Chương 3: Chiếc máy nuôi gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      An và Tường là bạn cùng bàn, trong lớp lúc nào An cũng ríu ra ríu rít kể chuyện cho Tường nghe, còn Tường thì luôn luôn lắng nghe mặc dù câu chuyện ấy có nhảm nhí đến đâu, lâu lâu khi An hỏi Tường luôn tận tâm mà trả lời. Tường từ bé luôn được dạy rằng không được nói dối và luôn quan tâm tới người khác. Tường đối với An là cả một bầu trời mới mẻ, An luôn luôn nói chuyện với cậu, luôn hỏi han cậu. Mặc dù Tường vẫn không quen vì cậu ưa thích yên tĩnh, còn có chút phiền, thế mà cậu chưa bao giờ cau mày hay yêu cầu An ngừng nói. Còn An vốn rất thích nói chuyện, chẳng bao lâu sau khi đi học thì An đã kết thân cả lớp 6A. An trong lớp thích học môn Toán và Vật Lí. Hai môn này cô lúc nào cũng chăm chú làm bài. Còn chủ động hỏi Tường có hiểu không để cô giảng lại. Ngược lại môn Văn của cô Thùy Vân chủ nhiệm An lại rất ghét, trong giờ Ngữ Văn An lúc nào cũng nói chuyện với Tường, chọc cậu rồi vẽ cây vẽ lá vào vở nháp của cậu.
- Tường nè, cậu biết ngoài cổng trường có bán cái trò mà nuôi gà không?
      An sau khi vẽ vời chán chê ra vở nháp của Tường, rủ cậu chơi ca rô thì Tường vẫn miệt mài chép bài. Miệng không trả lời nhưng cậu lại ghi câu trả lời vào vở nháp.
"Tui không biết. Có trò đó hả?"
An đọc xong lại vẽ lại cái dây chuyền có gắn một khối tròn tròn có màn hình rồi ba cái nút ở trên như trò chơi nuôi gà cô mới thấy ở ngoài cổng trường.
- Nè, như vầy nè!
      Tường ngó qua rồi ghi loạt xoạt "Bà thích hả?" An vội cười cười:
- Tui thấy nó lạ nên mới hỏi thôi à. Tui có hỏi bà Loan bán đồ chơi ngoài cổng trường cách chơi á. Vui lắm nha! Nè nó có mấy cái nút này nè, xong mình có thể cho nó ăn, tắm rửa rồi chơi với nó nữa á! Hay hơn mấy cái đồ chơi thường thường nhiều, mà cũng mắc hơn nữa. Tui cá là mẹ tui hổng cho mua.
       Tường khe khẽ ho để đánh động An mà An vẫn cữ thao thao bất tuyệt rồi vẽ vẽ lên trang giấy cái máy nuôi gà mà cô mong ước, chẳng hề để ý cô Vân và mọi người đã im lặng từ lâu mà nhìn mình. Cô Vân đi lại gần rồi khẽ mỉm cười:
- An ơi. Con cố gắng chú ý bài giảng được không?
- Dạ.. _ An hơi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn cô rồi lại gật đầu lia lịa_ Dạ dạ...
- Chúng ta tiếp tục bài học nha
      An mặc dù rất ghét phải nghe giảng nhưng cũng đã cố gắng im lặng. Cô bé lại vẽ vời lên giấy nháp.
      Giờ ra chơi, Tường đi mua bịch đậu phộng mà An thích ăn rồi chạy lên tính đưa cho cô mà lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tìm một lúc thì Tường mới thấy An đang đứng ngoài hành lang với Thùy Trâm nghịch một cái đồ chơi be bé. Tường lại gần nhìn thì thấy cái món đồ chơi mà An sắp phát cuồng vì nó đang nằm trên tay An, máy nuôi gà.
- Trời ơi chơi thích quá Trâm ơi! Tui cho nó ăn rồi chơi với nó nữa nè. Ba mẹ bà cho bà tiền để mua cái máy này luôn á hả?
- Tui phải năn nỉ má tui hai ngày trời má tui mới cho mua á. Mắc gần chết! Mà chơi phải kỹ lắm nha, không cho nó ăn một đúng giờ thì nó sẽ chết á!
Thùy Trâm vẫn liên tục khoe khoang về cái máy nuôi gà mới mua, còn An thì cứ cặm cụi chơi. Cả hai vẫn không để ý đến Tường đang đứng gần đó. Tường thấy một cảnh này thì cười cười rồi quay về lớp.
      Trống điểm giờ ra về, từng đoàn học sinh cấp 2 từ cả bốn khối thi nhau ùa ra nhà xe. Tường hôm nay thấy vai mình có vẻ nhẹ hơn vì An không khoác lên vai cậu như thường ngày mà đang đi phía trước với Thùy Trâm và bấm bấm cái máy nuôi gà ấy. Tường kiên nhẫn đợi An chơi xong cho đến khi cô tiếc nuối mà bỏ cái máy ra để Thùy Trâm đi về rồi hẹn cô bạn ngày mai nhớ mang để cô còn chơi ké. Tường dắt xe đến bên cạnh An rồi ấn cô xuống yên sau rồi lững thững ra về. An sau lưng Tường mồm mép vẫn đang khen và tiếc nuối cái máy. Giá mà mẹ cô cho cô mua nó, bắt cô nhịn ăn sáng cả tháng cũng được. An thầm hạ quyết tâm để dành tiền tiêu vặt để mua một cái. Cô nhất quyết phải có nó.
- Nè An, cầm lấy nè!
      Tường với tay lấy bịch đậu phộng nước cốt dừa be bé từ trong ba lô ra rồi một tay lắc lư nó trước mặt An. An giật mình vui vẻ cầm lấy, nói cảm ơn cậu bạn thật to rồi mở bịch đậu phộng, cho từng hạt thơm lừng vào miệng, vừa nhai rôm rốp vừa nói:
- Tường nè, tui nghĩ tui sẽ để dành tiền ăn vặt để mua cái máy đó
- Cái máy nuôi gà á hả?
- Ừ, tui mê nó quá rồi. Tui cũng đâu thể cứ chơi ké Thùy Trâm hoài được. Cái máy đó tui để dành chắc tháng sau sẽ mua được á. Hay tui kêu mẹ tui ứng trước tiền tiêu vặt ta?
- Tui nghĩ mẹ bà hong cho đâu. Bà cứ để dành đi là được à
- Tui cũng nghĩ vậy nhưng mà xíu tui về tui sẽ năn nỉ thử coi. He he..
      Tường lại nở nụ cười hiền lành. An ở phía sau mặc dù không thấy nhưng cô bé cũng biết cậu đang cười, lòng càng phơi phới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro