Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai thấy tình hình vô cùng kinh dị và khi xem xét lại thì thấy là hai tên thân cận của cha mình, tụi nó được lệnh canh giữ phòng chị nụ, a lại ko hiểu tại sao tụi nó lại có mặt trong phòng và nằm chết vô cùng đau đớn thế kia. Anh nghĩ trong đầu ko lẽ tụi này phát sinh mâu thuẫn mà ẩu đả với nhau dẫn đến chết người nhưng mà nếu vậy thì chỉ một người chết thôi sao lại cả hai chết thảm thế này? Ko lẽ trong phòng còn có người nào nữa nhưng a cũng ko thấy đúng vì khi vào đây a nhìn thấy tất cả trong phòng hoàn toàn ko có ai ngoài hai cái xác chết cùng với chị nụ đang nằm trên giường ko bít sống chết ra sao? A cũng có ý nghĩ là có thể chị nụ ra tay làm điều đó nhưng mà với sức con gái yếu đuối thì sao đánh lại hai gã to con lớn xác này và chỉ còn một nghi ngờ cuối cùng là người ra tay giết hại những người này có lẽ là do cùng một người đã gây ra nhìu cái chết của những người trước đó trong nhà, a thoáng rùng mình với ý nghĩ đó vì nếu vậy thì khi a vào phòng thì cửa đã mở tung ra sẵn, có thể hung thủ cũng còn quanh quẩn ở đây và có thể sẽ ra tay với a và chị nụ bất kỳ lúc nào. A ngừng suy nghĩ bước nhanh lại giường chị nụ, cố lay thật mạnh người chị kiêu gọi cả buổi cũng ko nghe thấy trả lời rồi khi anh đã hết sự kiên nhẫn rồi thì đánh thật mạnh vào mặt chị mấy cái nghe chát chát, a nghĩ chỉ còn có đó để làm chị tỉnh nhanh nhất để mà rời xa chỗ này nhanh nhất vì ở đây nguy hiểm đang rình rập hai người. Đánh mấy cái thì chị đã tỉnh dậy, ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, chị thấy cậu hai đang nhìn chị với vẻ khó hiểu, chị như hoàn hồn sau cơn mê rồi lắp bắp nói:
_ cậu hai lúc chiều tối tui đang ngủ thì tự nhiên mơ màng nghe tiếng người con gái nói, tối nay có hai tên cầm thú sẽ giở trò đồi bại với tui vì cô ấy thấy tui hiền lành và tốt bụng nên mới cứu giúp...!
Cậu hai nghe thì ko nghĩ ra là cô gái nào đã giúp chị và giúp chị như thế nào mà theo quan sát của cậu hai thì a đoán hai gã này đã chết ko lâu và cậu cũng ko phát hiện được bóng dáng hay bất cứ dấu vết nào của hung thủ để lại, cô gái ấy là ai? Sao giúp chị nụ thoát nạn? Rồi tại sao ra tay tàn độc như vậy và có liên quan đến các việc trước kia xảy ra trong nhà a ko? Bao nhiu câu hỏi trong đầu anh đang cần được giải đáp nhưng a lại hỏi chị nụ về chuyện quan trọng hơn đó là chuyện của ba bình và cũng như ánh mắt của chị nhìn a lúc trên nhà lớn khi bị tra hỏi vụ việc đó:
_ À! Vậy là chị thoát được nạn bị cưỡng bức nhưng cô ấy là ai? Liệu có liên quan đến chuyện trong nhà mình lúc trước ko? Chị có nghe cô ấy nói tên là gì và nhà ở đâu ko?
Chị nụ ngơ ngẩn như suy nghĩ điều gì rồi nói:
Dạ ko cậu hai! Lúc đó đang ngủ thiu thiu rồi nghe như vậy đó ko rõ nữa mà ko nghe tên tuổi hay nhà ở đâu cả!
Cậu hai bít có hỏi nữa thì cũng ko được gì, a bèn xoay lại vấn đề thắc mắc chính, định hỏi để làm rõ việc mình cần làm trong đêm nay nhưng chợt nhận ra là nơi đây ko an toàn và nếu có ai vô tình thức dậy đi ngang qua thì a và chị nụ sẽ mang họa vào thân, a nói với vẻ gấp gáp vs chị nụ:
Chị đi theo tui về phòng mẹ tui đi, rồi mình tính chuyện bỏ trốn khỏi đây chứ án mạng xảy ra ngay phòng chị tui tin là họ ko tha cho chị đâu, nhanh lên gói ghém đồ đạc gọn gàng rồi theo tui.
Chị nụ nghe cậu hai nói vậy thì run rẩy làm theo lời cậu hai vì nghĩ cậu nói đúng, trốn trước rồi tính sau chứ đằng nào cũng chả ở lại được nữa. Gom vội vài bộ đồ, bỏ vào cái giỏ đã sờn rách chị đeo vào vai định đi theo cậu hai bỏ trốn nhưng vì sợ mấy cái xác dưới đất chị đi từng bước chậm rãi cố tránh ko cho mình giẫm phải, nhưng vì trong phòng mờ tối nên chị vô tình vấp vào cái tay của tư sún té xuống đất văng cái gói đồ ra, cậu hai thấy chị té thì đang đứng ở cửa thì chạy vào đỡ chị và nhặt giúp đồ của chị đánh rơi. Trong túi đồ rơi ra chỉ có vài bộ đồ sờn rách vài đồng lẻ và gói bánh khô vỏn vẹn vài cái thì ko còn gì cả, chị nụ ở đợ cho ông phú đã lâu mà ko tích cóp được gì vì lương bổng chị đã bị ông phú cướp đoạt trắng trợn với lý do là cha nẹ chị thiếu nợ ông ta quá nhìu bây giờ nuôi ăn uống là phước đức rồi lấy đâu ra tiền.
Chị cố gắng nhìn cho rõ các vật mình đánh rơi thầm tính xem còn thiếu gì ko, thì chị hoảng hốt khi thấy thiếu gì đó, thấy vẻ mặt chị căng thẳng và cứ bới tung hết đồ đạc lên thì cậu hai lên tiếng hỏi:
Ủa? Chị mất đồ gì à? Hay là đồ kỷ niệm của a chàng nào cho chị?
Cậu vừa nói vừa cười cố triêu chị cho bớt căng thẳng thì thấy chị có vẻ rối lắm và ko vui với câu nói pha trò của a, chị vừa đi đi lại lại nhìn kiếm xung quanh như đang tìm kiếm vật gì quý giá lắm, cậu hai thôi ko đùa nữa mà hỏi:
Chị mất gì quan trọng à? Để tui tìm giúp đó là vật gì?
Chị nụ vẻ mặt rất rối loạn và nói với giọng như sắp khóc:
Cái này là quan trọng với cậu hơn! Đó là quyển sổ gì đó bà cả trước khi mất đã dặn dò nhìu lần là đưa cho cậu!
Cậu hai nghe đến di vật của mẹ mình thì chuyển thái độ, còn vui vẻ pha trò đó giờ lại chạy lung tung lên soi từng góc phòng mà tìm di vật của mẹ để lại cho mình, với anh bây giờ nó là vật quan trọng duy nhất của mẹ a để lại cho a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro