Chương 4: Thoả thuận với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, mẹ đi nghỉ đi! Để con rửa chén cho!
- Ai da!
     Bà Thanh mẹ An nhìn cô con gái lười thối nhà mình mà giật mình kêu lên một tiếng. Bà không tin vào tai mình mà hỏi lại:
- Con vừa nói gì mẹ nghe không rõ?
- Con nói mẹ vô nghỉ đi để con rửa chén cho.
- Trơi đất ơi hôm nay có bão hay sao mà con gái tui nó đòi rửa bát vậy nè!
- Hì hì con thấy mẹ phải đi làm rồi nấu ăn vất vả nên con mới phụ mẹ thôi mà. Con gái mẹ đã lớn rồi đó!
- Thế lại đòi cái gì hả? Đồ chơi mới hay bánh kẹo ngon? Mẹ nói trước nha, nếu con rửa chén một tháng mẹ mới cho mua, không thì mơ đi nghen. Ha ha
     Bà đưa tay nhéo cái má xinh xinh của An rồi cười cười. An biết ngay thể nào mẹ mình cũng sẽ ra điều kiện mà, thế nhưng vì cái máy nuôi gà, cô sẽ cố gắng chăm chỉ rửa bát một tháng.
- Mẹ hứa rồi nha. Từ giờ đến hết tháng con sẽ rửa bát.
- Vậy con rửa luôn cả buổi tối luôn đi nha. Haha
- Con chỉ hứa là con rửa buổi trưa thôi mà, con đâu hứa rửa luôn buổi tối đâu.
- Thế con nói coi con muốn mua cái gì?
- Dạ cái máy nuôi gà! Cái máy đồ chơi á mẹ!
- Bao nhiêu tiền?
- Dạ hai chục...
- Hai chục? Cái máy bé bé mà hai chục? Cái này con rửa buổi trưa với buổi tối là quá lời rồi. Con phải rửa cả ba buổi mới đúng á.
- Thôi mà mẹ..... _ An ngân dài giọng _ Hay tháng này con không lấy tiền tiêu vặt nữa nha. Mẹ lấy tiền đó để cộng vô đi, con chỉ rửa hai buổi thôi chứ con không rửa buổi sáng đâu, con rửa thì vô học trễ mất.
- Hừm... thôi được rồi. Rửa hai buổi trưa với tối.
- Yeah thank you mẹ yêu
- À mà nè, dạo này đi học lớp mới, trường mới rồi bạn mới con đã quen chưa?
     Bà kéo An xuống gồi lên ghế rồi từ từ vén mớ tóc mai lòa xòa trước mặt cô bé rồi hỏi
- Con mà, đi học vài ngày là con quen hết các bạn trong lớp à. Mẹ khỏi lo.
- Còn học hành sao? Mẹ biết con chỉ thích tính toán còn văn rồi mấy môn học thuộc lại lẹt đà lẹt đẹt. Tuy có chị Vân con chủ nhiệm mà mẹ vẫn còn lo mày không qua nổi môn Văn.
  - Thì môn Văn con vẫn học đó thôi.
  - Vậy con có soạn bài học bài môn Văn không? Chị Vân hôm bữa mẹ có gặp chỉ có nói là phải soạn trước bài rồi học bài đó.
- Hơ hơ cái đó ... cái vụ soạn bài....
- Con không chịu đọc bài trước với soạn bài phải không?
- Tại con cứ đọc được vài ba câu là lại buồn ngủ. Con thiệt không thể nào đọc hết được cả bài chứ đừng nói đến soạn bài.
- Không được, mẹ là mẹ lo cho môn Văn của con lắm. Từ nay là buổi chiều ở nhà đọc bài trước rồi soạn bài cho mẹ. Tập làm văn cũng phải ôn từ từ đi. Mỗi ngày phải viết cho mẹ một bài văn. Làm xong rồi mới được đi chơi.
- Nhưng mà....
- Không có nhưng. Đi rửa bát đi rồi đi ngủ. Chiều dậy làm bài.
      An biết cãi mẹ là điều không thể, tuy cô bé hoạt bát đến nghịch ngợm, chỉ làm những điều mình thích nhưng cô vẫn là đứa biết sợ, thấy mẹ nghiêm túc thì sẽ không dám cãi nhiều. Cô bé vẫn thấy mẹ nghiêm còn đỡ hơn ba nghiêm.
      An chỉ còn cách nghe lời mẹ, rửa bát xong liền leo lên phòng. Mặc dù ấm ức nhưng vẫn ngủ trưa rồi chiều miễn cưỡng lấy sách vở ra làm bài. Đọc được vài ba chữ là cô bé đã gật gù, mẹ cô ở bên cạnh liên tục nhắc nhở. Mẹ An mặc dù cũng là cô giáo thế nhưng bà chưa gặp đứa nào mà dạy phải mỏi miệng như đứa con gái mình.
     An khó chịu ngồi yên được 3 tiếng đồng hồ, vằn xong đống sách vở, nộp cho mẹ một bài văn rồi nhanh chóng vứt sách vở lên bài, đá chân sáo qua nhà hàng xóm rủ thằng Huy đi hái chôm chôm. Thằng Huy là con của ông Bảy nhà kế bên, Huy lớn hơn An một tuổi mà An chẳng thích gọi là anh mà lại xưng mày tao.    Thằng Huy mặt mày đen nhẻm vì dang nắng, ấy thế là bởi vì cậu chàng khoái nhất trồng cây và thích đi hái trái cây trộm nhà người ta. Cả đám trong xóm tôn thằng Huy là quân sư, lúc nào cũng là thằng Huy chỉ điểm nhà nào có trái gì để hái.
     Huy học lớp 7 mà lại chẳng thích học các môn khác là bao, chàng ta chỉ muốn 13 môn học quy về một môn sinh học để cậu có thể ngày ngày đọc sách về cây rồi đi trồng cây. An là đứa con gái duy nhất trong xóm khoái đi ăn trộm trái cây với lũ con trai. Huy ban đầu hơi phiền vì An con gái nhưng An leo cây còn khá hơn mấy đứa loắt choắt lại nhanh nhẹn nên Huy cũng khoái kéo An đi hành tẩu. Huy với An là hai đứa nghịch ngầm, khoái nhất mấy trò hái trái cây hay ghẹo chó. Lần nào cũng là hai đứa nhanh nhất chạy thoát thế nên ông Bảy với mẹ An vẫn chưa lần nào bị mắng vốn.
- Huy ơi, Huy khùng ơi, ới Huy khùng!
      An trèo tót lên trên cành cây xoài nhà mình, men men theo cành cây tới sát bên hàng rào nhà ông Bảy rồi í ới gọi thằng Huy.
- Con An kia mày có thôi đi không?
     Thằng Huy tay cầm xẻng tay cầm cuốc người ngợm nhem nhuốc là bùn đất đi ra từ phía sau vườn rồi cau mày rống lớn. An cười trộm phỏng chừng thằng Huy vừa đi trồng cây về, vậy là thời điểm thích hợp rồi.
- Ê Huy, mày lấy xe đạp chở tao đi hái chôm chôm đi. Hôm bữa mày nói nhà bà Năm có cây chôm chôm sai lắm mà.
- Chôm chôm nhà bả hồi hổm tao coi còn chưa chín hết, hơi non non, ăn không ngon đâu. Với lại nhà bà Năm chó dữ thấy mồ, lần trước bị rượt chạy thấy mồ luôn mày chưa tởn hả?
Thằng Huy dẹp cuốc xẻng rồi ghé vào lu nước rửa tay chân, trả lời An
- Chứ tao ngứa ta ngứa chân rồi. Có nhà nào còn chôm chôm hong mày?
- Chôm chôm thì không còn mà còn xoài. Ăn hong? Nhà dì Út tao có cây xoài thái ngon lắm, đang sai quả nữa. Lần này qua khỏi ăn trộm, tao với mày vô xin hai ba trái là ăn mệt nghỉ.
- Vậy hả vậy hả? Ê đi liền đi mày. Nghe tới là tao thèm rồi!
- Ờ mày đợi tao xíu. Tao vô nhà lấy đồ là đi liền.
- Ờ ờ lẹ lẹ nghen!
     An háo hức tụt xuống cây xoài rồi chạy vô trong nhà lấy cái áo khoác rồi cái nón, tiện thể xin phép mẹ rồi chạy ra ngoài cổng đợi thằng Huy. Thằng Huy từ từ dắt cái xe đạp cuộc màu cam của cậu ta ra khỏi nhà, An nhanh nhẹn leo lên theo Huy  rồi hai anh em đạp nhanh xe lên xóm trên. Cái nắng chiều còn gay gắt khiến da chân hai đứa bỏng rát, chốc lát lại phải kéo cái chân lên xuýt xoa.
     Chiếc xe màu cam chở hai đứa dừng xịch ở trước cánh cổng nhỏ màu xanh lọt thỏm giữa khu nhà khá giả ở xóm trên. Huy đá chống rồi gọi to
- Dì Út ơi, dì Út!
     Từ trong nhà một bóng người phụ nữ tầm 30 nhanh nhẹn bước ra mở cổng cho hai anh em. Cô Út mở cổng rồi cười nói:
- Huy hả con? Cả bé An nữa nè. Qua đây có gì không? Vô nhà ngồi cho mát đi hai đứa!
     Hai đứa vâng dạ rồi nhanh chóng bước vào khoảng sân mát mẻ đầy bóng cây ăn quả của nhà dì Út. An khoan khoái ngước đôi mắt to nhìn quanh khu vườn. Nào là mít, chôm chôm, xoài, nhãn... đủ thứ trái cây mà An thích ăn. An thích thú ngắm nhìn mãi những trái xum xuê lắc lư theo gió như khiêu khích trước mặt cô bé. Cô ước gì được trèo lên tất cả các cây này mà vặt hết chúng xuống rồi ăn cả vào bụng.
     Trong lúc An đang mải ngắm nhìn thì Huy dựng gọn xe vào góc sân vừa trả lời dì:
- Ba con kêu con qua đây thăm dì, tiện thể ghé xin dì mấy trái xoài để làm mồi tối nay ba con nhậu.
- Trời ơi cần gì con chạy qua nắng nôi vậy, chỉ cần nói là dì đem qua. Dì cũng hay phải xuống xóm dưới lấy hột điều về làm rồi tiện thể dì đem qua mà.
- Hì hì... con có nói với bé An là dẫn nó đi chơi nên tiện ghé đây á dì.
- Vậy hả? Bé An lâu rồi dì chưa gặp nha. Bé An ơi!
- Dạ _ An giật mình chạy lại phía dì Út _ Trời ơi dì Út ơi, con mà biết nhà dì Út có cái vườn đẹp dữ vầy là con chạy lên thăm dì Út quài quài rồi!
- Ha ha ... con thích hong? Sau này kêu Huy chở lên đây thăm dì với em Tấm nha. Con thích trái cây thì cứ hái đi, nhiều quả lắm con muốn hái cái gì thì kêu anh Huy hái cho rồi đem vô nhà rửa ăn nghe.
     Dì cười cười vuốt mớ tóc trước mặt An rồi dặn dò. Dì cũng hay dắt bé Tấm con dì xuống nhà ông Bảy chơi nên dì cũng hay gặp bé An sang rủ Huy đi chơi. An, Huy với bé Tấm chơi với nhau lại rất hợp.
- Dạ! _ An dạ một tiếng thật to rồi lại sực nhớ_ Bé Tấm đâu rồi dì?
- À bé Tấm đang học ở sau nhà á. Bé Tấm học chậm nên có thằng bé hàng xóm hay sang dạy bé học. Xíu bé học xong dì kêu ra chơi với tụi con nha. À Huy ơi, con lấy cái cây sào để hái trái cây ở góc vườn nha. Để dì vô lấy cái rổ cho tụi con đựng.
     Huy dạ một tiếng rồi chạy ngay ra góc vườn lấy cây sào dài thiệt dài, bé An thích thú hết kêu Huy hái trái này rồi trái kia, lượm mỏi cả tay, đầy cả cái rổ to. Huy kêu nhiều quá ăn không hết nên mới không hái xoài nữa, bé An vui vẻ đi theo Huy đang bê cái rổ to đùng đầy ắp những trái xoài thái to hơn bàn tay người lớn ra bể nước rửa sơ. Hai anh em khệ nệ bưng lên khoe trái nào to hơn rồi cười vang cả một góc vườn.
- Nè hai đứa, ngồi xuống đây cho mát. Để dì gọt cho không thôi đứt tay nè.
- Dạ
- Bé Tấm học xong chưa dì? _ An vừa cắn rôm rốp miếng xoài vừa hỏi dì Út
- Học nãy giờ chắc cũng gần xong rồi đó con. Nãy dì nói bé Tấm có hai đứa đến chơi, nó mừng quá trời.
      Dì Út vừa cười vừa gọt đầy cả một dĩa xoài to để hai đứa ăn. Xoài thái đã ngọt rồi mà còn chấm thêm xíu muối Tây Ninh thì hết sảy con bà Bảy. Cả ba ngồi ngay hiên nhà, đưa mắt ra ngắm vườn cây xum xuê, những chùm trái cây đung đưa, theo làn gió thổi làm bay bay mớ tóc mai của bé An, chốc chốc ba dì cháu lại cười rộn ràng.
      Nghe tiếng bước chân vội vã, cả ba liền ngoái đầu đã thấy bé Tấm chạy nhanh tới choàng tay ôm cổ An, cười khúc khích bé reo lên:
- Chị An, hi hi lâu rồi em mới gặp chị!
- Bé Tâm ơi chị nhớ bé Tấm quá nè!
- Hi hi dạo này em phải học bài buổi chiều nên không xuống dưới nhà bác Bảy. Em nhớ hai anh chị lắm lắm luôn!
- Vậy em cũng có nhớ người anh họ này đó hả?
     Huy cười cười vờ ghen tị nhìn qua.
- Hì hì anh Huy, em nhớ anh lắm lắm luôn á chớ
- Thấy An một cái là một tiếng chị An, hai tiếng chị An
- Hì hì..
      Bé Tấm cười trừ nịnh nọt chạy sang ôm choàng lấy cổ Huy. Đúng lúc đó thì Tường từ trong nhà bước ra:
- Thưa dì con về! Ủa....
- Ơ... _ An ngước lên nhìn Tường đầy bất ngờ _ Thì ra ông là gia sư cho bé Tấm hả?
- Ờ ờ, nhà tui ở sát bên này nè...
- Vậy Tường với An biết nhau hả? _ DÌ Út cười hỏi.
- Dạ tụi con học chung lớp á dì, còn ngồi chung bàn nữa!
       An vui vẻ đáp lời dì còn với tay kéo Tường ngồi xuống gần đó, còn bốc một miếng xoài đưa cho Tường, cậu ta ban đầu con ngại ngần chưa nhận nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của cả An và ba người còn lại bèn đưa tay cầm lấy chứ chưa vội ăn.
- Chị An quen thầy của em hả? _ Bé Tấm ngồi vào lòng dì Út, vừa ăn xoài vừa hỏi.
- Hahaha em gọi Tường là thầy hả Tấm?
- Dạ, người dạy em học thì em gọi là thầy _ Bé Tấm ngước đôi mắt to xinh xắn nhìn An vẻ không hiểu sao cô lại cười.
- Chị với Tường là bạn, mà em gọi chị là chị, gọi Tường là thầy sao được, gọi anh thôi. Hahaha...
- Thôi, em gọi thầy từ trước đến giờ quen rồi, ha thầy Tường ha!
- Ừ ừ _ Tường cười ngượng ngịu
- Sao ông không ăn xoài đi, xoài ngọt lắm đó!
- A! _ Tường giật mình rồi đưa đôi mắt ngước nhìn vẻ chờ mong của mọi người  rồi miễn cưỡng đưa miếng xoài lên miệng cắn một miếng.      
Ban đầu, cậu nhìn dĩa xoài thì đã thèm rồi, nhưng nhìn tới nhìn lui không có cái gì để cắm vào như tăm hay nĩa giống nhà cậu vẫn hay làm vậy nên định thôi không ăn nữa. Thế mà An còn lấy tay bốc miếng xoài đưa cho cậu, cậu vốn dĩ không định ăn bây giờ thấy vậy lại không muốn ăn luôn. Tường sợ bẩn vì bố cậu là bác sĩ và gia đình đều có truyền thống y khoa, luôn tôn trọng sự sạch sẽ, nhất là đôi bàn tay. Cậu nhai miếng xoài mặc dù rất ngọt nhưng cảm giác có bao nhiêu sợ hãi. Cậu phỏng chừng tối nay cậu sẽ đau bụng mất.
      Mọi người nào nhận ra sự đấu tranh tư tưởng của Tường, thấy cậu chàng đã ăn xoài nghĩ là không ngại nữa nên tiếp tục nói chuyện. Chẳng mấy chốc mà đã tới giờ cơm chiều, những mùi thơm của món ăn gia đình nưng nức mà quyến luyến bay vào trong không khí, làm réo cái bụng của bao đứa trẻ. Huy với An lúi húi bỏ mấy trái xoài to vào túi bóng mang về, còn Tường vẫn đứng đợi cả ba cùng về. An liếc nhìn Tường vẫn không có ý định cầm trái nào về bèn dúi vào tay cậu một quả thật to làm cậu cùng Huy ngạc nhiên vô cùng. Cậu vốn định từ chối mà An ép cậu phải mang về nói là quà của dì Út, không được trả khiến cậu miễn cưỡng vác trái xoài đó về. Dì Út tiễn mấy đứa nhỏ ra ngoài cổng mà không quên gọi với lạ nhắc An với Huy nhớ sang chơi thường xuyên.
- Ê An, mày thân với thằng Tường đó lắm hả?
- Ừ, ngồi chung bàn thì phải thân chớ. Nè! Mày treo cái túi đi, nặng muốn chết tao hổng xách đâu.
- Thằng đó nhìn được đó nghe, nhìn hiền với lại có vẻ học giỏi. Mà bị cái nhát quá!
     Huy cầm bịch xoài treo lên tay lái. Đủng đỉnh chở An về nhà.
- Ừ, ổng nhát lắm. Nhưng mà tao là ai chớ, tao nói chuyện một hồi là thân liền.
- Ê bữa sau rủ nó xuống dưới xóm mình chơi đi. Cho nó đi trèo cây hái trái với đám mình.
- Ừa để bữa sau tao rủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro