Phần 1: Mùi hôi từ phía sau vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ở yên trong nhà, không đi về phía sau vườn, mẹ đang đốt rác ngoài đấy. Mẹ đi chợ một lát sẽ về." Tú Uyên dặn dò con gái.

"Cho con đi với!" Cô bé Gia Hân nài nỉ.

"Ngoan nào, mẹ đi chợ cầm nhiều đồ không thể trông con được. Mẹ về rồi mua kẹo cho cục cưng nha." Cô dỗ dành hôn lên má con gái.

"Dạ, thế mẹ đi chợ về sớm với con nha." Cô bé nũng nịu.

"Ừm, mẹ biết rồi." Nói rồi cô giao con mình cho chị Hà giúp việc. "Chị để ý con bé cẩn thận, đừng để nó ra sau vườn. Rác đốt hết thì chị nhớ dập lửa nhé!"

"Dạ, tôi nhớ rồi cô Uyên." Chị Hà gật đầu tỏ ý đã nhớ.

Tú Uyên gật đầu, quay người đi ra khỏi nhà, không thấy được ánh mắt rình mò từ phía sau lưng nhìn chằm chằm vào cô.

Một lúc sau, khi Gia Hân đang chơi nặn đất sét.

"Gia Hân đang làm gì đấy?" Người phụ nữ mặc bộ đồ thời thượng, giọng nói êm tai.

"A dì Vân, dì qua tìm mẹ con ạ?" Con bé hứng khởi chạy tới ôm lấy người tên dì Vân.

"Dì đến chơi với con, xem dì mang theo thứ gì đến cho con nè!" Tú Vân đưa tay lên lộ ra chiếc túi quà.

"Cháu cám ơn dì ạ!" Gia Hân háo hức mở túi quà. "A là đất sét mới. Cháu thích lắm dì ơi!"

"Ừ, vậy cháu chơi đi." Tú Vân xoa đầu con bé.

.

.

.

Ánh lửa bập bùng cháy cao ngút, khói đen khiến không khí trở nên ngột ngạt. Khi Tú Vân chạy ra sau vườn đã trông thấy cảnh tượng khiến mình sợ hãi.

"Gia Hân... Cháy... Cháy rồi. Chị Hà, chị Hà đâu? Mau đem nước dập lửa." Tú Vân la to vừa chạy đi lấy xô nước.

Chị Hà hốt hoảng nghe theo, gắn vòi xịt nước nhưng lửa cháy lớn không thể dập được.

Động tĩnh lớn cũng làm hàng xóm để ý, bọn họ chạy vào nhanh chóng dập lửa.

"Aaa... Nóng quá... Mẹ ơi, mẹ ơi... nóng quá."

"Dì ơi, cứu cháu..."

Tiếng kêu con bé thảm thương, dày xé đến thắt cả ruột gan, người xung quanh lo lắng chỉ có thể cố gắng ra sức tạt nước.

Khi Tú Uyên về đến nhà, thấy xung quanh nhà mình kẹt cứng người, khói trắng nghi ngút đến cay cả mắt. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Cô đẩy mọi người phía trước mà chạy vào nhà. Chỉ thấy một người đang bế gì đó trong tấm chăn che kín mít. Người nọ thấy cô, đưa cặp mắt bi thương mà nhìn. Tú Uyên chết trân, chỉ mong thứ suy nghĩ tồi tệ trong đầu không phải là sự thật.

"Chị Uyên, chị đừng đau lòng quá!" Nói rồi họ nhẹ nhàng đặt tấm chăn lên tay cô. Tấm chăn lỏng lẻo rơi xuống lộ ra phần đầu. Tú Uyên nhìn khuôn mặt quen thuộc, cô ngồi bệt xuống đất, bàn tay run rẩy trắng ngắt vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia. Khoảnh khắc ấy, linh hồn cô như bị xé ra làm hai, gào thét đến lạc giọng, cảm giác bất lực và đau đớn khiến nước mắt không kiểm soát được mà liên tục rơi xuống. Đau lòng đến không thở nổi, trái tim như thể cuốn theo từng mạch máu căng ra mà vỡ nát...

"Con ơi, con ơi, đừng làm mẹ sợ. Hân ơi, mẹ có mua kẹo cho con... Mẹ dẫn con đi chơi nha. Con ơi..."

Cô mơ hồ nghe mọi người bàn tán. Con bé bị chết cháy, khi được cứu, thân thể đã tổn thương nặng nề. Lớp da bong ra từng mảng, huyết tương ẩm ướt bao quanh; tay chân co cứng, quần áo chỉ xót lại những mảnh vải vụn sau vụ cháy.

Tai cô ù đi, chẳng muốn nghe những điều người ta đàm luận. Cô đau khổ nhìn con gái mình, trông thấy chiếc vòng mà cô tặng vẫn còn tồn tại nhưng con gái cô thì không; khuôn mặt đáng yêu giờ đây trở nên biến dạng không nhận ra được hình hài ban đầu. Con bé chắc đã đau đớn đến tột cùng, vùng vẫy muốn thoát khỏi ngọn lửa, cũng đã thảm thiết kêu cứu rất nhiều... nhưng tất cả đều đã chậm. Con bé không cử động cũng không còn hơi thở, đứa bé rời khỏi thế giới này một cách tàn khốc và đột ngột như thế.

Nỗi đau mất con khiến Tú Uyên lâm bệnh nặng một thời gian dài, cô suy nhược cơ thể, tâm trạng không ổn định, hằng đêm lại ôm di ảnh con gái mà khóc. Lâu dần, cô mắc chứng trầm cảm nặng do sốc tâm lý và bắt buộc phải điều trị bằng thuốc.

.

.

.

Hai năm sau.

Vào một ngày sáng sớm mát mẻ, tiếng gió thổi xào xạc của tiết trời mùa hạ. Sau khi dùng xong bữa sáng, Nguyên Khang đã đi lấy hộp đựng thuốc.

"Anh đi làm đây, em nhớ phải uống thuốc. Anh đã để sẵn thuốc trong hộp đựng rồi, em đừng uống quá liều như lần trước." Khang đẩy hộp thuốc đến trước mặt cô dặn dò.

Tú Uyên lặng nhìn chiếc hộp nhiều màu sắc trước mặt, cô khẽ gật đầu trả lời: "Dạ, em đã biết rồi."

Nguyên Khang lại gần đặt lên trán cô một nụ hôn, anh an ủi: "Tú Uyên, nếu em có chuyện gì muốn nói thì cứ gọi điện cho anh."

Cô không trả lời chỉ chăm chú uống lấy ly sữa của mình, Khang nhìn cô thêm một lát cũng quay người bước ra khỏi nhà. Tú Uyên ngó ra phía cổng, tiếng động cơ xe ồn ào khởi động rồi bắt đầu lăn bánh. Khi thấy chồng mình đã khuất bóng, cô nhanh chóng chạy ra kiểm tra xem cổng đã khoá lại hay chưa, song lại vòng về nhà kéo kín rèm cửa không để lọt một vệt nắng.

Tú Uyên đứng giữa căn nhà trống trải, đảo mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn chợt dừng tại ảnh cưới của cô và chồng mình bảy năm trước. Cô gái trong ảnh trông vui mừng và hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như đóa mai mùa xuân đang mong đợi vào tương lai tươi sáng và đầy hy vọng. Đôi mắt lại nhìn qua bức hình được treo kế bên, gia đình ba người kề cạnh nhau, mối liên hệ mật thiết, gắn bó.

Một lát sau, khi tầm nhìn bắt đầu nhoè đi và đôi mắt ầng ậng nước, cô vòng hai tay mà ôm lấy mình. Tiếp đó đôi chân đi đến bàn bếp, cô nhìn chằm chằm vào những viên thuốc được phân loại rõ ràng. Lấy ra một liều bỏ hết vào miệng, không đoái hoài đến ly nước đặt bên cạnh.

Bầu trời dần có dấu hiệu muốn mưa, đám mây trở nên đen kịt, tụ lại thành mảng lớn, hạt mưa dày đặc rơi xuống mảnh sân vắng vẻ. Tú Uyên cầm lấy điều khiển bật một bản nhạc.

Tiếng piano ngân lên, từng nốt nhạc được nhấn xuống phím đàn một cách nặng nề, u uất. Âm thanh chát chúa từ tiếng kèn kéo dài như tiếng vọng nơi vực thẳm. Cô ngồi trên chiếc ghế mây đong đưa, ngân nga theo điệu nhạc.

"Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em

Lời nào đó lời nào đó

Tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh

Nhạc nào đó nhạc nào đó

Nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn

Đừng lặng thinh đừng lặng thinh

Với tiếng chày tiếng búa nện đinh

Đừng toả hương đừng toả hương

Khói hương vàng che khuất người thương"

(Đừng bỏ em một mình - nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác và phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh)

Bản nhạc liên tục được lặp đi lặp lại, giọng ca ma mị, u ám, tiếng nhạc dồn dập như tiếng khóc đưa tang hoà với không gian vắng lặng, đơn độc. Cả căn nhà bị bao trùm bởi vẻ bi luỵ và lạnh lẽo.

Một mình, một cảnh, một nỗi buồn.

Bất chợt, một mùi thối gay mũi xộc lên khiến Tú Uyên chìm trong suy nghĩ cũng phải giật mình. Cô ngồi thẳng dậy, mùi hôi lần nữa ập đến, chúng tựa như mùi chuột chết đang phân huỷ. Dạ dày cuộn trào cô vội chạy đến bồn rửa để nôn những thứ kinh tởm ra ngoài, rồi uống ngụm nước lọc sạch cặn bã còn trong miệng.

Cô trầm ngâm không biết nhà mình có chuột chết từ khi nào mà mùi lại thối đến mức như vậy. Nghĩ đến chồng mình vốn ưa sạch sẽ, cô nhanh chóng đi tìm "xác chuột" kia. Quanh nhà không phát hiện được gì, nhưng mùi quá nồng đến mức không chịu nổi.

Đoạn cô cầm lấy dù đi ra phía sau vườn, mùi hôi trở nên kinh khủng hơn, chúng tràn ngập trong không khí đậm mùi phân huỷ thối rữa. Đi một vòng thì phát hiện nơi bốc mùi hôi nằm ở mép tường, kế sát con sông chỗ mọi người hay vất rác. Cô chỉ nghĩ mùi thối có lẽ xuất phát từ con sông kia, có động vật chết rồi phân huỷ, mưa xuống nên bốc mùi. Cô định bụng đợi chồng về sẽ nói để anh xử lý.

Uyên quyết định làm lơ, cô bắt tay vào làm bữa tối. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng nên chẳng cần nấu gì nhiều, bàn ăn ba món đầy đủ dinh dưỡng. Nấu nướng xong cô không ngơi tay mà quay ra đi lau dọn lại nhà thêm lần.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro