chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nói chuyện với hắn tối hôm đó, tình trạng giữa cậu và hắn ngày càng xa cách hơn trước. Hai người gặp mặt nhau cũng ít dần. Nghe nói hình như hắn đang ra sức thúc đẩy nhanh một dự án nào đó nên rất hiếm khi trở về biệt thự.

Dù vậy sự bình yên của cậu cũng chẳng thấy đâu, bởi vì vị Kim phu nhân kia kiểu gì cũng phải châm chọc cậu mấy lần thì hôm đó ăn cơm mới ngon được.

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Có lẽ là nửa năm nữa. Con cá nhỏ bé ở vùng nước trong xanh bị ném xuống biển máu rực đỏ sẽ sớm vùng lên kéo theo đồng bạn cùng rơi vào dòng nước ô uế này.....

Tiết trời chuyển mùa có chút se se lạnh. Trong thư viện của trường, gió nhẹ thổi qua khiến rèm cửa sổ hơi bay lên đung đưa nhẹ, bên cạnh là bóng người con trai mảnh khảnh yên tính ngồi đọc sách.

Khác hẳn với những đồng bạn cùng trang lứa, Yoongi là người khá trầm mặc ở ngôi trường này. Mọi người nơi đây luôn thích ăn mặc xa xỉ, tóc vuốt vuốt keo này lọ. Còn cậu, tóc lúc nào cũng để rũ xuống, mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái. Tuy rất ít nói và lãnh đạm nhưng cậu vẫn quen được vài người bạn trong trường. Thỉnh thoảng vẫn sẽ cùng nhau học nhóm, nhưng nếu họ có rủ cậu đi đâu chơi, Yoongi vẫn là lạnh lùng cự quyệt. Vì cậu không dư thời gian cho việc đó.

Yoongi ngay từ đầu đã biết mình muốn gì, vẫn nhớ rõ mục đích của bản thân khi ở đây. Cậu chẳng phải một vị thiếu gia nhà danh giá mà chỉ là một đứa trẻ mồ côi được người ta thương xót nhận nuôi, có lẽ vậy. Hoặc cũng có thể vì một thứ khác... Người đó cho cậu mọi thứ, nhưng thứ cậu muốn nhất vẫn chưa đạt được. Một thứ có thể lấp đầy trái tim đang thống khổ này.

Ngồi đọc sách lâu đến mức đầu có chút choáng váng, Yoongi nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, một tay nhấc kính, một tay đưa lên dụi dụi đôi mắt đã mỏi.

"Yoongi! Biết ngay là cậu ấy ở đây mà." Giọng nói người con gái có chút thuần khiết bất giác cất lên khiến không gian yên tĩnh có chút sao động nhẹ.

Yoongi ngẩng đầu. Từ cửa phòng bước vào là đám sinh viên chuyên học nhóm với cậu, gồm hai gái và hai trai. Cô gái vừa nói kia tên là Bong, học viện mỹ thuật.

Yoongi quen được Bong khi cậu vừa tan lớp, lúc đó cậu đang có ý định tới thư viện thì vô tình đụng phải cô. Khi Bong vừa ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt cậu thì tự nhiên nhảy vồ tới, cầm lấy hai tay cậu, mắt sáng lên nói: "Làn da cậu trắng như bông tuyết, dáng người thật mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, cặp mắt một mí long lanh như hai viên trân châu, đôi môi mềm mại như hai cánh hoa, mọi thứ vô cùng hài hòa, đẹp đến mê người. Cậu là thiên thần vừa hạ phàm sao?"

Sau hôm đó, cô cứ tìm tới cậu làm thân. Cậu đi tới đâu cô cũng sẽ mặt dày chạy theo tới đó. Về sau hai người lại học chung khóa nhân văn nên cũng thân thiết hơn một chút. Rồi cô giới thiệu những người bạn kia với cậu và trở thành một nhóm như bây giờ. Tuy cậu cũng không cần lắm.

Bong tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, có chút thấp thỏm lo lắng nhưng thấy mọi người vẫn đang động viên cô liền lấy hết can đảm nhìn cậu thành khẩn cùng mong chờ nói: "Yoongi, tối nay cậu rảnh không? Có thể dành chút thời gian đi xem phim với mình được chứ?"

Tuy cô chưa tỏ tình nhưng Yoongi biết cô thích thầm mình. Từng việc làm, từng cách nói chuyện cũng đủ để cậu nhận ra tình cảm của cô. Nhưng đáng tiếc, trên con đường mà cậu dự định, không có chỗ cho người vô tội.

"Cậu đừng từ chối nữa. Lần nào cũng vậy. Chỉ là một buổi xem phim với Bong thôi mà." Một cô bạn khác thấy cậu vẫn lạnh nhạt im lặng liền lên tiếng nói giúp Bong.

Yoongi nhìn bốn người bọn họ một lúc, vẫn là lắc đầu đứng lên: "Xin lỗi, mình không đi được." Cậu vừa đeo túi lên vai vừa bước ra khỏi chỗ, bỏ lại một câu rồi rời đi: "Mình về trước đây."

Ngoài cổng trường đại học, vì anh Lee đến có hơi trễ nên Yoongi đành phải đứng đợi. Như có dự cảm gì đó, ánh mắt vô tình lướt tới chiếc xe thể thao màu đỏ đắt tiền vừa mới đậu lại bên cạnh cổng trường. Đang có ý định nhìn kỹ hơn một chút thì chiếc xe quen thuộc đã chạy tới đậu lại bên cạnh cậu. Yoongi liền thôi ý định, mở cửa xe mà ngồi vào.....

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào sân ngôi biệt thự Kim gia. Vừa bước xuống xe Yoongi có hơi giật mình. Sân nhà rộng lớn hôm nay lại có vài chiếc xe sang trọng đậu lại.

Anh Lee theo thông lệ vẫn là thông báo với cậu một tiếng: "Hôm nay chủ tịch và bên thông gia có buổi ăn tối chung. Thay vì ăn ở nhà hàng, phu nhân lại muốn tổ chức tại biệt thự."

Bên trong truyền ra tiếng nói cười vui vẻ, không khí vô cùng đầm ấm. Có vẻ quan hệ giữa hai bên thông gia khá là tốt nha.

"Ôi, Yoongi về rồi này."

Cậu vừa bước chân vô cửa chính thì liền có giọng nói vui mừng vang lên, chặn ngang cuộc nói chuyện trong phòng khách.

Yoongi dừng bước, liếc nhìn cô gái miệng đang nở ra nụ cười đầy thân thiện kia nhưng đuôi mắt lại hiện rõ sự châm chọc. Cậu mặt lạnh chẳng để tâm, sải chân bước tiếp.

"Như thế nào lại vô phép tắc như vậy? Không biết chào hỏi ai sao?" Giọng người đàn ông lớn tuổi có chút tức giận vang lên, không phải ai khác chính là chủ tịch Kim thị, ông nội của Kim Taehyung.

Ông từ trước giờ vẫn luôn có thành kiến với cậu. Ngay từ đầu ông đã không muốn cho hắn nhận nuôi cậu, tìm mọi cách tống cổ cậu đi. Nhưng do đứa cháu vàng bạc này ra sức cầu xin nên ông mới đành đồng ý cho cậu ở lại.

"Ông à, bình tĩnh." Taehyung thấy tình hình không ổn liền cầm tay ông, đỡ ông ngồi xuống rồi mới nhìn qua cậu, vẫn vẻ ôn hòa như mọi khi: "em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa."

Nghe hắn nói xong, Yoongi mới xoay người lại, mặt lãnh đạm cúi chào mọi người trong phòng một cái cho có lệ rồi xoay người bước lên lầu.

"Thật ngại quá." Mẹ Taehyung thấy bầu không khí không tốt liền lên tiếng nói với bên thông gia: "đứa trẻ này được nhận nuôi, vốn tình cách nó cứ lầm lì như vậy. Mong anh chị thông gia bỏ qua cho."

Ông Choi xua tay: "Không sao. Thì ra là nhận nuôi. Kim gia thật có lòng nhân từ.”

Bà Choi miệng thì cười nhưng lời nói có phần châm chọc: "Đứa trẻ này may mắn như vậy lại không biết hiếu thảo gì cả."

"Khiến mọi người chê cười rồi. Tuy đứa trẻ đó ương bướng nhưng giúp được thì vẫn phải giúp thôi. Không thể mặc kệ ngoài đường không lo được." Ông Kim cười cười đáp lời.

"Kim tổng đúng là người nhân hậu..."

Bọn họ bên dưới tung hứng về chuyện của cậu mà không để tâm những lời nói đó Yoongi trên cầu thang vẫn có thể nghe thấy được. Yoongi nghiến chặt răng, năm ngón tay siết chặt thành quyền, ánh mắt muốn giết người khẽ liếc xuống bên dưới...

Dòng nước ấm áp xối ào ào lên đỉnh đầu, Yoongi nhắm hai mắt, toàn thân cứng nhắc đứng dưới vòi hoa sen. Phải kiềm chế lắm cậu mới không cầm dao mà lao xuống giết chết bọn họ.

Đây là lần thứ hai cậu gặp họ khi được Taehyung bao nuôi. Lần đầu họ cũng chỉ là nhìn cậu từ xa, thế mà bây giờ lại tự tin là biết rõ về cậu lắm vậy. Còn nói với người khác như kiểu họ rất tốt với cậu. Thật là mắc cười.

Yoongi tắt vòi nước, choàng khăn tắm bước ra ngoài phòng. Mặc cho cơ thể còn ướt nước mà đổ ập lên chiếc giường lớn. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

Nằm được một lúc bất giác lại ngồi bật dậy. Yoongi đứng lên lấy quần áo mới thay vào. Cậu ban đầu là có dự tính lên phòng sẽ ở luôn trên đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy họ đã không muốn nhìn thấy cậu thì cậu lại càng phải xuất hiện trước mặt họ để chọc tức chứ.

Ở dưới phòng ăn, mọi người đang chuẩn bị dùng cơm. Thức ăn đủ loại mỹ vị đã được mang lên bày khắp chiếc bàn dài. Ai lấy đều đã ngồi vào chỗ của mình. Không khí đang vui vẻ thì Yoongi lại xuất hiện.

Cậu chẳng để ý đến ánh mắt khó chịu của mọi người nhìn mình, thản nhiên đi lại ngồi vào chỗ thường ngày mà cầm đũa lên ăn.

Cũng may bọn họ chỉ nhìn cậu một chút rồi lờ đi, cũng không nhàn rỗi để ý đến sự tồn tại dư thừa của cậu. Bọn họ vui vẻ nói cười, nói đủ thứ chuyện phiếm, hết bàn về chuyện chính trị lại bàn về chuyện con cháu nối dõi.

Nhắc đến chuyện này, Ha-rin thì ngượng ngùng tủm tỉm cười mãi. Còn Taehyung, ban đầu có hơi cong mày một chút, sau đó vẫn một vẻ ung dung không chút gợn sóng nào.

Lén liếc nhìn sắc mặt của hai người họ, Yoongi đang uống bát canh bất giác phì cười một tiếng, khiến mọi người xung quanh không muốn chú ý cũng phải dừng lại nhìn qua. Yoongi nhanh chóng khôi phục sắc mặt nghiêm túc, cầm khăn lau miệng rồi đứng lên bỏ đi.

Tới cũng không cần mời, đi cũng không cần đuổi.

Nhìn theo bóng cậu bước đi, ông Kim có vẻ rất không vừa lòng nhìn qua hắn. Taehyung nhìn lại ông một cái rồi lập tức cúi đầu xuống lảng tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro