Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đầy biến cố với cô bảy, ngất xỉu được hàng xóm tốt bụng đem về nhà cho ở nhờ,cô giữa đêm cứ giật mình thức giấc vì nhớ chồng thương con. Cơ thể cô tiều tụy đi hẳn, lúc trước là một cô gái đẹp vui vẻ hoạt tính mà giờ thì trở nên xộc xệch, cứ ngồi nhìn hướng nhà mình mà khóc, chốc chốc lại nói những câu vô nghĩa. Gia đình người hàng xóm thấy thương xót cho cô lắm nhưng ko giúp được gì nhìu.
Đêm hôm đó cũng như bao ngày bình thường, cô nằm ngủ tại giường sau bếp trong căn nhà của người hàng xóm kia, đang mơ màng thì nghe tiếng gọi như tiếng chồng của mình phát ra từ bên hông nhà, giọng nói xa xăm nghe buồn đến da diết, cô vùng dậy thật nhanh và mở cửa bước ra ngoài theo tiếng gọi đó, đến nơi cô thấy bóng dáng của anh, người chồng mà cô yêu thương hết mực đang đứng cách cô tầm mười bước chân,trên tay anh đang bế cu tèo con của cô, cô khóc và gọi tên a :
_ A thành phải anh ko? A ẵm con đến thăm e hả?e nhớ a và con nhìu lắm!
Cô nói xong thì bật khóc nức nở, bên kia anh chồng của cô lên tiếng đáp lại:
_  mình ơi! Tui thật có lỗi với mình vì hôm đó đi nhậu say về nên ko cứu được con cho mình, mình tha lỗi cho tôi.
Cô nghe thì cũng bít khóc và khóc,cô cất tiếng đáp lại anh trong tiếng nấc nghẹn ngào:
_ hic! Thôi a, chuyện đã xảy ra như thế rồi! E ko oán giận vì anh cả, chỉ thương a và con.
A thành đứng đó, đưa mặt cu tèo ra gần một chút nữa cố ý cho cô nhìn lại lần nữa cho rõ, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi xuống màn đêm thì cũng nhìn rõ cu tèo đang mút tay nó một cách say sưa, cô nhìn con mà đứt từng đoạn ruột duyên mẹ con sao mỏng manh quá,cô thầm chua chát trong lòng mà lên tiếng:
_ Mẹ xin lỗi con cu tèo ngoan của mẹ, hôm ấy nếu mẹ ko bỏ con ở lại nhà thì bây giờ mẹ con mình đâu phải âm dương cách biệt, nếu có kiếp sau mẹ mong con sẽ là con của mẹ con trai cưng, mẹ thương con nhìu lắm!
Nói xong thì cô cũng òa ra khóc nghẹn ngào, tiếng nấc ai oán giữa màn đêm tĩnh mịch nghe thê lương đến chừng nào, a thành lúc này cũng ko như vợ mình, chỉ đứng im mà nhìn cô khóc. Sau một lúc lâu, khi mà cô đã kìm nén cảm xúc rồi thì tiếng gà gáy cũng đã vang lên báo hiệu ngày mới sắp đến, anh nhìn cô và nói:
_ a và con đến thăm e như vậy cũng đủ rồi a phải đi vì trời sắp sáng rồi, a nhắc e chuyện này e hãy bán lại ruộng đất của a  đi và hãy quay về nhà của e bên làng e mà ở, a biết e ở lại đây thì sẽ gặp thêm rắc rối nữa!
Cô ngạc nhiên với lời a thành dặn dò mình, cô hỏi lại:
Sao thế anh? Sao a lại kiêu e bán hết ruộng đất mà về nhà, e dự định cất lại nhà trên mảnh đất cũ của vợ chồng mình ngày ngày làm lụng và bốc thuốc giúp dân làng trị bệnh cũng như tiện bề nhang khói cho gia đình tổ tiên.
A lúc này nhíu mày lại và nói với vẻ vừa bực bội vừa van nài, a dường như ko mún cô ở lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn của a nữa mà bắt buộc cô phải quay về nơi cô từng ở khi xưa, chân mày nhíu lại a nói:
_ ko được e à, chuyện nhang khói cho bố con anh và ba mẹ a thì e khỏi lo vì dân làng đã nhờ sư thầy rước hết vong linh gia đình về chùa khi mà phát hiện vụ cháy ngày hôm sau rồi, bây giờ cha mẹ và anh với con ngày ngày nghe kinh niệm phật chờ ngày siêu thoát, duyên mình đến đây thì cũng đã hết rồi e đừng quá đau buồn, nếu như muốn tưởng nhớ thì hãy lập bài vị của cả nhà khi e quay về nhà cũ vẫn được mà còn việc ruộng đất thì ko được e nghe a đi và chuyện bốc thuốc cứu người cũng là chuyện tốt nhưng bây giờ ở đây e ko làm được rồi!
Rồi a kể cô nghe vì sao nhà lại cháy giữa đêm, cướp đi sinh mạng của a và con a. Tối hôm đó khi vừa nhậu ở nhà bác hai về, a cùng a ba lợi đi về nhà và còn tiễn a ba lợi vào tận nhà rồi cả hai còn hứa hẹn sẽ sớm được một hôm vui vẻ như thế nữa, đưa a ba lợi về nhà xong thì a cũng đi một mạch về nhà vì cô đi ra ngoài khóa cửa trước nên a đành vòng qua cửa sau nhà bếp mà vô nhà, vừa quay người bước ra bên hông nhà để xuống dưới cửa hông thì a thấy mờ mờ hai bóng người đang nấp sau nhà mình, do say quá nên a đi chệnh choạng va vào vách nhà phát ra âm thanh làm bọn nó chuồn thẳng đâu mất.
A bước vào nhà sau khi đã mở cửa xong, bước lại bàn nước ngồi lấy một chén địnhrót trà để uống vì bây giờ a khát khô cổ họng rồi, đang đưa chiếc bình lên để rót thì từ sau nghe một tiếng bốp mắt mũi a tối sầm lại và gục hẳn tại bàn.
Trước khi đi vào cơn mê a còn nghe giọng cười của một gã hàng xóm đê tiện vì muốn mua lại đất ruộng nhà a để mở rộng vùng đất cho mình mà bao lần giở trò chèn ép và nay nó đã thông đồng với một thầy lang băm cùng làng, tên thầy lang này vì từ khi cô về bốc thuốc cứu dân mà ko lấy tiền trái ngược với hắn, thì hắn ko còn đất sống nữa nên điều tra và bít được một tên gần nhà gia đình cô cũng mang nổi thù hận với chồng cô và thế là chúng nó lên kế hoạch giết người phóng hỏa.
Sở dĩ anh bít được ai là hung thủ và diễn biến cũng như nguyên nhân là vì a cũng đã nghe người làng nói nhìu khi a có dịp trò chuyện cùng với họ, họ thương gia đình anh hiền lành tốt bụng nên cảnh báo cho anh, những lúc đó a chỉ nhẹ cười trấn an họ và bảo họ yên tâm a bít làm sao mà.
Kể đến đây, anh thành nói với cô :
_ E nên nghe lời anh sớm mà bỏ nơi đây mà đi, vì có ở lại cũng không được như trước nữa rồi, nó chỉ mang đến cho e sự tổn thương về tinh thần vì nhớ đến a và con, lại gặp rắc rối trong cuộc sống hàng ngày của kẻ tiểu nhân mún hại đến e, mà e cũng đừng trả thù làm gì nữa cứ để thuận theo tự nhiên vì a ko mún vì hận thù mà e thành một người khác, hãy bỏ nơi này mà đi, sống cuộc sống của một cô thầy pháp tốt bụng những kẻ bất nhân đó sớm cũng chịu tội mà thôi.
Cô nghe a nói một hồi, đứng đó thút thít khóc rồi trả lời a :
_ dạ e sẽ nghe theo lời a dạy bảo sẽ ko trả thù đâu!
Nói dứt câu cô lại khóc, a lên tiếng an ủi cũng như tạm biệt cô:
_ thôi đừng khóc nữa vợ yêu! A và con thương e nhìu lắm, số phận đã như vậy rồi bít làm sao hơn e hãy cố gắng vui vẻ sống tốt nhé và nhớ là ko trả thù và quay về làng của e mà sống càng nhanh càng tốt, đến lúc a và con phải đi rồi tạm biệt e!
Nói đoạn, a quay người lại từ từ biến mất trong màn đêm tĩnh mịch cô cứ đứng nhìn theo mà khóc thương da diết đến lúc ngã xuống ngất xỉu khi nào ko hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro