chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ cậu 2 chuẩn bị cho một ngày làm việc như mọi ngày mà không biết có chuyện kinh thiên động địa trong nhà mình và đặc biệt là với thằng nhóc thân thiết với cậu 2.
Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cậu 2 đóng cửa phòng định đi làm việc ngoài đồng thì có cảm giác như ai đứng sau lưng nhìn mình, cảm giác ớn lạnh sóng lưng từng cơn kéo đến, gió lạnh thổi qua từng đợt làm nổi gai óc khắp người mà lạ một điều là cây cối dường như không lay chuyển mọi vật điều đứng yên bất động vậy thì mọi cảm giác lạnh lẽo và cơn gió từ đâu ra? Cậu 2 lấy làm khó hiểu khi mọi chuyện đến với mình, ngoảnh lại nhìn thì chẳng thấy ai sau lưng mà cứ dợm bước đi thì dường như lại có cảm giác như có người theo dõi. Cậu hai nghĩ mình chắc mệt mỏi trong người và ngủ ko đủ giấc nên tạo ảo giác này, cậu chợt phì cười vì tính mình đó giờ có sợ ma cỏ gì đâu mà hôm nay lại tự mình nhát mình như vậy, cậu vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo lại rồi bước tiếp đi ra ngoài hướng cửa dẫn ra ngoài đường vì cậu và mẹ cậu ko ở nhà chính mà chỉ được ở nhà phụ sau cùng của mãnh vườn cậu ko hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy nhưng cậu cũng ko hỏi vì có hỏi cũng ko được gì.
Khi cậu đi ra ngoài đường dẫn đến ruộng đất, nơi cậu làm việc thì bất chợt thấy nhiều người tập trung ngay gốc đa, cái cây đa cổ thụ đã hơn trăm tuổi ko bít nó có từ khi nào và tán lá nó có thể che mát cả một vùng, vì cây đa này tán rộng lại có thân cây to cỡ 4 người lớn ôm mới hết nên thường được dân làng ở đây chọn làm nơi nghĩ giữa trưa khi công việc đồng án mệt nhọc đã làm được phần nào.
Cậu thấy mọi người bàn tán xôn xao mà đứng xa nên ko nghe rõ,cậu hiếu kỳ đi đến gần để hỏi xem có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đúc,khi vừa đến nơi thì ko cần cậu lên tiếng hỏi, một ông lão nhận ra cậu là cậu hai nhà lão phú thì hớt hải tiến lại nói:
À! Cậu hai đến đây đúng lúc thật, cậu lại gần xem có nhận ra cái xác này là phải bà 2 và ông quản gia ko ạ.
Cậu nghe nói vậy thì điếng người hết hồn, vì có như thế nào thì bà 2 cũng là mẹ kế của a cho dù bà đối xử với a quá nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng a vẫn xem là mẹ còn ông quản gia thì là người giúp đỡ cha a nhìu việc trong gia đình cũng như công việc làm ăn a cũng rất nể phục ông vì tính trung thành và chịu khó, cho dù cha a có hà khắc hay la mắng nhưng ông cũng ở cho nhà a từ lâu rồi nên ko có nghĩa cũng có tình.
Cậu nhìn theo hướng tay chỉ của ông lão thì thấy, 2 cái xác một nam một nữ treo lũng lẵng trên cành cây cao chót vót, cổ bị dây thừng xiết chặt, mắt trợn hết cỡ mún lòi hẵn ra ngoài, lưỡi thì lè ra dài ngoằng mà đặc biệt là bộ phận sinh dục của họ bị băm vằm đến nát bét máu me vương vãi nhỏ giọt đọng lại trên đất cả một vũng, a thấy tình thế như vậy thì rất đau lòng bèn kiu người phụ lên cây tháo dây đưa xác bà 2 và ông quản gia xuống còn mặt khác ông nhờ người chạy về báo tin cho ông phú hộ bít mà đưa xác về lo hậu sự cho 2 người.
Khi lo hậu sự cho cả 2 người xong, thì mọi người cũng mệt lã người vì chết đột ngột và đáng sợ nên khi đem về lo tẩn liệm xong thì đêm đó đưa đi chôn cất luôn.
Đêm đó, cậu về phòng nghĩ ngơi sớm vì mọi chuyện quá đột ngột và bất ngờ làm a thấy căng thẳng tinh thần và phụ giúp gia đình lo công việc hậu sự nên a hơi đuối nên xong việc thì a về tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm chợp mắt nghĩ ngơi và a thấy khó hiểu về cái chết của mẹ 2 và ông quản gia, rồi cả ngày ko thấy thằng tý đâu a định bụng sẽ đi tìm nó vào sáng mai để hỏi nó tại sao cả ngày ko thấy, ôm cái mớ thắc mắc đó nghĩ ngợi rồi a chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, a thấy mình đứng trước cửa phòng của bà 2, lúc này đêm đã khuya nhưng sau lớp giấy dán cửa sổ và ngọn đèn lập lòe ngay bàn nước trong phòng của bà 2 anh thấy có 2 bóng người quấn lấy nhau thì thầm mà a cố lắng nghe thì mới biết được đó là bà 2 và ông quản gia. A đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên kia, ko hiểu vì sao mình mặt ở đây, rồi ông quản gia sao lại trong phòng bà 2 trong khi đêm khuya lắm rồi, ôm một mớ chuyện khó hiểu cần làm sáng tỏ anh đi đến sát cửa sổ khoét một lỗ to vừa đủ để quan sát bên trong thì a chợt phát hiện ra bà 2 lúc này mình mặc bộ đồ ngủ xộc xệch tóc tai xõa ra rối bù một tay thì ôm ông quản gia một tay thì nắn nót vai ông ta õng ẹo nói với lão quan gia:
" rồi đến lúc nào a và e mới công khai được với nhau, cứ lén lút thế này e hồi hộp quá a à"
ông quản gia cười lên khả ố tay xoa xoa má bà 2 rồi nói: Từ từ đã cục cưng! Gấp quá hư việc a còn phải lo cho sự an toàn của e và con trai mình nữa nên ko manh động được ko khéo là chết cả đám, a chết ko sao còn e vs con trai mình thì phải được an toàn để sau này hưởng phúc"
Nghe tới đây cậu 2 tái mặt, hóa ra bấy lâu nay bà 2 vụng trộm vs lão quản gia thảo nào những lúc có việc lên nhà chính để trao đổi việc với cha vs bà 2 thì a lại thấy ánh mắt của hai người này có gì đó bất thường bây giờ thì a đã hiểu mọi chuyện của 2 người này chỉ tội cha anh bị 2 người qua mặt. A nghe đến đây thì rất bực mình mún tông cửa chạy vào mà vạch mặt của 2 kẻ bất nhân bất nghĩa nhưng a nghĩ lại thì bà 2 là kẻ lắm mưu nhiều kế bà ta có thể xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục lúc đó a ko chứng minh được với cha anh chuyện này thì cả quảng đời còn lại của mẹ con anh lại khổ nữa, anh nghĩ lại và quyết định nghe cho hết cuộc nói chuyện và tìm hiểu xem tốt cuộc con trai mà 2 người đề cập đến là ai, a thoáng suy nghĩ ko lẽ là e trai a cậu ba tân, người mà a nghĩ cùng cha khác mẹ với a. Suy nghĩ miên man chợt đèn trong phòng tắt phụt, căn phòng bỗng chốc tối om kèm theo đó là tiếng la thất thanh của lão quản gia:
" Bà!bà điên rồi sao lại đâm chính chồng mình!. Theo sau tiếng hét đó là một tràng cười man rợ phát ra từ miệng của bà 2, giọng cười nghe cứ the thé khàn đục dường như từ cõi u minh vọng về rồi đột nhiên bà 2 lên tiếng mà ko phải giọng bà 2 mà là của một ai khác a nghe rất quen nhưng nhất thời a cũng nghĩ ra: trả mạng cho tao! Chúng mày ăn ở thất nhân ác đức tao có làm gì mà đoạt mạng tao! Mày và cả lão ta cùng những con người ác độc trong căn nhà này điều phải xuống địa ngục!. Nói tới đó thì bất ngờ, a lại nghe tiếng dao đâm phập phập vào lớp quần áo, rồi tiếng la tiếng cầu xin của lão quản gia :
Tôi xin cậu tha cho tui! Tui chỉ nghe theo lời của lão ta mà làm bậy vì tui ko còn sự lựa chọn có muốn báo thì tìm lão già bệnh hoạn đó mà báo!. Nói tới đây thì ông đâm đầu chạy ra ngoài cửa, tóc tai quần áo xõa ra nhìn như vừa qua trận ẩu đả vs nhìu người chưa kể vết thương từ người lão ra máu dữ dội, cậu muốn chạy theo ngăn lại để cứu lão nhưng vì sợ và bất ngờ quá nên chôn chân tại chỗ, rồi tới khi hai người kẻ rượt kẻ đuổi chạy ra khỏi nhà a mới hết sợ hoàn hồn mà chạy theo để theo dõi cũng như tìm người cầu cứu.
A cố chạy theo để ko kịp mất dấu, chạy đến đoạn đường đê dẫn ra ngoài cây đa nơi mọi người ngồi nghĩ ngơi mỗi ngày khi làm việc đồng áng mệt nhọc thì a thấy cảnh tưởng thật hãi hùng và quá khó hiểu, khi nãy chạy ra theo ngoài này thì dọc đường a chả thấy cây cọc hay dây thừng dùng cột trâu cả vì khuya rồi nên trâu bò điều được nhốt vào chuồng nghĩ ngơi sau ngày lao động mệt nhọc, thì trên cành cây có hai sợi dây thừng treo sẵn và ông quản gia đang bị bà hai xách lên cây và cho vào thòng lọng rồi siết chặt nút thắt, ông quản qua lúc đó đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều và tinh thần hoảng loạn nên chỉ sau vài phút giẫy giụa rồi trợn mắt mún lòi tròng ra ngoài và lưỡi thè ra mún tận cổ co giật vài cái rồi bất động.
Bà 2 lúc đó còn cười man rợ chém lung tung vào bộ phận đàn ông của lão đến quần rách be bét và máu vương vãi cả một vũng dưới gốc cây.
Còn chưa kịp kinh hãi vs sự việc xảy ra, thì a lại bị một phen khiếp vía nữa, đó là bà 2 tự tay đâm mình liên tục vào bụng máu me vương vãi, miệng thì cười lên nghe rợn người giọng từ cõi xa xăm vọng về nghe ớn lạnh.
" Chết là đáng con đàn bà lăng loàn, dục vọng che mờ mắt,tiền tài bẩn thân tâm, bà có xuống địa ngục tầng 18 cũng không rửa sạch tội lỗi!". Giọng nói đó lại lần nữa a nghe rất quen nhưng ko hiểu là của ai và khó hiểu, a nghĩ là bà 2 bị ma ám rồi nên a có muốn cứu cũng ko được có khi ra đó thì sẽ bị kết cục như lão quản gia và ngộ một điều là a có thử kiu mấy lần mà cả ông quản gia lẫn mẹ hai của a cũng ko nghe, ko thấy, dường như a ko tồn tại vậy. A đứng đó chết lặng quan sát theo bà hai, sau khi lên tiếng kết tội chính mình rồi thì tự dùng cây dao của mình mà bữa thật nhìu vào hạ thể của mình cảnh tượng thật quá kinh dị a kìm chế lắm để ko bị nôn mửa tại chỗ, rồi khi đâm chém chán chê rách rưới quần áo đầu tóc rũ rượi vs máu me khắp người rồi bà ta tự chui đầu vào cái thòng lọng xác cạnh lão quản gia rồi cười lên ghê rợn tay với lên rút cho nút thắt chặt vào cổ để mắt lòi lưỡi le như lão quản gia miệng vẫn cười the thé rồi từ từ im bặt.
A chứng kiến toàn bộ diễn biến cái chết của bà hai và lão quản gia mà rợn người. A ko biết là ai đã ám bà hai để ra cớ sự này, bà hai và lão quản gia đã làm gì để oan hồn về đòi mạng một cách tàn nhẫn như vậy? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh liệu những việc này có liên quan tới sự biến mất của thằng tý ko. Rồi câu nói "những kẻ độc ác trong nhà này phải chết là những ai" a rợn người lo sợ tới cảnh tượng như vậy diễn ra trong nhà mình theo lời hồn ma đã nói, an nguy của a vs gia đình a sẽ ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro