Phần 2: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cạch]

Cô nghe tiếng đóng cửa từ phía sau nhà, Tú Uyên rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở sâu. Cô bối rối không nhớ mình đã đóng cửa hay chưa, nhịp thở ngày càng khó khăn, bước chân chậm chạp đi về sau nhà. Trông thấy cửa đã đóng nhưng chưa cài then, cô chạy nhanh lại khóa cửa còn đẩy ra mấy cái để đảm bảo cửa không bị mở.

Ngay lúc cô mông lung suy nghĩ, Nguyên Khang đã chạy xe vào sân. Lấy lại tinh thần, Tú Uyên đi bước dài đến cửa chính, xác nhận là chồng mình cô mới chịu mở cửa. Trông thấy sắc mặt cô không tốt lắm, anh hỏi:

"Hôm nay ở nhà có chuyện gì à em?"

"Dạ, có chút vấn đề." Tú Uyên đứng nép vào một bên, để khoảng trống cho anh đi vào. Quan sát trong nhà không có gì thay đổi, ngoại trừ gương mặt cô có biểu cảm khó chịu. Nắm lấy bàn tay mềm mại có chút lạnh lẽo của cô, anh hỏi:

"Hôm nay em lại thấy gì sao?"

Tú Uyên ngạc nhiên nhìn anh, trông như anh biết hết cô đang nghĩ gì. Ngẫm nghĩ một lúc cô nói:

"Em không thấy gì nhưng anh không ngửi ra có mùi gì lạ sao?"

Nghe được lời cô hỏi, anh mới tập trung hít một hơi, cô chăm chú quan sát lại không thấy anh tỏ ra biểu cảm gì lạ.

"Anh không ngửi thấy gì cả, em mới đổi mùi xịt phòng sao? Thật xin lỗi em khi anh không phát hiện ra." Sự chân thành của Khang khiến cô có hơi nghi ngờ về khả năng khứu giác của mình.

"Xung quanh nhà mình có mùi hôi nồng như vậy mà anh không ngửi ra ạ?" Tú Uyên nâng cao tông giọng.

Nguyên Khang không trả lời ngay mà ân cần dẫn cô vào nhà, rót cho cô ly nước ấm. Lúc này anh mới ngồi xuống bên cạnh và nhẹ giọng nói:

"Anh không ngửi thấy gì. Nếu việc đó trái ý với em thì anh xin lỗi. Em biết anh không nỡ làm em buồn mà."

"Không phải, thật sự có mùi thối mà. Hiện tại vẫn còn cái mùi kinh tởm đấy, em rất khó chịu." Cô dần mất kiểm soát, âm thanh phát ra cũng trở nên to hơn.

"Bình tĩnh lại nào, có thể là do mũi anh có vấn đề. Em chỉ nơi làm em khó chịu, anh giải quyết giúp em." Khang vỗ vai trấn an để cô bình tĩnh lại.

Tú Uyên không rời mắt mà nhìn anh, lúc sau cô đứng dậy dẫn anh đến phía sau vườn, chỉ nơi phát ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Khang nhìn theo hướng cô chỉ, anh trở nên trầm mặc, nghiền ngẫm mà nhìn cô không nói năng gì.

Chồng mình không lên tiếng, Tú Uyên cũng yên tĩnh cùng anh đi vào nhà. Cả hai cùng nhau ăn tối, dọn dẹp và xem tivi, khoảng không gian im ắng bao trùm giữa hai người.

Cho đến khi vào phòng ngủ, Khang đứng phía sau giúp cô chải mái tóc dài mượt, anh từ tốn trò chuyện với cô:

"Uyên, có phải hôm nay em lại nhớ con không?"

Cô gật đầu, nói nhỏ: "Vâng ạ!"

"Con mình qua đời ở tại địa điểm mà em chỉ. Anh nghĩ là em ám ảnh về con gái chúng ta, cho nên..." Anh ngập ngừng.

"Nhưng trước đây nhớ con, em đâu ngửi thấy mùi gì. Hôm nay em mới ngửi thấy." Cô cố gắng giải thích.

"Ngày mai anh sẽ kiểm tra lại." Bàn tay chậm rãi thoa dầu dưỡng tóc cho cô, sau đó lại lấy ra liều thuốc đem đến, nói tiếp: "Em đã an tâm hơn chưa? Bây giờ uống thuốc rồi đi ngủ nhé!"

"Dạ, hôm nay công việc của anh thế nào?" Tú Uyên nhận lấy thuốc mà uống, cô hơi ngả về phía sau dựa vào người chồng.

"Rất tốt, mấy đứa trẻ ngoan lắm. Em nên dành ra một ngày để đến thăm chúng."

"Để sau đi anh."

Nói xong cô dời chân đi về phía giường, không quá mười lăm phút cô đã ngủ say. Khang ngắm nhìn gương mặt đang yên giấc, vuốt ve làn da mềm mại, hôn lên đôi má hồng của cô, phải một lúc sau bàn chân mới di động ra khỏi phòng ngủ. Bốn bề vắng lặng bao quanh căn nhà, tiếng dép phát ra âm thanh loạt xoạt lại càng rõ ràng hơn; anh đến nhà kho lấy ra cái xẻng và đi tới khu vực được cô nhắc tới.

Quan sát nền đất ẩm ướt rồi nhìn bức tường rêu xanh có vết cháy đen; anh dùng lực nhấn một cái xuống đất, đào hết lớp đất phía trên đến khi lộ diện thứ nằm ở dưới khu vườn nhà mình. Xác định được thứ kia, anh lặp lại động tác cũ, đem số đất bị mình đào lên mà lấp vào cái hố, còn dùng cái bay chỉ để san bằng lại. Một cơn gió thổi qua cuốn theo mùi hôi làm Khang phải nhăn mày, anh nhanh chóng cất dụng cụ vào nhà kho rồi trở vào nhà.

Ánh đèn sáng nơi phòng bếp lúc này chiếu rõ quần áo anh đã lem luốc, cả ống tay và ống chân đều dính bùn đất trông nhơ nhác và bẩn thỉu. Bộ dáng gấp rút bước vào phòng tắm trút bỏ thứ đang mặc trên người như thể động phải thứ dơ bẩn mà trở nên ghét bỏ. Khang gom lấy bộ quần áo mà bỏ vào túi đen, vất vào thùng rác lớn rồi mới quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro