu mở cửa phòng bước xuống nhà.

Ánh mắt có chút ngạc nhiên trước không khí tấp lập xung quanh. Người hầu ra ra vào vào, thay nhau quét dọn, lau chùi ngôi biệt thự rộng lớn. Khắp nơi trưng bày đều được đặt một lọ hoa tươi. Chăn ga gối nệm đều được thay mới. Mùi sáp thơm dịu nhẹ hòa vào không khí tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Vừa thấy Yoongi xuống tới, anh Lee liền bước lại bên cạnh, không cần cậu hỏi cũng báo cáo: "hôm nay giám đốc cùng phu nhân sẽ trở về."

"Ừ." Cậu vẻ mặt không bận tâm, đáp một tiếng rồi bước vào phòng ăn.

Bên trong, trên chiếc bàn dài gần hai mét đã được bày sắn đồ ăn sáng cho cậu. Yoongi kéo ghế, ngồi xuống phía bên trái, cầm lấy miếng sandwich mang lên miệng cắn, ảm đạm dùng bữa.

Bỗng có một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy tây trang màu đen trông rất chỉnh tề, nghiêm khắc từ ngoài phòng khách bước vào, nhìn cậu kính cẩn lên tiếng: "ông chủ có dặn, tối nay thiếu gia hãy về sớm cùng dùng bữa."

Cậu liếc ánh mắt lạnh lùng lên nhìn bà quản gia. Khớp hàm đang nhai có hơi chậm lại đôi chút rồi từ từ nuốt xuống. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Muốn cậu về sớm để ăn cẩu lương thì đúng hơn.

"Thiếu gia?" Thấy cậu không trả lời, bà liền nhỏ giọng gọi.

"Tôi biết rồi." Cậu khó chịu hằn giọng, bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống rồi đứng dậy.

"Thiếu gia, bữa ăn..." anh Lee nhìn đĩa thức ăn còn nguyên, không khỏi lo lắng nhìn cậu.

"Tôi no rồi. Đi thôi." Cậu nhàn nhạ đáp một tiếng, xoay gót bước ra khỏi phòng ăn.

Anh Lee lập tức đi theo sau. Yoongi bước ra ngoài sân lớn, tiện tay mở cửa chiếc xe đã chờ sắn ngồi vào. Anh Lee ở đằng sau liền đi vòng qua bên ghế lái, khởi động xe, chạy ra khỏi biệt thự.

Trong xe, Yoongi ngồi dựa đầu lên tấm cửa kính, ánh mắt chứa đầy tâm tư nhìn ra cảnh vật bên đường lướt qua nhanh chóng.

Đã được một tuần trôi qua kể từ ngày cưới của Kim Taehyung. Hôm đó, sau khi cậu bỏ về trước tới giờ vẫn chưa gặp lại hắn lần nào. Nghe nói khi vừa kết thúc buổi tiệc, hắn và vợ mới cưới đã lập tức đi ra sân bay quốc tế, cùng nhau lên chiếc phi cơ cao cấp bay thẳng tới Hawaii để đi tuần trăng mật.

Một tuần dài dăng dẳng, không hề có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm cậu. Bây giờ bọn họ trở về lại muốn bắt cậu cùng bọn họ ăn cơm gia đình. Không biết là ăn cơm hay là muốn chọc tức cậu đây. Đối với vị phu nhân sớm đã quen biết đó thì chắc sẽ nghiêng về vế thứ hai.

Nhưng dù có là gì cậu cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Đoạn tình cảm ngang trái này, cậu đã sớm hạ quyết tâm buông bỏ rồi.

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, đến nơi đáng ra không nên đến. Cậu đã phải cố gồng mình lên để không làm chuyện dại dột trong ngày trọng đại của hắn. Buổi làm lễ vừa xong, cậu lập tức kêu anh Lee chở cậu về biệt thự. Cố tỏ ra bình thản trước mặt mọi người, để họ nghĩ là cậu ổn. Cho tới khi vừa bước vào phòng tắm thì liền gục xuống bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu vẫn là không hiểu. Không biết bản thân đã sai ở đâu. Không biết đã làm gì khiến hắn lại chán ghét cậu như vậy. Trước đây vẫn luôn coi cậu như viện ngọc quý mà nâng niu. Bây giờ không một lý do liền bị ghẻ lạnh.

Hết rồi! Cậu đã không còn cơ hội được hắn yêu thương. Không còn cơ hội trở về những tháng ngày vui vẻ như trước. Tình cảm này hiển nhiên là do mình cậu ảo tưởng. Là tự cậu hiểu lầm hắn cũng thích cậu. Nhưng chẳng qua tất cả đều là sự thương hại của một người qua đường đối với đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Hắn bây giờ đã có gia đình. Sẽ chẳng còn đếm xỉa đến cậu nữa. Vậy cậu còn tiếp tục ở cái nhà này làm gì?

Sau khi dành một đêm để khóc cạn nước mắt, cậu đã nghĩ thông rồi. Cậu không muốn sống mãi trong cái bóng của hắn. Cuộc đời này còn dài, cậu nhất định sẽ tìm được nơi thuộc về cậu.

Một tuần trôi qua cậu đều vùi đầu vào học hành. Chăm chỉ tới nỗi ngồi học tới hai ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Dùng việc học để không có thời gian suy nghĩ tới hắn, cũng là bởi vì muốn đẩy nhanh tiến độ học thức. Để rồi sau đó cậu sẽ đi du học, sẽ chuyển đi định cư ở một đất nước không ai biết đến. Sẽ sống một cuộc sống của riêng cậu, sẽ làm những điều cậu muốn làm, sẽ chẳng cần nhìn sắc mặt của ai cả, sẽ yêu đương thật nhiều, rồi sau đó chọn ra một người xứng đáng để kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc tới già.

Để làm được điều ấy, trước tiên cậu phải buông bỏ được thứ tình cảm này......

Đến chiều, một chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào sân ngôi biệt thự rồi dừng lại đối diện với cửa chính. Người vệ sĩ nhanh chóng bước lại mở cửa xe. Nam nhân tuấn kiều bước xuống trước rồi xoay người lại cầm lấy tay người phụ nữ đẫy đà diễm lệ bên trong, cùng nhau bước vào biệt thự.

Trong đại sảnh, người hầu và quản gia đã xếp thành hai hàng ngân đón ông chủ cùng vị phu nhân mới trở về.

Kim Taehyung cởi áo choàng ngoài ra đưa cho người hầu, giọng trầm thấp nói: "em cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi."

Cô gái nhìn hắn vẻ mặt không can tâm, liền ôm lấy cánh tay hắn làm nũng: "ông xã à, lên ngủ cùng em đi."

Bình thường ở những cặp đôi mới cưới, người chồng nhất định sẽ mềm lòng trước vẻ mặt đáng yêu này của người vợ mà lập tức đồng ý, bế người phụ nữ của mình lên đi nhanh về phòng.

Nhưng đáng tiếc, hắn lại không hành động như vậy mà chỉ mỉm cười nhẹ, gỡ tay cô ra: "Anh còn vài việc cần làm gấp. Em lên nghỉ ngơi đi." Rồi nhìn sang bà quản gia bên cạnh sai bảo: "Quản gia Kang, bà giúp tôi đưa phu nhân về phòng đi."

"Dạ." Bà Kang cung kính gật nhẹ một cái.

Hắn không nói thêm lời nào nữa, liền xoay gót bước nhanh về phòng làm việc ở tầng trệt.

Choi Ha-rin nhìn hắn có chút không hài lòng, giận dỗi giậm chân một cái, xoay qua liếc bà quản gia hừ lạnh, giày cao gót lộp cộp bước đi lên lầu.

Trong thư phòng, Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc, trên khuôn mặt hoàn mỹ mang thêm một cặp kính cận mỏng, vẻ mặt chăm chú nhìn các dãy số trên màn hình loptop, bên cạnh còn để một sấp văn kiện dày.

'Cộc...cộc...' bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ, sau đó liền có tiếng nam nhân: "giám đốc, là tôi."

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Anh Lee liền mở cửa bước vào, đi lại gần bàn làm việc mới lên tiếng hỏi: "Giám đốc cho gọi tôi?"

"Một tuần này, em ấy thế nào?" Hắn di chuyển tầm mắt lên nhìn anh.

"Dạ, thiếu gia mỗi ngày đều ăn uống đủ bữa, đi học đi về đúng giờ, không có làm chuyện gì dại dột... nhưng..." nói đến cuối anh có chút nhập ngừng, hơi lo lắng nhìn sắc mặt của hắn.

"Hửm?" Hắn nhướn mày.

"Dạo này hình như thiếu gia không được khỏe cho lắm. Tuy không bỏ bữa nào nhưng lại ăn rất ít, ngủ cũng không ngon giấc. Cơ thể có chút xanh xao."

Anh làm việc ở đây cũng lâu rồi nên cũng biết tính hắn. Nếu muốn được sống yên ổn thì nên nói thật ra. Để không đến khi hắn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, có khi không còn mạng để trở về nhà.

Taehyung nghe xong, lạnh lùng dời tầm mắt về màn hình loptop, trầm giọng: "Đã cho người tới xem qua?"

"Thiếu gia nói không cần nên tôi..."

Hắn cũng hiểu tính cậu nên cũng không trách cứ anh, lãnh đạm lên tiếng dặn dò: "Được rồi, đi làm việc của cậu đi, nhớ đi đón em ấy về sớm."

"Dạ" anh cúi đầu, xoay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Taehyung liền thở hắt ra một hơi, ngả lưng ra chiếc ghế xoay êm ái, tháo mắt kính xuống, tay đưa lên dụi nhẹ đôi đồng tử sắc sảo.

Tiểu tử này lúc nào cũng làm hắn phải bận lòng.

_______
Yoongi ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ phòng tự học, chăm chú vào học hành đến quên cả trời đất. Đến khi các cơ truyền đến sự nhức mỏi, cậu mới dừng lại vươn tay ưỡn người một cái rồi hạ xuống. Bất giác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi cảnh vật đều đã bị màn đêm bao chùm. Ánh mắt khẽ liếc đến chiếc đồng hồ di động treo trên tường ở đầu phòng, tâm trạng lại có chút nặng nề.

Cậu nhẹ nhàng gập quyển sách trước mặt lại. Hai tay khoanh lên trên bàn, nằm xuống, hướng đầu ra phía cửa sổ. Ánh mắt xa xăm nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.

Chẳng lẽ cứ ngồi đây trốn tránh rồi không trở về sao?

Tuy nói sẽ không để tâm tới nữa. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc đối diện với hắn, cậu là có chút lo sợ. Sợ rằng sẽ lại yếu đuối mà bám lấy hắn.

Thở dài một tiếng, cậu bò dậy, cầm lấy chiếc điện thoại được úp ngược bên cạnh bàn. Màn hình sáng đèn thông báo không biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của anh Lee. Hình như cậu lại làm người khác khó xử rồi. Nhẹ nhàng thu dọn lại đồ đạc, cậu đứng dậy di chuyển ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro