Chương 5: Gia sư dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè An, mẹ bà cho bà mua cái nuôi gà chưa?
- Rồi nha, tháng sau là tui sẽ được chơi nó thỏa thích. Mẹ tui á hả, bắt tui rửa chén từ giờ cho đến cuối tháng, mà còn phải rửa hai buổi trưa tối nữa mới cho tui mua đó. Ông nhìn tay tui nè, bong da rồi...
- Bà bị bong da rồi hả? Da bà mỏng quá á. Để bữa sau tui mang thuốc lên bôi để qua một đêm là hết à.
- Vậy hả? Bôi một đêm thôi là hết hả? Tui tưởng tui sẽ bị bong da đến khi nào tui không rửa chén nữa chớ tui hỏng biết có thuốc luôn á.
- Nhà tui làm bác sĩ mà, có nhiều thuốc lắm. Mà bà từ giờ rửa chén đeo bao tay vô là đỡ cho da bị bong á.
- Ừ tui sẽ tìm bao tay đeo. Mà ông nói nhà ông làm bác sĩ hả?
- Ừ ba tui mới chuyển công tác xuống dưới huyện mình nên tui đi theo á. Chứ trước đó tui ở Cần Thơ, hổng phải ở đây.
- A thì ra là vậy....
- Nè, đến nhà bà rồi nè!
- Ừa cảm ơn ông nhiều, về nhà an toàn nha. Bái bai.
- Bye bà
Kiến An đứng ngóng bóng lưng Tường đến khi khuất hẳn rồi mới mở cổng vô nhà. Cái bụng réo ầm ĩ của cô kéo cô đi vào phòng bếp, nơi mẹ cô đang nấu ăn.
- An về rồi hả? Hôm nay mẹ đi họp nên về trễ, giờ mới nấu cơm được đây. Con đi rửa tay rồi ra rửa rau phụ mẹ nấu canh đi. Nước sắp sôi rồi nè.
- Dạ!
An vứt ngay cái ba lô lên ghế rồi sắn tay áo vào phụ mẹ. Cả nhà An buổi trưa chỉ có cô bé với mẹ thôi, chị gái thì học đại học ở trên Sài Gòn, còn ba thì ăn cơm trên cơ quan. Lúc An rửa tay, rửa rau cô bé cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang bị bong da của mình, thầm nghĩ đủ điều đến ngẩn người. Mẹ An gọi mấy tiếng không thấy đứa con gái đang rửa rau nãy giờ chưa xong lên tiếng, đành bước gần lại hét to:
- AN!
- Ơ dạ!
An giật mình phát hiện rổ rau mẹ đã giựt lấy rửa nhanh rồi, bèn ngượng ngịu lau tay vào khăn. Mẹ cô vừa nấu canh vừa dạy bảo cô:
- Con á phải tập trung vào chớ, đang rửa rau thì lại ngẩn người ra. Nước thì cứ chảy mà người thì cứ đứng đó, đến bao giờ mới rửa xong mớ rau. Con gái ơi là con gái...
- Thôi mẹ đừng la con nữa mà, con biết rồi lần sau con không dám nữa đâu. Giờ con đi bới cơm lấy chén nè.
Bà Thanh lắc đầu vốn còn đang định la thêm vài câu đã nghe thấy tiếng ai gọi ngoài cổng, hai mẹ con ngẩng đầu lên ngóng, bà Thanh chưa kịp hối An ra mở cửa thì con bé đã chạy tót ra ngoài cổng mở cổng cho khách. Bà nghe ngoài cổng còn có tiếng trò chuyện ríu rít bèn nếm xong nồi canh rồi cởi tạp dề bước ra ngoài. Vừa bước chân tới phòng khách thì bà trông thấy có một đứa con trai trạc tuổi con mình đang xếp gọn chiếc xe đạp vào chỗ mát trong sân, đứa bé trai ấy đầu tóc vóc dáng gọn gàng, nhanh nhẹn, da hơi hơi ngăm, khuôn miệng đang cười hiền. Cậu bé chăm chú lắng nghe đứa con gái nhiều chuyện của bà đang luyên thuyên bên cạnh. Cậu vừa tiến vào bên trong vừa từ tốn trả lời. Bà đoán đây là bạn của bé An, trông hai đứa rất thân thiết. Bà bước vài ba bước ra cửa phòng khách rồi mỉm cười nhìn hai đứa, nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu là bạn của An hả?
- Dạ vâng ạ!
Tường rất lễ phép đứng lại rồi khoanh tay chào bà Thanh làm bà càng thêm ấn tượng tốt về cậu.
- Bạn Tường đó mẹ! Ở trên lớp con với Tường là bạn cùng bàn. Hai tụi con thân nhau lắm ớ!
An khoác vai Tường cười hì hì
- Hai con vô nhà đi cho mát, đi ngoài trời nãy giờ chắc nóng lắm rồi!
Hai đứa lục tục đi vào gian phòng khách rộng rãi khiến cho Tường dễ chịu vô cùng bởi cái nóng hầm hập ở ngoài đường đã hành hạ cậu nãy giờ. Bà Thanh nhanh chóng kêu An rót nước mát mời bạn uống rồi dặn dò hai đứa mấy câu. Bà lại nhanh chóng trở lại bếp hoàn thành xong bữa trưa.
- Nè, ông nói là hôm nay ba mẹ rồi bà ngoại ông đi vắng hết mà ông quên cầm chìa khóa nhà hả?
- Ừa, hôm qua ba mẹ tui có nói là hôm nay ba mẹ đi họp mà tui nghĩ còn nội tui ở nhà nên không mang chìa khóa. Ai dè về tới nhà thấy nội đi đâu khóa cổng mất tiêu rồi. Tui không biết nhờ ai đành quay lại ở nhờ nhà bà xíu đợi bà tui về mở cổng mà.
- Trời ơi vậy nãy giờ ông chạy xe ngoài đường mệt lắm phải không?
An nhìn khuôn mặt đỏ bừng và những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cậu, còn cả tấm lưng áo sơ mi trắng cũng ướt dính vào da cậu. Cô bé tốt bụng đưa hộp khăn giấy trên bàn tới trước mặt cậu rồi đứng dậy chỉnh quạt cho mát hơn.
- Cảm ơn bà!
- Trưa nay ông ở lại nhà tui ăn cơm luôn đi nha! Dẫu sao cũng đến giờ cơm rồi. Ông chạy cả quãng đường vậy chắc giờ cũng đói rồi
- Nhưng ... nhưng mà...
- Không nhưng gì hết! Nè, uống xíu nước đi rồi đi xuống ăn cơm với hai mẹ con tui. Nhà tui buổi trưa có hai mẹ con à, buồn lắm. Nha, ăn cơm nha!
- Ờ... ừ
Tường ngượng ngùng cầm lấy ly nước mát lạnh từ An rồi uống một ngụm. Những thứ đáng yêu luôn có một sức hút lạ kỳ với An khiến cô bé không cưỡng lại được. Thế cho nên cô bé cứ vừa chăm chú ngắm nhìn hai cái má đáng yêu vì ngượng của cậu vừa tưởng tượng được vẹo chúng.
Bà Thanh vừa cởi cái tạp dề vừa bước vội lên phòng khách. Thấy hai đứa trẻ đang ngồi trò chuyện, bà cất giọng dịu dàng:
- Tường hôm nay ở lại ăn cơm với cô và An nha con? Bữa trưa cô chuẩn bị xong hết rồi nè. Hai con xuống ăn cho nóng
- Dạ vâng ạ!
Cả ba nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Tường vẫn còn hơi ngại nhưng cái bụng cậu đã réo khi nhìn thấy những món ăn ngon miệng trên bàn. Cậu cầm đũa mà chỉ dám gắp rau, bỗng thấy một miếng sườn sốt đưa đến bên bát cậu, rồi sau đó là tôm xào, bông cải, v...v.., bà Thanh và An cứ liên tục gắp rồi mời cậu ăn. Tường nghĩ, cái lòng hiếu khách và cởi mở của An có lẽ là một phần di truyền từ mẹ cô. Không biết mai này khi An lớn lên có cẩn thận và dịu dàng như mẹ cô hay không.
Tường đến mãi sau này vẫn không biết, cái suy nghĩ tò mò này của cậu vẫn khiến cậu trông chờ mãi một hình bóng. Cậu mường tượng ra dáng vẻ một người con gái ở tuổi đôi mươi, vừa có nét dịu dàng, nữ tính của cái tuổi chập chững trưởng thành, vừa giữ được nét hồn nhiên của tuổi thiếu niên. Tường không biết những năm qua, cái bóng hình ấy là của ai mà lại khiến cậu mong ngóng đến vậy.
Bà Thanh đứng dậy dặn dò Tường cứ tự nhiên rồi chuẩn bị đi nghỉ trưa. An tự nhiên dọn chén bát ra bồn rửa rồi xả nước chuẩn bị rửa chén thì Tường bỗng đứng dậy cất tiếng:
- Tự nhiên tui thèm nước chanh quá à, nhà bà có chanh không? Bà pha cho tui một ly được không?
- Chiều nào mẹ tui cũng pha nước cam hay nước chanh á, trưa nay ông nghỉ ngơi luôn ở đây với tui luôn đi. Chiều hai đứa mình uống nước chanh.
- Nhưng.... nhưng mà tui thích uống bây giờ à...
- Hả? Ờ thì....
- An... An không biết pha nước chanh phải không?
- Ê tui biết pha à nha. Thôi được rồi. Ông ngồi đó đi tui đi pha. Đợi tui xíu nha!
- Ừm... bà cứ từ từ mà làm nha.
An chạy ra sau vườn hái mấy quả chanh tươi nhà cô bé trồng, khi hái được hai ba quả vửa mỏng vỏ vừa to thì cô đã thấy Tường rửa sắp xong đống bát rồi. Cô vội vàng chạy lại bồn rửa bát, trợn mắt hốt hoảng mà hỏi Tường:
- Ông .... ông .... ông sao lại rửa bát?
- Tui thấy trong lúc bà đi pha nước chanh tui không có việc gì làm thì tui rửa bát phụ bà thôi. Trưa nay tui đã ăn cơm ở nhà bà rồi, không làm gì đó thì tui áy náy lắm.
- Nhưng ... nhưng mà ....nhưng mà ông là khách, ông không cần rửa chén đâu. Nhiệm vụ rửa chén là của tui. Ông quên hả?
- Mẹ bà không biết đâu, mà cái này là tui tự rửa mà, bà đâu có trốn việc đâu.
- Ơ nhưng mà ....
- Với lại tui ở nhà cũng hay rửa chén, quét nhà bình thường mà. Mấy việc nhà nhỏ thôi.
- Không phải ... nhưng mà ....
- Thôi tui rửa sắp xong rồi. Bà đi pha nước chanh đi tui rửa hết đống này rồi hai đưa mình uống.
Tường thì có vẻ vui vui, nói nhiều hơn mọi ngày còn An thì ngược lại. Lúc này An áy náy không yên, cô tự trách vì đã để Tường rửa bát, lần đầu cậu tới nhà cô ăn cơm mà đã để cậu rửa bát. Đáng lí cô không nên để cậu ngồi ở phòng bếp nhìn thấy đống chén đó, phải đưa cậu ra phòng khách coi TV mới đúng. An ủ rũ nhìn rõ tội.

Truyn ch được đăng ti ti kênh Wattpad chính ch @LatheeMun. Mi kênh khác đăng truyn đu là ăn cp.

- Nè An, bà sao không uống vậy?
- Ừm thì tui thấy tui kỳ quá. Lần đầu ông tới nhà tui làm khách mà để ông rửa chén.
- Trời, có gì đâu An. Tui khoái rửa chén lắm. Mà trưa nay cũng ít chén mà. Có mấy cái chứ nhiêu. Mà hai đứa mình cùng làm việc chứ cũng có chơi đâu. Bà pha nước chanh nữa chớ bộ. Mẹ bà biết cũng không la đâu mà bà lo.
- Ừm..... Ông uống nữa không? Còn nhiều lắm.
- Thôi tui uống vậy đủ rồi.
- À, trưa nay ông ở lại nhà tui đi. Chiều đi chơi với tui với Huy nữa.
- Ừm.. để tui gọi về nhà thử coi nội tui về chưa đã. Nếu nội tui về rồi thì tui xin ngoại không thôi nội lo.
- Ừa, điện thoại ở trong phòng khách cạnh bình bông ở lối đi á.
Tường đứng dậy khỏi bộ bàn ghế đá ở sân, từ từ xuyên qua mái vòm làm bằng tigon trắng mát mẻ trải rộng cả nửa khoảng sân. An ngồi vắt vẻo trên cành cây xoài ngắm nhìn bóng lưng cậu đi dưới giàn hoa li ti trăng trắng nổi bật lên trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Bức tranh ấy như lấp lánh giữa buổi ban trưa nắng gắt của một mùa thu thuở thiếu niên.
- Nội tui về nhà rồi, mà tui cũng xin nội cho tui ở lại nhà bà chơi rồi.
- Ừ... ừa. Thôi giờ hai mình đi nghỉ trưa đi rồi chiều đi chơi hen.
An để Tường nằm trong phòng mình rồi tự chạy qua phòng mẹ nghỉ trưa cùng mẹ. Mẹ An vẫn nhắc nhở cô rằng chiều nay vẫn phải ôn tập môn Văn mặc dù có bạn ở đấy. Ít nhất phải có một bài văn nộp cho bà. An ủ rũ khi tưởng được tha hôm nay nhưng lại nhanh chóng cười cười gian xảo.
- Ê Tường, ông có mang vở soạn bài môn Văn hong?
- Có, sáng nay mới học nên tui có mang nè.
- Ê vậy giờ hai đứa mình soạn bài trước đi, mai hong có môn gì soạn bài hết á, mình bây giờ rảnh thì soạn văn cho ngày mốt ha!
Tường nhìn An bằng con mắt lạ lẫm cùng gương mặt quái dị như thể gặp được chuyện gì đó khó tin. Hẳn là bởi vì cô bạn Kiến An ghét môn văn đến chết đi sống lại mà lại chủ động học bài chung môn Văn với cậu đây mà!
- Bà bị mẹ ép học Văn hả An?
- Hả? Sao ông biết hay vậy?
- Chỉ có như vậy bà mới rủ tui soạn bài chung thôi! Tại ngày mai thầy sẽ khảo bài tập toán mà bà lại không làm, lại rủ đi soạn Văn.
- Hì hì....
Tường như đi guốc trong bụng cô bạn khiến cô bạn hơi bất ngờ, kế hoạch kêu Tường chỉ bài sẽ tan như mây khói sao ta?
- Thôi giờ vầy đi, bà lấy vở ra rồi tui đọc, bà với tui cùng làm!
- Há há Tường tốt bụng nhất quả đất!
- Ừm trang 114, bài "Chân, tay, tai, mắt, miệng". Bà đọc bài đi!
- Ư ông đọc luôn đi, tui nghe thôi chứ tui đọc là ngủ lúc nào hong hay luôn á!
- Chịu bà luôn á. Rồi, "Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng..."

Vui lòng vào trang Wattpad chính ch @LatheeMun đ đc truyn.

Chất giọng miền Nam đều đều trầm bổng mà sinh động, trên đầu là một vòm hoa Tigon đang đung đưa từng chùm hoa trắng, lâu lâu vì gió lay nên một vài bông rớt xuống trang vở. An thả chiếc bút bi xuống bàn đá, nhẹ nhàng cầm lên bông hoa vừa rớt xuống, lặng lẽ kẹp vào trang cuối cuốn vở soạn Văn. Bỗng một cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống cả hai, thổi mát tâm hồn non nớt, làm mớ tóc mai đã được vén lên bên tai của An lại lòa xòa trước mặt, Tường lấy ngón tay đè lại trang sách bị gió tốc lên vang lên tiếng "loạt soạt". Đưa tầm mắt ra đối diện, cậu chàng bỗng cuộn ngón tay trỏ lên trang sách, ngăn bàn tay đang muốn đưa lên vén mớ tóc mai. Hình như... chúng mình chưa thân đến mức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro