Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, ông lão đi từ sau nhà lên trên tay cầm theo 2 bộ quần áo hơi nhàu nhĩ và có lẽ ướt hết rồi nhìn ko thấy chỗ nào khô cả,đi đến chỗ hai gã ngồi mà cất giọng nói: " Đồ đạc của hai cậu dơ bẩn và ướt quá rồi lấy đỡ hai bộ này mà thay đỡ đi!". Ba bình và tư chột thoáng nghệch mặt ra như không biết phải như thế nào đây,vì hai bộ đồ kia còn ướt át hơn đồ của hai gã đang mặt,hai gã nhìn nhau một lúc rồi quay qua nói với ông lão giọng ngập ngừng:" dạ thôi ạ để tụi con mặc đồ cũ cũng được ạ, vì có bẩn thật nhưng nó khô hơn của ông nhìu ạ,tụi con nãy giờ chạy mồ hôi đỗ ướt hết rồi thêm phần sương đêm thấm vào mà giờ mặc bộ đồ ướt này nữa chắc sẽ đổ bệnh mất mong ông thông cảm cho hai con!". Nói với ông lão như vậy xong, cả hai im lặng nhìn ông dò xét chỉ sợ ông lão sẽ giận khi mình cự tuyệt ý tốt của ông ta. Còn về phía ông lão thì khi nghe nói vậy thì cũng chần chừ như ko vừa ý lắm với quyết định của hai đứa này nhưng thấy nó nói cũng đúng thì lại im lặng đem dẹp đi hai bộ quần áo không quên nói vọng ra vs hai gã:" Ờ vậy thì hai cậu có tắm rửa gì thì đi tắm đi lão dọn cơm cho mà ăn, trông hai đứa chắc đói meo rồi đúng không. Khi nghe ông ta nói vậy thì cả hai điều phát hiện là bụng mình đang kiêu réo rột rột, cả hai điều gật đầu lia lịa ko quên nặn ra nụ cười gượng gạo với ông mà nói: " Dạ! Được vậy tụi con cảm ơn ông nhìu lắm! Tụi con ra sau rửa ráy cho sạch bùn đất rồi vào ngay ạ. Ba bình nói xong thì kéo tư chột đứng dậy mà đi ra sàn nước phía sau nhà theo sự hướng dẫn của ông ta. Từ lúc bị vong quỷ nữ dọa cho chết điếng tới lúc này, dường như hắn ko còn biết gì nữa mọi chuyện điều do ba bình quyết định hết và nếu như hắn có thể bình tĩnh hơn hay ko có sự cố xảy ra thì nếu đi với ba bình thì cậu cũng ko cho hắn đứng ra quyết định hay thương thuyết vấn đề gì cả.
Nhớ lúc trước, cách đây ko lâu cũng hắn và ba bình khi đi chơi về hơi muộn, lúc đó về đến bến đò thì ko còn chuyến đò nào cả và cả hai khi tìm kiếm một lúc lâu thì mới phát hiện một chiếc ghe mà ông già nào đó đang chèo dọc con sông, ba bình nhìn thấy thì mừng lắm nên kéo hắn đi nhanh về hướng có chiếc ghe mà lão già kia đang chèo hờ hững trên sông. Khi đến nơi, thì ba bình thấy là một lão già cũng hơn 60 rồi, đang chèo dọc bờ sông để cắm câu và đặt lợp cá khi con nước vừa lên. Cậu ba lên tiếng chào hỏi và cũng như đã qua màn xã giao rồi thì đến vấn đề chính là nhờ đưa qua sông giúp.Ba bình tuy là người vô cùng gian xảo, và độc ác giống như mẹ mình nhưng cũng thừa hưởng sự khôn ngoan tinh ranh của bà, hắn bít lúc nào cần xuống nước nói chuyện nhẹ nhàng ân cần với đối phương khi nhờ vả còn bình thường thì ôi thôi chả ai chịu nổi tính tình quá ác độc xen lẫn tà dâm của hắn, dân làng điều ngậm đắng nuốt cay mà căm hờn gia đình hắn vì những chuyện khốn nạn mà họ dành cho cả làng, ai cũng cầu cho gia đình đó sớm siêu thoát đi cho cả làng yên ổn nhưng chỉ bít nói sau lưng thôi, vì nếu để những lời miệt thị nguyền rủa hắn và gia đình lọt vào tai hắn hay bất kỳ người nào trong nhà hắn thì kết cục thật bi thảm chỉ trừ có bà cả và cậu hai thì ko giống đám người của gia đình mình thôi.
Ko phải lời đồn là thất thiệt vì lúc trước khi mà đến kỳ hạn nộp lúa thuế mướn đất làm ruộng,lão phú và ông quản gia cùng với ba bình đi thu lúa thuế nhà ông  năm dần một lão nông nghèo khổ trong làng, nhà lão năm có bốn miệng ăn mà không có đất canh tác trồng trọt gì mà chỉ trông cậy nhờ vào hai mảnh đất mướn nhà lão phú mà trồng trọt canh tác sống qua ngày. Lúc đó, mùa màng thất thu vì hạn hán thời gian dài chưa qua bao lâu thì phải đối diện với tình trạng ngập mặn  nên sau khi làm xong thì thu hoạch về cả nhà lão năm ai nấy điều lo âu buồn rầu, tình hình như thế này thì ko đủ đóng thuế cho lão phú thì lấy đâu ra mà cho cả nhà sống đây. Như thế đấy, cực khổ như vậy nhưng cả đám người trong nhà phú ông nào biết, lão ta chỉ biết đến khi nộp lúa thì phải đủ sót một hạt cũng không được. Hôm đó, khi đong lúa giao nộp cho lão ta thì lãi quản gia báo với ông thiếu mất một dạ lúa, bèn hạch hỏi và chì chiết ko thương tiếc còn hăm dọa nếu ko nộp đủ vào mùa sau thì sẽ ko cho nhà ông gà chó cũng không yên,cả đám người rời đi sau khi đã đánh đập chửi bới ông năm dần khi mà ông ko nộp đủ số qui định, cả nhà khóc lóc van xin cũng ko được gì nên đành đứng đó giương mắt nhìn cha nhìn chồng mình bị tra tấn, nhà ông năm thì ko đàn ông chỉ có bà vợ già và hai đứa con gái nhỏ nên chẳng đủ sức để phản kháng lại thói hung hăng tàn bạo của lũ quỷ dữ.
Chuyện gia đình lão phú hành hạ tra tấn tá điền sáng hôm sau lại nghe dân làng xì xầm bàn tán, lão quản gia đi chợ làng mua đồ dùng cho cả nhà vô tình nghe thấy được và hắn ta đã mách lẻo với lão phú. Ông phú tức giận sai người truy tìm ra người tung tin đồn về gia đình lão và sau khi bắt được người tung tin ra thì ông sai gia đinh dẫn về cổng làng và ông đã cử cậu ba tra tấn truy hỏi và sau trận đòn nhừ tử thừa sống thiếu chết thì ko ai ngờ đến lúc cuối cùng đây hắn lại làm chuyện mất nhân tính còn hơn quỷ dữ. Sau khi đánh đập thị uy cho cả làng biết là nếu như ai còn xúc phạm đến gia đình hắn thì sẽ lãnh nhận hậu quả như thế này, khi mà dây trói được cởi ra khi thân hình người bị đánh đã dầm dề máu thì cứ ngỡ hắn sẽ thả cho về nhưng ko hắn đứng đó nhìn vào tên dân đen vừa bị đánh đó mà suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo cho hả giận thì khi mà dây trói cởi hết, người đó lê lết thán hình chằng chịt vết thương bước ra khỏi đám đông mặt cúi xuống vì tủi nhục và uất hận, lúc chuẩn bị dạt đám đông ra mà về nhà thì một lần nữa ba bình ra lệnh cho gia đinh của mình giữ chặt tên đó lại, tội nghiệp a nông dân vì xúc phạm vào ổ quỹ, khi đang lê lết đi thì bị bắt lại anh rất ngỡ ngàng và kinh sợ. Nhanh như chớp, hắn ko để a ta kịp biết chuyện gì xảy ra thì hắn đã ra lệnh bóp chặt miệng a ra rồi tự tay hắn thò vào miệng lôi ra cái lưỡi và xẹt một tiếng, hắn đã cắt lưỡi a ta rồi. Khi hắn buông ra thì, cả đám người làm của hắn cũng dạt ra và theo hắn đi thẳng về nhà trước sự kinh sợ và ngán ngẩm vì lối sống tàn độc của nhà hắn, còn a tá điền tội nghiệp kia vì lỡ lời gièm pha xúc phạm đến hắn và gia đình hắn thì bây giờ a phải nằm giãy giụa trên vũng máu của chính mình, tiếng ú ớ phát ra ko rõ gì, mỗi người ai cũng thương xót cho a và rùng mình vì sự máu lạnh đó. A ta đã chết vì vết dao chí mạng đó, một con người tội nghiệp đã ra đi để lại cho dân làng sự kinh sợ và căm phẫn và cũng là bài học của dân làng nơi đây ko bai giờ nói đến gia đình lão ta khi không muốn rước họa vào thân và kết cục bi thảm như tình trạng đang chứng kiến lúc này đây.
Liệu rồi a tá điền đó có hiện về báo oán ko? Rồi khi ko có đò qua sông, chỉ còn một chiếc ghe nhỏ của lão già đi cắm câu thì 2 gã sẽ được cho đi nhờ về bên kia sông? Rồi ông lão tốt bụng cho hai tên bất lương ăn ở nhờ có thân phận gì? Chap sau sẽ rõ ạ
Hi! Vậy là đi được nửa đoạn đường rồi, mọi người ơi nếu yêu thích truyện của mình thì follow face mình nhé. Khi đọc xong nhớ cho mình xin một like và cmt ý kiến bên dưới để mình hoàn thiện hơn và cũng như có động lực sáng tác tiếp ạ. Thân chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro