Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng còn may là cô bảy tỉnh lại kịp thời nên cứu được sư phụ một mạng, sức cô cũng còn yếu lắm nên ko thể bước xuống giường chỉ còn chiếc gương bát quái này để đánh lại vong quỷ lúc này thôi vì giỏ đồ của cô đem theo cũng đã được ông lão treo trên vách bên góc nhà đối diện với cái giường và nếu muốn lấy thì cũng khó vì con quỷ tuy bị đạo quang của gương chiếu vào và dường như nó cũng chỉ bị nội thương chút thôi, cô dõi mắt nhìn ra hướng mà nó bị đánh bật ra lúc nãy thì lúc này cô thấy chính xác là vong quỷ đầu đàn lúc mà cô xuất hồn đi tìm hồn vía cho con ông lão chủ nhà,thì ra nó đã tìm tới tận đây và nhập xác vào bà vợ tội nghiệp của ông lão. Cô chỉ nghe ông lão kể lại cho nghe khi vừa tỉnh và sau khi đánh văng nó ra thôi. Cô hỏi nhỏ: "sư phụ người có sao không?. Đáp lại cho cô là sự im lặng đáng sợ vì có lẽ vì đã mệt mỏi kiệt sức và thêm trúng đòn hiểm độc của vong quỷ đó nên bà ko gượng nổi mà ngất xỉu rồi. Cô bảy lúc này sắc mặt ko còn giữ bình tĩnh được nữa, muốn nhảy phốc xuống xem tình hình thế nào thôi vì từ đó đến nó chỉ có sư phụ là người thân, vừa là mẹ vừa là sư phụ. Khi cô chuẩn bị nhảy xuống thì thấy bóng vong ma đã đứng trước mặt cách nơi họ ko xa, cô hoảng hốt mặt biến sắc giơ gương bát quái ra bắt ấn đọc chú phát ra luồng đạo quang đánh nó nhưng lúc này thì cô chợt bàng hoàng nhận ra là nó ko hề hấn gì mà chỉ lùi lại một chút xíu mà thôi.
Nó đứng đó mà lên tiếng nói:" tụi bây chuẩn bị mà chết hết đi, lúc tụi bây đánh tan xác con tao nhốt vợ tao thì có thấy bi thương hay chỉ thích thú vì chiến thắng của mình? T nói cho tụi mày bít tại sao t không giết chết một lượt mà phải đùa giỡn từ từ với tụi bây. T phải cho tụi bây, từng đứa từng đứa kiếm trải cảm giác sinh,ly,tử biệt khi mà tụi bây nhìn những người thân người bạn chết từng đứa một. Cho tụi bây hiếm trải mùi vị của tao khi mà mất vợ xa con là như thế nào?". Nói rồi nó phá lên cười kinh dị, mặt của ông và cô bảy bây giờ biến sắc thật sự, và khi nghĩ lại lời nói của vong quỷ đó vừa nói và nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, vợ ông thì nằm ngay góc nhà,lúc bị cô đánh bất ngờ văng qua đó nó đã thoát xác ra ngoài bỏ lại xác bà nằm đó ko bít sống chết thế nào? Nó bây giờ là một vong quỷ oán khí ngút trời, đứng đó giơ nanh múa vuốt mà cười man rợ. Cô 7 bây giờ bít vì nếu dựa vào sức mình hiện tại thì ko đánh nổi nó, pháp trận thi triển ko được nữa, chỉ còn cái gương này là pháp khí cuối cùng để chống đỡ nhưng mà dường như ko xài được nữa rồi, vì oán khí của nó đã quá cao nên ko đánh ngã được nó với bảo vật hiện tại. Cô suy nghĩ rồi nói lên cho nó nghe, hy vọng là sẽ dùng lí lẽ thuyền được nó,cô nói:" tại sao phải như vậy, sao ko bỏ hết oán thù đi rồi tu tập lại chờ cho oán khí hết rồi thì đi đầu thai cõi khác. Vì nếu giết hết bọn ta thì ngươi chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi chẳng được gì đâu". Vong quỷ phá lên cười một tràng man dại rồi cất tiếng nói, nó nói: " Nói dễ nghe quá nhỉ? Lúc tụi bây làm chuyện có lỗi với tao thì có nghĩ đến nghiệp báo hay nghĩ tới t sẽ trả thù ko? Thôi chịu chết đi!". Nó ko cho cô bảy trả lời thì bất ngờ lao tới, nhưng vừa cách một vài bước chân nữa thôi là nó đã đến ngay chỗ bọn họ mà kết liễu số phận bọn họ thì chợt một làn khói trắng bay ra rồi hiện ra một dáng người con gái tuyệt đẹp vs mái tóc dài thả ngang lưng. Nó đang hăng máu thì thấy chuyện lạ nên dừng lại sợ bị một pháp khí nào nữa mà cô bảy đem ra để khắc chế nó khi mà nó nhìn kỹ thì nó cũng ngạc nhiên và quay sang hẳn bóng cô gái kiêu lên: Linh Chi! Có phải e ko? A đây chồng e đây này!. Khi mà cô gái nghe gọi tên mình thì xoay qua nhìn bất chợt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, linh chi nói: " bình an! Sao a lại ở đây? A đến đây cho việc gì?và anh đã chết rồi sao? Bấy lâu nay vong hồn a ở đâu e thì ở nơi cây cổ thụ hôm nào bị sát hại mà chờ đợi anh mãi". Tên vong quỷ tên bình an từ khi thấy làn khói bay ra và hiện lên người con gái giống vợ mình thì đã trở lại hình hài lúc còn sống, ko còn là vong ma gớm ghiếc nữa mà thay vào đó là một anh chàng tuấn tú trạc tuổi đôi mươi,Bình an nói:"lúc a đi tìm e khi mà e đã mất liên lạc với gia đình một thời gian rồi, sau mấy hôm đi tìm thì cũng tim đến cái làng này và a đã ko may gặp tai nạn mà chết chìm dưới đáy sông cách nơi e tử nạn ko xa. Nhưng vì vong hồn a còn yếu nên ko thể ra khỏi đó mà tìm e được cho đến khi a đã đủ mạnh để đi kiếm e thì đúng cái ngày mà a thấy e và con nhập vào tên kia rồi a cũng giữ hồn của nó ở cây cổ thụ đó mà ngày ngày theo dõi xem e đã thế nào rồi, và hôm a đi theo đám người đó về căn nhà này thì cũng là lúc a thấy con mình bị đánh tan hồn phách và nhốt e vào chiếc bình phong ấn e lại nữa, hôm nay a đến là trả thù cho con cũng như giết từng đứa một trả thù cho e". Linh chi bây giờ đứng đó nghe bình an nói mà nước mắt nhạt nhòa, cô thút thít nói với giọng run run, cô nói:" Bình An à! Nếu như nghe e nói và còn xem e là vợ thì a hãy nghe e bỏ hết thù hận đi a, vì tội lỗi mình gây ra quá nhiều, e vì sai lầm mà dẫn đến kết cục bi thảm này nhưng cũng may nhờ bà pháp sư điểm hóa nên cũng đã ngộ ra rồi, a nên theo e về chùa nghe kinh kệ sớm chiều rồi khi hết oán khí thì sẽ đầu thai chuyển kiếp anh à!". Bình An nghe Linh chi nói mà bất động cứ lắp ba lắp bắp nói: vậy .. Vậy còn con mình thì sao hả em? E ko trả thù cho con mình à?. Lúc này Linh chi đã hết khóc, bình tĩnh hơn được một chút rồi mặt cô buồn rười rượi mà cất giọng nói:" có lẽ duyên số của mình và con đã hết rồi anh ạ! Kiếp số đã chia rẻ e và con từ khi gặp biến cố ngày hôm đó, những tên cướp độc ác đó đã cướp đi hết tiền bạc nữ trang, rồi cưỡng bức xong còn giết e và đứa bé trong bụng chỉ được vài tháng tuổi nhưng mà e cũng đã trả thù rồi, tụi cướp đó cũng đã bị nhận kết cục bi thảm, đứa chết ,đứa sống trong điên loạn. Bây giờ khi e được điểm hóa rồi thì e lại hối hận vì quyết định của mình khi mà muốn hóa thành tinh thành quỷ để hại người vô tội, oan có đầu nợ có chủ nên e ko mún tạo nghiệp nữa mà thanh thản tu tập chờ ngày chuyển kiếp". Bình an nghe linh chi nói thì bất chợt thở dài, hắn đứng im lặng một lúc rồi gật đầu như đồng ý với linh chi, rồi đột nhiên bình an đi đến trước giường bọn họ, quỳ thụp xuống mà nói:" xin lỗi mọi người vì những gì mà vợ chồng con đã gây ra, bây giờ con cũng đã nhận ra sai lầm mong mọi người tha thứ và cho con đi chung vợ con, đi về chùa mà sớm hôm kinh kệ tiêu tan oán khí mà chờ ngày chuyển kiếp!. Linh chi khi thấy bình an đi lên thì vui hơn vì cô bít cái gật đầu đồng ý đó là bình an đã chịu buông bỏ oán hờn mà chịu quay đầu.
Chap sau sẽ có đám cưới nha mọi người để bớt không khí ảm đạm, chiều e sẽ tiết lộ rồi vong nhi đó, có thật là bị đánh tan hồn nát phách ko nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro