Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị hợp đồng đầy đủ chưa?"

Người thiếu niên tầm hai mươi tuổi, với mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt đẹp trai ngất ngây lòng người, đang vừa thắt cà vạt vừa đi nhanh từ trong biệt thự xa hoa ra ngoài.

Người vệ sĩ đi bên cạnh, cầm áo vest khoác vào người cho anh, nhẹ giọng thưa: "Dạ rồi thưa thiếu gia." Rồi chạy nhanh ra mở cửa xe đang đứng chờ sẵn.

Người thiếu niên vừa đi vừa cúi xuống chỉnh cổ áo, chân bước ra khỏi cổng mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cậu trai đang nằm ngất xỉu ngay trước đầu xe.

Người vệ sĩ nhìn theo ánh mắt của anh liền chạy lại đá đá vào người cậu trai kia: "Này, ai cho mày nằm đây."

Thấy cậu không động đậy, hắn tính lôi cậu dậy nhưng anh đã đứng đằng sau đặt tay lên vai hắn ngăn lại. Người vệ sĩ hiểu ý liền lùi ra sau, anh tiến lại ngồi xổm trước mặt cậu trai kia. Đôi đồng tử bất giác mở lớn.

Cậu trai ấy có nước da trắng ngần, khuôn mặt đáng yêu có chút nhem nhuốc, đôi lông mày nhíu chặt lại như đã phải trải qua nhiều đau khổ.

Anh nhìn cậu hồi lâu liền đưa tay tới bế cậu lên.

"Thiếu gia làm gì vậy? Sẽ bẩn đồ đấy ạ." Người vệ sĩ hốt hoảng trước hành động của anh.

Anh liếc mắt nhìn hắn. Người vệ sĩ liền im lặng không dám nói gì nữa. Anh cứ vậy bế cậu đi thẳng vào trong biệt thự....

___Kim thị___

Trong phòng họp, người thiếu niên tận tình phân tích, thuyết phục vị chủ tịch được mệnh danh là khó tính nhất đại hàn dân quốc đang ngồi đối diện anh. Sau khi diễn giải xong liền nhìn ông hỏi: "Kim tổng không còn yêu cầu nào chứ?"

Cả phòng đều im lặng nhìn biểu hiện của vị chủ tịch kia. Bất giác ông bật cười lớn: "Rất tốt!" Rồi cầm lấy bản hợp đồng kí vào, đứng lên đưa tay về phía người thanh niên kia vui vẻ nói: "Mong Kim thiếu gia đây sẽ không làm tôi thất vọng."

Anh cũng liền đứng lên, lễ phép bắt tay với vị chủ tịch: "Cảm ơn Kim tổng đã tin tưởng."

Ông vỗ nhẹ vai anh, nở ra nụ cười đầy tự hào nói: "đúng là cháu trai của ta!"

Anh nở ra nụ cười hình hộp đáng yêu, khoác tay ông, dìu vị chủ tịch rời đi.

_______

Trong căn phòng sang trọng, cậu trai mập mờ mở mắt, hoang mang ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh phòng.

Cánh cửa cùng lúc mở ra, người thanh niên cầm ly sữa với tô cháo đi vào, thấy cậu đã tỉnh, anh liền lên tiếng, tiến lại gần: "Em tỉnh rồi sao?"

Cậu trai giật mình, quay qua nhìn anh, sợ hãi co rúm lùi người về phía mép giường bên kia.

"Đừng sợ, tôi thấy em ngất trước cổng nên mới mang em vào đây." Anh nhẹ giọng an ủi cậu, tiện thể đặt khay xuống bàn bên cạnh.

Cậu nhìn quần áo của bản thân. Rụt rè hơi cúi đầu như cảm ơn anh, rồi nhanh chân trượt người về phía khoảng trống bên cạnh anh mà rời đi nhưng cơ thể còn yếu liền ngã khụy xuống đất.

"Không sao chứ?" Anh lo lắng đưa tay tới đỡ nhưng cậu lại sợ hãi, lập tức lùi về phía sau. Anh đành rút hai tay lại chấn an cậu: "bác sĩ nói cơ thể em còn yếu nên nghỉ ngơi đã." Rồi lấy ly sữa trên bàn đưa tới trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: "uống chút sữa đi!"

Cậu có chút rụt rè đưa tay ra cầm lấy. Khi cảm thấy đối phương không có ý đồ xấu mới từ từ đưa lên uống.

Anh cười nhẹ, ngồi xổm trước mặt cậu, lên tiếng hỏi: "Em tên gì?"

"Y... Yoongi ạ." Cậu liếc mắt lên nhìn anh, ấp úng nói.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"13 ạ."

"À." Anh gật đầu suy nghĩ gì đó, thấy cậu liếc mắt nhìn mình, anh mới cười nhẹ tự giới thiệu: "tôi tên Kim Taehyung, lớn hơn em 7 tuổi."

Cậu gật gù, vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm tính toán nhẩm. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này thật muốn nựng cho một phát. Anh cố kìm nén lại ý nghĩ, lên tiếng hỏi thêm: "Mà tại sao em lại ngất ngoài đường như vậy? Nhà của em ở đâu? Tôi đưa em về."

Đôi mắt ngây thơ trong phút chốc nhòe đi: "Em...em...không có nhà." Giây sau liền òa khóc cầm lấy tay anh nài xin: "làm ơn, xin anh đừng đưa em trở về chỗ đó. Họ sẽ đánh em chết mất. Xin anh."

"Được rồi, được rồi." Anh có chút đau lòng, liền ôm lấy cậu vỗ về, rồi đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu, mỉm cười nói: "nghĩ lại thì em giống như thần may mắn vậy. Em vừa xuất hiện buổi họp hợp tác đầu tiên của tôi liền trở nên suôn sẻ. Nếu em muốn, tôi sẽ nhận nuôi em."

"Thật sao?" Cậu đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh như muốn khẳng định là mình không nghe nhầm.

Anh nở nụ cười, đưa một ngón tay lên trước mặt cậu: "nhưng với một điều kiện, em phải nghe lời tôi."

Yoongi giống như một đứa bé được cho kẹo, vui mừng gật đầu liên tục, nắm chặt tay anh: "Cám ơn anh. Cám ơn anh."

"Xuỵt!" Bỗng anh đặt một ngón tay giữa miệng cậu, rồi miết nhẹ đôi môi mỏng: "từ nay hãy gọi tôi là daddy! Tôi muốn nhìn thấy đôi môi đáng yêu này gọi hai từ đó."

Cậu cười ngây ngốc gật đầu đồng ý. Do dự một chút liền lên tiếng hỏi: "Nhưng mà... tại sao daddy lại muốn nhận nuôi em?"

Nghe cậu hỏi, anh có chút chần chừ, rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, đôi mắt sắc bén nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia mỉm cười: "Bởi vì... em rất giống người đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro