[Kết thúc thứ 2] Chương 57: Kết cục của những số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cái tên, đây là kết thúc thứ hai của truyện. Sau 1 năm rưỡi kể từ khi hoàn thành kết thúc thứ nhất, mình đã viết nên cái kết này.

Bởi vì là Chương 57 nên sự việc nối tiếp vào với Chương 56. Nhìn chung sau khi hết Chương 56 thì sẽ rẽ 2 hướng đến kết thúc thứ 1 hoặc thứ 2. Đăng trên wattpad hơi khó trình bày nên mình đành phải để ở đây vậy.

***

Lá chắn bao quanh Glo vững chắc đến nỗi cô không cảm nhận được bất cứ sự suy chuyển nào sau những đòn tấn công từ phía ngoài. Cô không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, nhưng khi đang cố gắng hướng mắt nhìn qua màn mơ hồ, cả thân người cô bất chợt bị một lực kéo cực mạnh lôi về sau.

Hụt hẫng như trượt chân khỏi vách núi, giống như linh hồn bị kéo rời khỏi thể xác, mọi thứ trước mắt tối đen lại, và ý thức rơi vào khoảng không tăm tối trống rỗng.

Cô nhìn thấy những hình ảnh kì lạ.

Những con người cao lớn cúi đầu nhìn xuống cô. Những ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mình. Những cảnh vật u ám chi phối cảm xúc sợ hãi. Tất cả tạo nên một kí ức hỗn loạn, không phải của cô. Giống như những lần được tái hiện kí ức thụ động trước đây, nhưng lần này cô lập tức nhận ra những cảnh vật đó xuất hiện từ nơi nào.

Là kí ức của Saig.

Kí ức của ma cà rồng lưu giữ trong dòng năng lượng mang sứ mệnh giải nguyền, mang mối liên kết ngầm giữa hai phía kéo những số phận khác biệt lại gần nhau. Giữa khoảng trống của kí ức, tâm trí cô hiện lên những lời giải thích rõ ràng cho cuộc đời đầy biến động của mình. Cho lí do cô được gặp anh, được hòa mình vào trận chiến bất tận của những kẻ vốn dĩ không thể đội trời chung.

Một lời nguyền tồn tại hàng trăm năm nay, cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp để giao phó nhiệm vụ nặng nề. Tín hiệu gửi lại cho vũ trụ tập hợp nơi những con người bất thường, tạo nên sự kiện chấn động thay đổi lịch sử một đất nước.

Nỗi day dứt rốt cuộc cũng tan biến. Đến tận lúc này cô mới thật sự thanh thản.

Bóng tối bao quanh biến mất, Glo tỉnh lại sau một cơn mơ thoáng qua. Cô thấy mình vẫn đang đứng giữa lá chắn tập hợp bởi đủ loại nguyên khí, nhưng tầm nhìn được mở rộng và cô thấy rõ cảnh vật phía ngoài.

Toàn hội trường tĩnh lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều đã bất tỉnh vì sự phản đòn khi nãy, sau đợt tấn công của Shiin. Lúc này là thời điểm thuận lợi nhất cho cô, vì chẳng còn ai ngăn cản được nữa cả. Ngay sát lá chắn dưới chân cô, là Saig, cũng đang bất tỉnh. Anh có lẽ cũng đã cố gắng tiếp cận chú thuật cô tạo nên. Cô bất chợt đau lòng trước hình ảnh xa vời này, không muốn đánh thức anh, cũng không thể làm gì khác. Khoảng cách hai phía tưởng như rất gần, rốt cuộc vẫn không thể với tới. Chỉ cách nhau một lớp kết giới mỏng manh, nhưng không thể nào chạm đến được.

Glo quỳ xuống sát nơi anh đang nằm, chạm tay vào lớp ngăn cách, môi mấp máy phát ra một tiếng gọi không ai nghe được.

"Saig..."

Nỗi sợ hãi bắt đầu quay trở lại khi giác quan của cô thu nhận toàn bộ tĩnh lặng, căng thẳng đến nín thở. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không thể tiếp tục tiến hành chú thuật phản nguyền? Cô không biết, mà lại chẳng có manh mối nào cả.

Những ngày qua cô đã tìm hiểu khắp nơi, đọc đủ các nguồn, nhưng không tìm ra được thứ gì có ích. Cô đã phải bí mật đi tìm Shiin, xác định rõ rằng mục đích của Shiin cũng là dự định của cô, rồi nhờ giúp đỡ từ một người ở phe đối lập. Shiin đã giúp cô được đến đây, những thứ còn lại, cô phải tự mình vượt qua thôi.

Glo cúi đầu nhìn xuống phía Saig vẫn đang nằm bất động, nỗi xúc động trước khoảnh khắc quyết định dâng lên mãnh liệt. Không hiểu sao cô lại rơi nước mắt.

Mọi thứ rồi sẽ kết thúc thế này ư?

Trở lại làm con người, anh sẽ ổn chứ?

Glo lắc đầu trong vô thức. Cô không biết, và sẽ không bao giờ biết được. Cô chỉ đi được đến đây, đoạn đường sau này...

Không, cô không được nghĩ linh tinh lúc này. Cô phải tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Anh đã từng nói gì nhỉ? Phải rồi, anh nhớ như in từng câu chữ của người pháp sư đã tạo nên lời nguyền này, bao nhiêu năm qua những lời dặn đó chưa hề phai mờ. Đó là dấu hiệu truyền lại cho đời sau, là những manh mối duy nhất để hóa giải lời nguyền.

Glo nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại, thu lại mọi giác quan tập trung vào suy nghĩ trong đầu. Không gian tĩnh lặng tuyệt đối, cảm giác về sự tồn tại của bản thân cũng lặn mất tăm.

"Chiếc vòng của ta sẽ bảo vệ con. Con sẽ trở thành một ma cà rồng bất tử, được ánh sáng dẫn đường xoá bỏ bóng tối. Hãy sử dụng khả năng của mình để tạo ra thế giới của chính mình. Khi thời điểm đó đến, con sẽ một lần nữa thay đổi lịch sử."

Cô mở mắt, tập trung thị giác vào những thứ gần nhất.

Một điểm sáng hiện lên trên lớp lá chắn vững chắc, ngay trước mặt cô, một dấu hiệu bất thường mà cô không thể nhìn thấy nếu như cứ hoảng loạn. Tia sáng duy nhất của lớp màn âm khí. Và cô chợt nhớ đến một vật có thể sẽ phù hợp với điểm sáng kì lạ này. Chiếc vòng cổ hộ thân cùng cây thánh giá mà Ley đã luyện thành. Nó là vật hữu hình duy nhất có khả năng sử dụng lúc này, chứa sức mạnh của Ley, liên kết được với dòng năng lượng như bao ngày qua đã từng kìm hãm.

Glo tháo nó ra từ trên người mình, thật kì lạ, lần này lại vô cùng dễ dàng, trong khi trước đây cô dù có thử cách nào cũng không thể tháo được. Cô đặt cây thánh giá nhỏ vào điểm sáng duy nhất. Và nó thực sự có tác dụng. Lớp lá chắn tan rã nhanh chóng, tạo nên một lỗ hổng tại lớp màn ngăn cách cô với môi trường bên ngoài. Sự chênh lệch áp suất kéo người cô lao về phía trước, và cô ngã xuống đất, ngay bên cạnh nơi Saig đang bất tỉnh.

Kết giới tan biến như bong bóng, rồi lại nhanh chóng tập hợp vây lấy cả hai. Cô vẫn bị nhốt trong quả cầu khổng lồ, chỉ khác là lần này có cả Saig bên cạnh. Anh vẫn không tỉnh lại, không hay biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh, cũng không biết Glo đang khẽ khàng chạm tay vào mái tóc tối màu phản chiếu từng mảng ánh sáng của mình.

Cô lại bị sự lưu luyến làm cho chần chừ.

Khuôn mặt anh như mặt hồ tĩnh lặng, trong phút chốc mang sự yên bình hiếm hoi. Không hề hay biết thời điểm quyết định đã đến rất gần, và mục đích cuối cùng của mình sẽ chẳng thể thực hiện được nữa.

Đắm chìm rất lâu trong những hối tiếc sâu nặng khiến cho cô mất đi rất nhiều phần ý chí. Giá như cô còn sự lựa chọn nào khác. Giá như... câu chuyện của chúng ta không phức tạp đến thế...

Glo lắc đầu nhẹ, thở dài một tiếng và nén lại những cảm xúc dồn dập trong lòng. Cô gạt đi giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn, quay đầu nhìn quanh tìm kiếm những dấu hiệu tiếp theo. Chiếc vòng của cô đã biến mất cùng lớp kết giới khi nãy, và vật thể duy nhất còn tồn tại lúc này, là vòng tay của Saig.

"Chiếc vòng của ta sẽ bảo vệ con."

Nó vẫn là vật trung gian quan trọng nhất mà cô cần lúc này.

Glo chạm tay vào chiếc vòng trên tay anh, một dòng khí mảnh như sợi chỉ bất chợt phóng ra từ nó và quấn quanh tay cô. Cô gỡ nó khỏi tay Saig, nắm chặt trong tay, sự kết nối chặt chẽ từ chiếc vòng bạc khiến cô vững tâm hơn nhiều phần. Giống như những ngày đầu tiên được chạm vào nó, được nó nhận chủ và bảo vệ, giống như khi ở bên cạnh anh, được che chắn khỏi mọi nguy hiểm.

Sự ngạc nhiên với chiếc vòng phi thường còn chưa vơi bớt, những cử động bất chợt ngay bên cạnh lại khiến cô giật mình. Saig đã tỉnh lại, mở mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, và rồi ngồi dậy nhìn quanh trong hoang mang.

"May thật, anh vẫn kịp tỉnh dậy trước khi em đi."

Glo chạm khẽ khuôn mặt anh, ánh mắt u ám vừa được tiếp thêm rạng rỡ. Anh nhìn tình thế hiện tại của mình, lập tức hiểu ra mọi thứ đang diễn tiến đến đâu. Nhưng khác với dự đoán của Glo, rốt cuộc lại không có lời ngăn cản nào cả.

"Em sao rồi?"

Glo sững người trong phút chốc vì câu hỏi không phù hợp hoàn cảnh, rồi chăm chú nhìn anh như thế một hồi, cô bất chợt bật ra một tiếng cười khe khẽ:

"Không sao. Em lúc này rất ổn. Vì đã đến được bước cuối rồi."

Saig thở dài phiền não, vòng tay ôm lấy cô, gục đầu nói trong đau lòng:

"Xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em."

Vì đã đến tận đây và không thể ngăn cản, vì đánh mất mục đích cuối cùng là phải bảo vệ người bằng mọi giá.

Glo vỗ lưng anh, lắc đầu nhẹ. Không, tại sao anh lại phải xin lỗi chứ. Đây không phải sự lựa chọn của bất kì ai, mà là sắp đặt sẵn của số phận. Cô không còn cách nào khác, cũng không thể trốn tránh thêm được nữa.

"Nhưng em bị kẹt ở đây rồi."

Glo đứng dậy nhìn quanh lớp kết giới đang bao trùm cả một khoảng rộng, tay vẫn nắm chắc chiếc vòng của Saig. Anh cũng đứng lên theo, bước sau cô như thể không muốn cách xa dù chỉ một bước.

"Anh có cảm thấy gì không?"

Glo bất chợt quay đầu hỏi. Dường như người cô vừa cảm nhận được một luồng khí nóng kì lạ bốc lên từ dưới chân. Và cả Saig cũng vậy. Từ vị trí đứng của cả hai có hai cột sáng, nổi lên như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thu hút những dòng năng lượng đang bay lượn phía ngoài. Ngọn lửa mãnh liệt ghim cả hai vào vị trí cố định, không thể cử động, cũng không thể nói gì thêm nữa. Chiếc vòng trong tay cô dường như cũng có ý chí mãnh liệt, nó muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cô.

Và cô buông tay.

Chiếc vòng rơi chạm đất, tạo nên một cột sáng khác mạnh mẽ vượt trội trên tất cả những nguồn sáng yếu ớt quanh đây. Lớp kết giới dày lên và thu hẹp lại, ép cả hai vào một không gian chật chội. Một cơn lốc dữ dội như muốn thổi bay tất cả, quấn quanh thân thể và thắt lại như dây trói. Anh vội vã kéo Glo vào lòng mình, ôm chặt thân người cô như thể sợ cơ thể yếu đuối này sẽ bị những biến đổi xung quanh làm cho tổn thương. Sinh khí bị rút khỏi cơ thể, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.

Cô níu lấy anh như nơi bám víu duy nhất, hai tai ù đi và đầu cứ ong ong. Có lẽ chú thuật phản nguyền đã được khởi động thành công. Và cuối cùng thì cô cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

"Anh chưa bao giờ muốn chấp nhận để em làm thế này."

Tiếng thì thầm bên tai chẳng còn nghe được rõ. Mang đau thương gieo vào tâm trí cô khóa lại kí ức cuối cùng.

"Anh không bao giờ muốn... em rời xa anh."

Đôi mắt mệt mỏi dần khép chặt, mọi đau đớn tan biến như sương mù trước ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Lời nói nhẹ như gió thoảng xen lẫn những âm thanh kinh hoàng.

"Cảm ơn anh... vì đã yêu em."

Anh nghe rõ hơn bao giờ hết, nhưng lại chẳng thể đáp lời cô. Thân người cô mất dần sức lực, dòng sinh khí cuối cùng hòa lẫn với hào quang đỏ. Một luồng sáng chói lòa lan tỏa khắp vùng đất rộng lớn, mang xúc cảm êm dịu và ấm áp, xóa tan mọi đau đớn dai dẳng cả trăm năm.

Những lời nói cuối cùng hiện lên cùng chút sót lại của ý thức, như trong tưởng tượng mơ hồ, như một lời tạm biệt đau đớn để kết thúc giấc mơ đẹp đẽ.

"Xin lỗi... vì đã không tin tưởng anh hoàn toàn. Xin lỗi vì..."

Vì chúng ta không thể tiếp tục bên nhau lâu hơn nữa.

Cơ thể anh cảm nhận rõ sự biến chuyển nhiệt độ không khí xung quanh và cả người trong tay mình. Không gian đang ấm lên, cơ thể anh cũng vậy. Chỉ có thân nhiệt của Glo hạ xuống đột ngột, bị rút cạn đến lạnh ngắt, bàn tay vốn níu chặt lấy anh đã buông ra từ khi nào, thân người nặng nề ngã xuống đất, bất động trong tay anh.

Cơ thể anh xuất hiện những biến đổi rõ ràng, nhưng anh chẳng thể nào để ý được đến nữa.

Trong mắt anh, chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh, của con người đã chẳng còn sự sống trong tay mình.

Sức mạnh ma cà rồng dần tan rã trong êm dịu, không hề đau đớn và hụt hẫng như những lần trải qua hậu quả của chú thuật nghịch thiên. Nhịp tim mạnh mẽ tăng lên cùng cảm xúc, hơi thở gấp gáp thu lấy luồng khí khởi động lại toàn bộ nội tạng.

Lần này, ma cà rồng đã thật sự lấy lại được cơ thể của con người.

Không phải tạm thời như chú thuật nghịch thiên, mà là vĩnh viễn.

Lời nguyền hai trăm năm cuối cùng đã thật sự được hóa giải.

...

Buổi lễ kí kết hiệp ước hòa bình lần thứ hai kết thúc trong sự ngỡ ngàng của cả Faraway.

Không có hiệp ước nào cả, ma cà rồng cũng không còn tồn tại.

Lời nguyền về sự biến mất hoàn toàn của loài sinh vật này trong thế kỉ XXI ứng nghiệm.

Faraway bắt đầu một giai đoạn mới, hoàn toàn bình yên.

* *

*

Ma cà rồng, hay những "con người mới" được đưa về khu rừng phía bắc, nơi sinh sống vốn có của họ, cũng là nơi an toàn nhất cho họ lúc này.

Họ trở lại làm những con người yếu đuối bị tất cả các thế lực săn đuổi, và LDC là những người duy nhất bảo vệ họ lúc này. Họ sẽ phải làm quen với một cuộc sống mới, hòa nhập với con người, học cách tự bảo vệ mình trước những đồng loại của mình.

Họ phải làm được tất cả những việc đó, dưới sự bảo vệ của một dự án, mang tên "Trở về với ánh sáng".

Saig ngồi trước bản hợp đồng được LDC đưa tới, ánh mắt lơ đãng lướt qua những dòng chữ dày đặc anh chẳng thể hiểu nổi. Tâm trí anh lúc này chỉ còn trống rỗng. Anh muốn buông bỏ mọi thứ. Anh chẳng cần bất cứ điều gì nữa cả.

"Kí tên đi."

Người đại diện của LDC đặt vào tay anh một cây bút. Anh cầm lấy nó trong mơ hồ. Kí cái gì cơ?

Anh lật bản hợp đồng đến trang cuối, ánh mắt mệt mỏi chạm phải một cái tên quen thuộc.

Người lập dự án: Gloria Collins.

Chiếc bút nhỏ bé rơi khỏi tay anh. Bàn tay run rẩy nhẹ miết qua dòng chữ đen vô tri và lạnh lẽo. Tất cả những gì anh còn lại... chỉ có thế này thôi sao?

Anh lật lại tập giấy, cẩn thận đọc từng dòng chữ. Tâm huyết cuối cùng của cô ấy, anh cần phải thực hiện nó, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh vẫn nhớ rõ mình đã hứa điều gì với cô ấy. Anh biết mình không nên ủ rũ thế này.

Hoàn thành việc kí hợp đồng mới cho dự án "Trở về với ánh sáng", Saig được đưa về khu rừng phía bắc và được hướng dẫn lại về những công việc sắp tới. Anh không còn nhớ rõ họ đã dặn dò những gì, chỉ biết từ giờ trong lâu đài sẽ có rất nhiều con người giám sát hoạt động của anh và những "con người mới" - dân cư của anh. Những thứ ồn ào xung quanh chẳng được anh để vào đầu. Cho đến khi chỉ còn lại một mình, anh mới có thời gian yên tĩnh để trấn an bản thân.

Anh ngả lưng ra ghế, thở dài trong mệt mỏi.

Năng lượng yếu ớt này quả thực không hề thích hợp với anh.

Ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn làm việc lộn xộn bỗng bắt gặp một vật lạ.

Là một chiếc USB.

Nó đã nằm đó suốt những ngày bận rộn, anh cũng không có sức mà để tâm đến. Chiếc USB Glo đã đặt vào tay anh trước ngày kí hiệp ước và dặn rằng, khi nào cho phép mở thì mới được mở.

Cô đã biết trước kết cục này, nên mới nói với anh như thế.

Cô ấy muốn anh mở ra vào lúc này ư?

Sau rất lâu thẫn thờ trước kỷ vật nhỏ bé duy nhất còn sót lại, anh rốt cuộc đã kết nối nó với máy tính. Trong này chỉ có một file ghi âm, chẳng dài, nhưng lại chứa một thứ vô cùng quý giá với anh. Những lời nói của những ngày cuối cùng, được Glo dồn tất cả tâm tư vào từng câu chữ.

Anh chăm chú đến bất động, đắm chìm đến sững sờ và kí ức hiện lên rõ ràng như một đoạn phim. Giống như người đã đứng ngay trước mắt, nói với anh những lời tạm biệt sau cuối, giống như anh đang lạc vào một giấc mơ.

Những giọt nước mắt đau đớn mất tự chủ đã rơi xuống từ khi nào không hay.

Anh không biết cách điều khiển cơ thể này.

Thế giới này không quen thuộc với anh.

Anh không quen với một nơi không có cô ấy.

...

"Xin chào, Sagirus Vasconcellos, em biết anh sẽ mở nó vào lúc này mà.

Chắc bây giờ tất cả thực sự đã kết thúc rồi phải không? Chúng ta đã trở thành đồng loại, không còn kẻ thù nào nữa, cũng không còn loài sinh vật bị Faraway chối bỏ.

Mọi thứ đã ổn định lại rồi.

Nhưng em lại không được gặp anh nữa.

Xin lỗi anh vì lời tạm biệt muộn màng này. Em không đủ dũng khí để nói trực tiếp với anh, để đối mặt với anh mà nói mấy lời này trong những ngày căng thẳng.

Cho nên... đành phải đưa thứ này cho anh thôi.

Có lẽ em chưa từng nói điều này với anh nhỉ. Tuy rằng ma cà rồng luôn có một sức hút mê hoặc, nhưng lần đầu gặp anh, em lại chỉ thấy sợ hãi. Haha. Nên em mới lên kế hoạch giết anh, và tất cả đồng loại của anh nữa.

Nhưng kế hoạch đó phá sản rồi, bởi vì chính em đã thay đổi từ lúc nào không hay, vì anh, và những ma cà rồng bên cạnh anh, đã khiến em phải thay đổi, phải nhìn nhận lại những người mình luôn ghê sợ.

Vì anh đã bảo vệ em.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì có anh em mới sống được đến ngày thực hiện sứ mệnh.

Và cũng chính vì thế, em... em mới có tình cảm với anh...

Mặc dù cũng không thể phủ nhận rằng càng nhìn anh em lại càng bị cuốn vào sức thu hút thiên phú kia. Sự thu hút đó khiến cho em có một mong muốn mãnh liệt, là được bên cạnh anh, nhìn anh thêm nhiều lần nữa, giúp anh bằng mọi cách, để anh có thể thuận lợi làm bất cứ dự định nào cho mình và cả phe phía đông.

Khi đến với anh, em chỉ nghĩ mình sẽ tận dụng những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để yêu anh, bao lâu cũng được, còn hơn là chưa từng cố gắng. Có thể chúng ta sẽ chỉ yêu nhau được vài ngày, cho đến khi chiến tranh chia tách; hoặc là vài tháng, đến khi anh nhận ra mình còn nhiều mối bận tâm hơn là một con người bình thường như em; hoặc vài năm, cho đến khi em già đi trước anh. Em chấp nhận tất cả những điều đó, chỉ vì muốn được yêu anh.

Nhưng càng yêu anh, em lại càng không dám nghĩ đến ngày phải xa cách. Em muốn chúng ta được tiếp tục bước đi cùng nhau. Dài hơn những dự tính kia, càng lâu càng tốt. Em không còn dám nghĩ đến việc nếu xa anh thì phải làm thế nào nữa.

Và thật may vì anh cũng giống em, cũng nghĩ rằng, trở thành "đồng loại mới" là phương án tốt nhất cho chúng ta.

Cảm ơn anh vì tất cả những nỗ lực đó, vì đã cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng chúng ta đều không ngờ rằng, càng cố rút ngắn, khoảng cách lại càng xa. Khi trước là khác biệt âm dương, bây giờ, vẫn là âm dương cách biệt. Chỉ là chúng ta đổi chỗ cho nhau mà thôi.

Em cũng đã hoảng loạn lắm, vì em sợ chết, vì không nghĩ cái chết lại đến gần mình nhanh thế này. Nhưng nghĩ đến anh, em lại thấy mình lạc quan hơn bao giờ hết. Anh cần được giải thoát, được trở về với ánh sáng, tiếp tục sống trong hòa bình mình đã dốc sức gây dựng. Vậy thì sự ra đi của em sẽ không phải vô nghĩa.

Những việc còn lại với "con người mới", giao cho anh. Em biết là những ngày tháng tiếp theo sẽ rất khó khăn, nhưng em cũng tin sẽ có người giúp anh vượt qua dễ dàng.

Anh phải tiếp tục sống cho tốt khoảng thời gian ngắn ngủi của con người, đừng nghĩ rằng em hi sinh vì ai rồi dằn vặt bản thân. Em chẳng hi sinh vì ai cả, em chỉ chọn cách thực hiện sứ mệnh thay vì chết một cách vô ích.

Xin lỗi anh, vì đã thất hứa, với tất cả dự định của chúng ta.

Xin lỗi... vì không thể tiếp tục bên cạnh anh được nữa.

Vĩnh biệt anh.

Yêu anh."

***

Giữa cuộc sống yên bình phẳng lặng, Faraway rốt cuộc đã trôi qua tám mùa. Khi trận chiến khủng khiếp ngày đó không còn là nỗi ám ảnh, khi con người thật sự yên tâm rằng cuộc sống nơi này đã trở lại bình thường, hai năm đã qua từ khi nào không hay.

Nhà nước được đổi mới hoàn toàn dưới nhiệm kì của tổng thống mới. LDC vẫn duy trì những hoạt động vốn có, mặc dù không còn là bí ẩn, nhưng đối với người dân họ vẫn là một thế lực khó gần đáng sợ. Dự án "trở về với ánh sáng" vẫn tiến hành thuận lợi, với LDC chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Những "con người mới" vẫn đang tạm thời bị giới hạn trong khu rừng phía bắc, LDC đã cải tạo lại cả khu vực rộng lớn đó, và huấn luyện những người này thích nghi lại với cuộc sống của con người. Người đứng đầu ma cà rồng trước kia giờ phải phối hợp với LDC giám sát và theo dõi trực tiếp những con người này. Hai năm trôi qua, những người đầu tiên được phép hòa nhập đã được đưa ra khỏi rừng bắc và sống cùng con người phía ngoài, được kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ việc làm cho đến khi thật sự có thể tiếp tục cuộc sống.

Cứ như thế, một mùa đông nữa lại trôi qua, cái lạnh khắc nghiệt trong hòa bình lại trở nên thơ mộng, bầu trời u ám cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Không còn luồng khí lạnh lẽo buốt giá, không còn cảnh tượng tối tăm mang mối nguy từ loài sinh vật khát máu, cũng chẳng còn sự đe dọa nào từ cực bắc Faraway.

Rồi đến mùa xuân, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mảnh đất hoa lệ, Sarad rực lên sắc màu kiều diễm của năm mới, bình lặng lâu dài vẫn cứ tiếp diễn.

Những cuộc đời mới cứ trôi qua trong bình yên.

Mà Sagirus Vasconcellos vẫn chưa thoát khỏi những kí ức tăm tối.

Anh đã dùng sự bận rộn che lấp mọi sự tiêu cực u ám trong đầu, dùng mọi khoảng thời gian mà cơ thể con người này cho phép để làm việc. Anh là người mong dự án này hoàn thành hơn ai hết, bởi vì đó là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy. Hơn thế nữa, khi nó hoàn thành, cũng là khi nhiệm vụ của anh kết thúc.

Hai năm nay anh đã nghe ngóng được rằng phía con người đã có những sự biến chuyển quyền lực không nhỏ. Hai kẻ đứng đầu Hiệp hội lợi ích con người đều đã bị xử tội phản động và nằm trong nhà tù với mức án chung thân, còn con trai của họ không dính líu gì đến vụ việc của ba mẹ nên vẫn được tự do và hiện đã ra nước ngoài sinh sống.

Tại sao anh lại quan tâm đến nhà đó ư?

Không, anh không quan tâm, chẳng qua là vì gần đây anh đã gặp đứa con gái cả của họ nên tiện thể nghe được thông tin này mà thôi.

Sau hai năm bị LDC giám sát chặt chẽ, ngay khi vừa được hoạt động tự do hơn một chút, anh đã tìm gặp Grey Roberts, vì anh biết đó là người đã hợp tác với Glo để gài máy nghe lén trong phòng anh. Anh biết thiết bị đó đã thu lại toàn bộ những cuộc nói chuyện của anh và cô ấy, nên muốn tìm lại nó.

Những lời nói còn sót lại của cô ấy.

Những kí ức ngày nào của cả hai, là liều thuốc ngủ duy nhất của anh trong những đêm trằn trọc.

Liều thuốc ngủ vô cùng hiệu quả.

Đêm nào anh cũng mở những file ghi âm quý giá, đặt bên tai, để giọng nói của cô ấy kéo anh vào những giấc mơ đẹp đẽ, những giấc mơ mà anh không bao giờ có thể níu giữ lại được nữa.

Anh mơ thấy... ngày đầu tiên anh biết Gloria Collins là ai.

Đó là một đứa bé nhỏ xíu mới được một ngày tuổi, nằm giữa rất nhiều đứa bé khác nhưng lại nổi bật lên trong mắt anh. Từ khoảnh khắc đó, anh đã biết đứa bé này chính là đối tượng của lời nguyền mà anh đang tìm kiếm. Trong cơ thể nhỏ bé đó có một nguồn năng lượng vô tận, có thể tăng sức mạnh, cũng có thể tiêu diệt ma cà rồng, và cũng sẽ làm thay đổi số mệnh của anh.

Anh đã dõi theo đứa bé đó, cho đến khi thời điểm sử dụng lời nguyền đã chín muồi.

Khoảng thời gian vất vả của anh, trong giấc mơ lại trở nên bình yên đến lạ. Anh thấy Gloria Collins đã hai mươi hai tuổi, thời điểm tiến hành kế hoạch cũng đã đến. Anh đã tiếp cận cô ấy, mong rằng có thể sử dụng lời nguyền ấy mà tiêu diệt phe phía tây. Anh đã giữ cô ấy ở bên cạnh, mà không ngờ rằng sức hút của cô ấy lại khiến mọi kế hoạch của anh đều trở nên vô nghĩa.

Anh mơ thấy... ngày anh ở cạnh Gloria Collins.

Anh thấy ngày anh bất chấp tỏ tình với cô ấy.

Anh thấy cô ấy vượt qua mọi cản trở mà chạy đến bên anh.

Anh thấy cô ấy bảo vệ anh, giống như anh từng bảo vệ cô ấy.

Anh thấy... cô ấy yếu đi.

Cô ấy đang âm thầm thực hiện một kế hoạch nào đó mà không nói cho anh biết.

Rồi khi anh nhận ra... chẳng còn con đường nào cho cả hai... thì đã muộn rồi.

Giấc mơ của anh,

đã kết thúc như thế.

...

Năm thứ ba sau khi trở thành con người, Sagirus Vasconcellos được tự do đi lại trong Faraway.

Nhu cầu của anh chẳng có gì nhiều. Anh luôn dành ra một ngày cuối tuần, tìm đến một ngôi mộ nằm ở ngoại ô Sarad, im lặng ngồi trước bức ảnh quen thuộc đã in sâu trong đầu.

Anh miết tay trên dòng chữ ghi cái tên luôn giữ chặt trong lòng, mọi suy nghĩ bị cuốn đi theo gió, chỉ còn lại một tâm trí trống rỗng.

Anh cảm thấy thật có lỗi.

Anh đã sống hơn hai trăm năm nay, rốt cuộc vẫn là anh được tiếp tục sống.

"Chờ anh... một chút nữa thôi..."

...

Năm thứ năm sau khi trở thành con người, dự án "Trở về với ánh sáng" chính thức hoàn thành.

Toàn bộ "con người mới" được đưa ra khỏi khu rừng phía bắc và thích nghi với cuộc sống của người bình thường. Lâu đài ma cà rồng lúc này chỉ còn là một di tích lịch sử được bảo tồn và giữ gìn cẩn thận.

Ngày rời khỏi nơi mình đã sống hơn hai trăm năm qua, Saig chỉ khẽ thở dài, ngước nhìn nơi tăm tối đó lần cuối và nhẹ cúi chào từ biệt.

Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Chỉ còn lại một tâm nguyện cuối cùng mà thôi.

Một ngày cuối tháng một, anh lại tìm đến ngôi mộ của Glo, đặt trước tấm bia một bó hoa hồng đỏ rực. Những bông hoa được trồng trong lâu đài, vườn hoa của mẹ anh, là bó hoa cuối cùng anh gửi tới cô ấy.

Anh cũng giống cô ấy vậy. Những bông hoa của mẹ sẽ là thứ đưa tiễn anh.

Anh trở về căn hộ được cấp ở trung tâm Sarad, viết ra tâm nguyện cuối cùng của mình. Bó hoa hồng được anh đặt trên bàn, bên cạnh ly rượu đỏ thẫm như màu của thứ thức uống ngày nào của anh. Anh nhẹ hôn lên chiếc nhẫn vẫn yên vị trên bàn tay bao năm nay, khẽ mỉm cười thanh thản.

Anh ngồi bên khung cửa sổ hứng đầy nắng sớm và gió dịu, bật file ghi âm anh đã nghe cả ngàn lần, chìm đắm trong giọng nói êm dịu của cô ấy.

Cô ấy đã ra đi trong vòng tay anh,

vậy hãy để giọng nói của cô ấy đưa tiễn anh trên đoạn đường cuối cùng.


Chẳng còn nhớ đã bao lâu không gặp người. Những hồi ức xưa đã mờ dần theo năm tháng.

Thứ duy nhất còn tồn tại đến lúc này, chỉ có nỗi đau khi mất người mà thôi.

"Anh muốn được nằm cạnh em."

"Kể từ giờ, giữa chúng ta không còn khoảng cách nữa rồi."

"Anh đến với em đây, Gloria."

***

Mọi câu chuyện đều có điểm khởi đầu. Mọi truyền thuyết đều có nguồn gốc tạo thành từ xa xưa.

Mảnh đất này tồn tại vài ngàn năm, đã được con người thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện.

Có những câu chuyện về loài sinh vật huyền bí chưa ai từng được thấy, có những câu chuyện về giống loài bí ẩn hòa lẫn vào thế giới con người.

Trong số đó, chắc hẳn câu chuyện mà người ta hứng thú nhất, là về một loài sinh vật khát máu mang tên ma cà rồng.

Nhưng loài sinh vật này, không còn tồn tại nữa.

Ma cà rồng đã biến mất hoàn toàn vào một ngày tuyết tan lạnh lẽo.

Chúng trở về làm con người dưới sự bảo vệ của một thế lực.

Và xóa ranh giới với con người,

tiếp tục cuộc đời ngắn ngủi.


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro