Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ra tay sát hại mẹ của cô, hắn trở về bên cô như ko có chuyện gì xảy ra, để cho mọi việc hoàn toàn không liên quan đến mình hắn đã mua chuộc người dân ở gần nhà của cô dưới quê cách vài hôm xảy ra vụ cháy đó thì lên báo cho cô biết chuyện mẹ cô bất cẩn làm ngã cây đèn dầu mà dẫn đến vụ hỏa hoạn, bà vì ko kịp thoát ra mà chết cháy trong đó vì là nửa đêm cả xóm làng điều ngủ cả nên ko ai biết chuyện mà đến cứu được. Thế là, mọi việc diễn theo kế hoạch của hắn trót lọt, giáng hương dường như ko tin vào tai mình khi nghe chuyện đó xảy ra, cô khóc đến ngất lên ngất xuống, bỏ ăn uống liên tiếp mấy hôm cơ thể như còn da bọc xương, hắn thì như vậy thì xót lắm nhưng chuyện là do hắn gây ra cho cô nên đành chịu chứ oán trách sao được, hắn chỉ bít túc trực bên cô lo lắng chăm sóc cho cô.
Thầy thuốc điều được mời đến rất nhìu để khám chữa bệnh cho cô nhưng mười người như một họ chỉ nói cô ko bệnh tật gì chỉ vì đả kích tinh thần lớn quá mà gây ra như vậy chỉ còn cách là tịnh dưỡng thật nhìu, rồi kê vài thang thuốc bổ cho cô để cô ko bị suy nhược cơ thể mà thôi, mọi chuyện chỉ còn mong vào ý chí của cô có đủ vượt qua chuyện này hay ko.
Hơn mười ngày trôi qua, thì bỗng một hôm cô bất ngờ tỉnh lại và có thể tự đi ra ngoài vườn sau nhà mà hái hoa về cắm vào lọ đặt trên bàn giữa phòng mình, cô còn tự tay xuống bếp nấu những món ngon nhất mà hắn và cô từng thưởng thức chung vài lần, nhưng sao vẻ mặt của cô khi tỉnh lại thì dường như đã biến đổi khác lạ, nó cứ âm trầm lạnh lẽo và lâu lâu cứ nhoẻn một nụ cười vô hồn đến quái lạ,có lẽ sau biến cố quá lớn đến với cô mà cô lại thay đổi thành người khác sau( có thể là cô bị ai đó ám vào mà làm chuyện gì nữa chăng?).
Rồi sau bao ngày chạy chữa cho cô thì cuối cùng hắn cũng mời được một thầy giỏi để giúp cô nhanh khỏi bệnh, cô chỉ bị đả kích tinh thần quá lớn mà tâm lý biến đổi thất thường thôi, hắn nghe thầy nói mà mừng ra mặt vì sợ cô sẽ bị tình hình kéo dài thì ko hay. Khi cô tỉnh lại, hắn kể cô nghe chuyện hôm đó vì sao mẹ cô lại tử nạn đương nhiên là hắn dựng chuyện lên để che dấu hết mọi tội lỗi của mình. Cô thì bây giờ đã ko còn gì cả, mẹ chết, người yêu cũng đã qua đời, xung quanh cô giờ chỉ còn mình hắn là nơi nương tựa duy nhất. Có hắn cô cũng ko thấy mình cô độc trong khoảng trời tăm tối đầy biến cố này. Rồi thì cô đã nhận lời làm vợ hắn, bước chân vào gia tộc phú hộ giàu có nhất nhì, cô chỉ còn sự lựa chọn đó thôi vì ko còn cách nào khác nữa và cũng một phần vì cảm động tấm chân tình hắn dành cho cô bấy lâu nay, vì cô mà hắn chạy đôn chạy đáo đến quên ăn mất ngủ, rồi khi cô chấp nhận sự ngỏ lời của hắn thì hắn vui đến nỗi đứng đâu cũng cười được, nhìn y như đứa trẻ con khi vừa được cho quà bánh, cô nhìn thấy hắn như vậy thì bất giác phì cười trước sự ngây ngô của hắn.
Rồi ngày cưới cũng diễn ra cách đó ko lâu, hôm đám cưới cô mặc chiếc áo dài đỏ thật lộng lẫy và rực rỡ, bước từng bước nhẹ nhàng theo hắn về nhà làm lễ thành hôn, lúc đó cô thấy trong người hơi mệt và cơn buồn nôn cứ kéo lên từng cơn khi chốc chốc mùi thức ăn từ căn bếp dưới nhà đang làm để chuẩn bị tiệc rượu mừng đãi khách.
Cô được đưa về phòng nghĩ ngơi vì lí do sức khỏe ko tốt, còn hắn thì đi tiếp rượu mừng hết bàn này đến bàn khác và sau khi đã tàn tiệc hắn quay về thì đã say khướt rồi, chân bước loạng choạng về phòng mình, đẩy cửa bước vào phòng thì thấy dưới ánh sáng lập lòe của ngọn nến đỏ trên bàn chiếu ra thì thấy cô nằm xoay lưng về phía cửa và dường như đã ngủ yên rồi, khi hắn đi từ từ lại chiếc giường ngủ của vợ chồng hắn, miệng nhoẻn cười mãn nguyện vì sau khi khổ sở bày mưu tính kế thì cuối cùng cũng lấy được người đẹp về làm vợ mình, đưa tay ra lay người cô thì ko thấy động tĩnh gì thì hắn bất giác xoay người cô nằm ngửa lại rồi ngắm nhìn say sưa vẻ đẹp kiều diễm của cô, khi mà ko kìm chế được thì hắn cuối xuống định hôn vào môi cô một cái thì ngay lúc mặt chạm mặt, môi chạm môi đôi mắt cô bất chợt mở ra nhìn trừng trừng vào hắn với cặp mắt trắng dã ko một tròng đen, khi hắn chưa kịp hôn thì phát hiện việc kỳ quái đó ngước nhìn lên thì ko có gì, Giáng Hương vẫn nhắm đôi mắt ngủ tự nhiên, có lẽ hắn tự mình nhát mình thôi( hắn suy nghĩ vậy), rồi cúi xuống lần nữa định hôn thì một lần nữa cái cảm giác ớn lạnh như có cặp mắt người nào đó nhìn hắn trừng trừng, hắn bất chợt rùng mình ngẩng lên nhìn vợ mình lần nữa thì ko thấy gì xoay người nhìn xung quanh thì ko thấy gì lạ, đang suy nghĩ chắc có lẽ uống nhìu rượu nên hắn bị ảo giác thôi, trấn an mình một lúc hắn trút bỏ bộ đồ chú rể ra và thay bộ đồ ngủ vào định lên giường ngủ cùng vợ, hắn cảm thấy mình hơi mệt vì men rượu đã thấm vào người rồi. Khi mà chuẩn bị lên giường, à mà không một chân hắn đã bước lên giường rồi, chân còn lại thì để dưới đất thì bất chợt cơn gió lạnh thấu xương thổi vào phòng rồi cánh cửa đóng ầm một cái, nến trên bàn tắt vụt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì dưới gầm giường một bàn tay thò ra nắm chặt chân hắn kèm theo giọng nói nghe lúc xa lúc gần, vọng về từ cõi xa xăm nào đó, nó nói:
Tân! Mày cưới mà quên bạn mày sao, ko mời được tao một chén rượu mừng à, huống hồ vợ mày bây giờ là do mày giết tao mà cướp cô ấy về, tân! Mày tệ lắm biết ko tân?
Hắn nghe được giọng nói đó thì điếng người vì sợ, hắn biết ko ai khác vừa mới nói đó là Tùng, người mà hắn vừa giết hại và vứt xác xuống sông ko bao lâu, hắn thét lên một câu rồi cố vùng vẫy cho thoát khỏi bàn tay đó nhưng ko thể vì bây giờ chân hắn như bị xích sắt hay gọng kìm xích lại rồi ko thể nào rút chân ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro