Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hiện tượng kỳ bí lạ lùng trong căn nhà hắn lại tái diễn liên tục, cứ ngày ngủ đêm tối đến thì thức lục đục làm gì đấy vào lúc mà người khác đã yên giấc.
Cha và mẹ hắn hoang mang lắm,không biết chuyện gì xảy ra trong căn nhà này nữa nên ai nấy điều lo sợ cho những tháng ngày tiếp theo cũng như thương con mình, đứa con ngoan hiền chịu khó, suốt ngày này ngày nọ, quanh năm suốt tháng chỉ biết làm lụng chăm lo cho gia đình. Gia đình ông bà hiếm muộn, chỉ sinh được người con duy nhất là a, nên bao nhiêu tình thương điều dành cho anh cả( mình gọi anh này là Thành nhé). Khi đến tuổi cập kê, mẹ và cha cũng muốn anh yên bề gia thất cũng như là có thêm người về nhà cho không khí bớt phần ảm đạm cũng như có thêm người giúp đỡ đần công việc cho anh bớt cực nhọc. Khi mẹ anh nhắc đến chuyện cưới vợ sinh con, anh điều bảo là chưa muốn lập gia đình vì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu không thuận thảo rồi lại phá hỏng bầu không khí ấm áp hiện tại. A nói là sẽ lấy vợ nếu như gặp được người đẹp nết,đẹp lòng thương mẹ mình cũng như mình vậy. Mẹ anh nghe xong thì phì cười và ko quên cốc đầu anh một cái rồi mắng yêu : Tổ cha mày! Mày ko lo lấy vợ đi cho mẹ có cháu ẵm bồng! Mày lo làm hoài rồi khi bố mẹ tới tuổi gần đất xa trời cũng ko bít được cảm giác làm ông làm bà như người ta!.
Mẹ anh ngồi xắc thuốc cho anh mà không ngừng nghĩ về quá khứ, nghĩ về tháng ngày mà con trai mình còn vui vẻ hoạt bát,làm việc ngoài ruộng ngoài vườn thì cực nhọc đó nhưng ko khi nào bà nghe nó than vãn lời nào. Từ lúc a Thành bệnh thì công việc của anh làm mỗi ngày thì lại được cha anh thay thế, bà ở nhà lo cơm nước giặt giũ và thuốc thang cho anh, bà cũng mong anh mau khỏe để phụ giúp lại công việc khi xưa cho cha a đỡ cực nhọc. Cha a tuy ko nói, nhưng nhiều khi bà bắt gặp ông mắt đỏ lên nước mắt như chực trào ra khóe mắt khi nhìn về buồng trong, nơi mà con trai yêu dấu của mình nằm đó, ông nghĩ thầm là đàn ông, là trụ cột trong gia đình nên ông ko thể để mình gục ngã trước biến cố nào vì vợ ông rất ốm yếu và bà ấy luôn luôn có suy nghĩ tiêu cực về mọi chuyện rắc rối xảy ra. Ông vừa là chồng vừa là cha nên ông dặn lòng sẽ cứng gắn để làm nơi nương tựa cho vợ con mình khi tai ương ập đến.
Thuốc cũng xắc xong, bà đưa tay áo lên gạt vội nước mắt đi, mũi thì khịt khịt, cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể bà bưng siêu thuốc vừa nấu đổ ra chén, rồi cẩn thận bưng vào trong buồng cho a. Bà vén màn lên, đi vào trong đặt chén thuốc nghi ngút khói lên bàn, rồi cất giọng nói :" Thành à! Con dậy uống thuốc cho mau khỏi bệnh nha con". Bà miệng vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào trong mùng, vì đóng cửa hết nên ko thấy gì cả chỉ thấy được dáng vẻ của a thôi mặt mũi a bây giờ thì nào thì bà ko bít, bà chỉ bít là từ lúc a bệnh xuống thì càng ngày a càng rút đi, giờ chỉ còn da bọc xương, mẹ a rất xót con nhưng ko bít thế nào nữa vì thầy thuốc, thầy bùa trong làng mẹ anh mời về, người thì vừa bước vào buồng chưa kịp gì thì đã đâm đầu chạy ra như gặp thứ gì kinh tởm, người thì tới cổng nhà thì đã xin về luôn không vào xem lấy một lần, nhìu lần như vậy mẹ a và cha a điều bó tay hết cách vì thầy đã mời hết rồi, ai chỉ ai nói ở đâu có thầy hay gia đình a điều đi đến hết.
Quay trở lại hiện tại, mẹ a đứng nhìn lúc lâu và không nghe a trả lời nghĩ bụng là chắc anh ngủ rồi, nên lắc đầu xoay người bước ra khỏi buồng để lo cơm nước cho ông chồng mình vì giờ cũng xế trưa rồi. Nhà thì nghèo, lúc trước Thành chưa bị như vầy thì còn có cái ăn cái mặc tuy ko dư dả nhưng cơm canh cũng được đàng hoàng như người ta, từ khi a bệnh xuống bao nhiêu tiền điều lo thuốc thang cho anh nên bây giờ nhà bà dường như cũng rất khó khăn. Bà nhìn trên kệ bếp nhà chỉ còn vỏn vẹn vài con cá nhỏ mà chồng bà hôm qua đi đồng bắt được mang về, bà nghĩ bụng thôi thì có gì ăn đó, bà bắt nồi lên kho cá rồi nấu vội nồi cơm, xong rồi thì bà vòng ra sau nhà hái mớ rau dại luộc lên cho cả nhà ăn tạm vậy, vì bây giờ chợ làng cũng ko còn bán nữa đi ra cũng ko kịp mà tiền thì chẳng còn bao nhiêu. Thôi thì vợ chồng thắt lưng buộc bụng mà dồn vào lo cho đứa con ngọc con vàng.
Đang hái vội mớ rau sau vườn nhà, bà chợt nghe như tiếng gì sau bụi cây gần đó, tiếng xẹt xẹt như người ta cố gắng xé toang đi thứ gì đó, gió thì thổi vù vù, mây đen ở đâu ùa về. Bà định bụng quay về nhà để làm nốt cho xong để mang ra đồng cho chồng bà ăn sớm. Đang xoay lưng đi dợm bước được vài bước, thì chợt bà nổi gai óc khắp người, bà cố trấn an mình chắc do suy nghĩ lung tung mà ra chứ giữa ban ngày thì ma gì mà sợ. Bà vừa đi thật nhanh vừa cố ko nghĩ tới việc kỳ quặc nữa thì bất chợt, sau lưng lên tiếng gọi:" Mẹ ơi! Con đói quá ! Mẹ ơi con đói quá!. Tiếng nói giống như tiếng của a thành con bà, nhưng sao hôm nay nó nghe khác quá nó mang cảm giác lạnh lẽo trong giọng nói như là vọng về từ cõi xa xăm, bà nghe giọng nói thì từ từ xoay người qua tìm kiếm và gọi to: Thành! Con khỏe rồi hả? Con đi được rồi à, vô nhà đi con rồi mẹ nấu cơm cho mà ăn, trời sắp mưa rồi con mới khỏe đừng để trúng mưa mà bệnh nữa thì khổ!. Bà xúc động run run nói nhưng mà tuyệt nhiên không nghe thấy ai trả lời, ko thấy bóng dáng ai ngoài này luôn chỉ có bụi cây ngọn cỏ đu đưa theo từng cơn gió mạnh, rồi mưa lại trút xuống bà xoay người định chạy nhanh vào nhà để khỏi ướt, và nghĩ chắc do mình thương con quá mà sinh ra ảo giác bà đinh ninh là a thành con bà giờ này còn nằm trong buồng. Nghĩ ngợi thế, bà đi những bước chân vội vã mong chóng quay vào nhà thì bất chợt một bàn tay xanh xao, bàn tay này nó chỉ còn da dính vào xương và máu nhuộm đỏ cả bàn tay tạo nên sự ghê rợn, bà bất ngờ với sự việc này và cũng như muốn giải đáp cho bà đó là người nào, người nào đang níu lấy bà, Nó lên tiếng nói: Mẹ! Con đói quá, con muốn ăn thịt, mẹ ko có thịt cho con ăn thì con ăn thịt mẹ nha! . Bà nghe mà bủn rủn tay chân cứng đơ hết giác quan, bà cố xoay qua để xem là ai thì phút bà quay qua thì mẹ ơi ko còn gì kinh khủng hơn, thân thể thì của Thành con của bà, nhưng khuôn mặt thì của ai đó, tóc dài xõa ra che hết nửa khuôn mặt còn nữa khuôn mặt thì trương sình loang lỗ thịt máu bầy nhầy, nó đứng đó nhìn trân trân bà bằng đôi mắt trắng dã không còn lòng đen miệng ngoác tận mang tay cười lên những tràng cười ghê rợn, trên tay thì bế cục thịt đỏ hỏn nhìn như con nít mới sinh, thằng bé ma đó nó đang cạp lấy cạp để cái đầu con chuột bê bết máu. Với khung cảnh này thì quá sức chịu đựng của bà, bà hét lên rồi đổ ập xuống đất bất tĩnh, rỗ rau hái vội lúc nãy vương vãi trên nền đất ẩm ướt. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi mạnh, chốc chốc lại nổ từng trận sấm chớp nghe đinh tai nhức óc, bà vẫn nằm yên bất động trên nền đất gần đó là rỗ rau chưa kịp chuẩn bị cho bữa cơm cho gia đình.
Chap 15 cũng xong rồi, dự là câu chuyện xoay quanh nhà của ba mẹ của tư chột thì sẽ còn 2 chap nữa sẽ xong. Mình sẽ quay lại để cho bạn biết diễn biến của gia đình phú ông, bí mật thân phận cậu2 và những cái chết tức tưởi trong ngôi nhà đó cũng như khi bị hại chết thì oan hồn của tí liệu có vì tình cảm với cậu 2 mà buông bỏ ko hại cha a ko, nữ quỷ kia sẽ làm gì với hai gã bất nhân hãm hại chết mình.
Nếu yêu thích thì cho mình 1 like khi xem xong, cmt ý kiến của bạn bên dưới 👇và follow mình nhé để đọc những truyện ma rùng rợn hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro