Phần 3: Thi thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tú Uyên dậy sớm hơn mọi ngày, gương mặt cô không còn vẻ khó chịu và bức bối mà cô đã trở lại bộ dáng yên tĩnh như thường lệ.

"Hôm qua em ngủ không được sao?" Khang chủ động hỏi cô. Động tác cắt thịt dừng lại trong giây lát, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: "Em gặp ác mộng, thoát ra được thì trời cũng đã sáng rồi, em không ngủ lại nữa."

"Tối qua nhân lúc em ngủ anh đã kiểm tra khu vườn rồi. Không có gì ở đó cả, có thể là do con sông bên cạnh bốc mùi qua, anh sẽ báo với ban quản lý môi trường." Khang đưa tay chỉnh lấy cà vạt của mình, anh đi đến bàn ăn và ngồi xuống.

"Thật sự không có gì sao?" Uyên tỏ ra nghi ngờ.

"Em không tin vào lời nói của anh? Anh đã kiểm tra rồi, em có thể thấy bộ đồ dơ của anh trong thùng rác." Khang nhìn thẳng vào mắt Uyên làm cô bối rối, như thể cô đang làm quá vấn đề.

"Em xin lỗi, chỉ là em nghĩ có xác chuột hay gì đó..." Cô né tránh.

"Em không nên nghi ngờ anh. Anh sẽ đặt lịch hẹn để em gặp bác sĩ tâm lý. Có thể dạo này em hơi căng thẳng." Anh đứng dậy phụ cô đặt đồ ăn sáng lên bàn.

Giải quyết xong bữa sáng, Khang theo thường lệ sẽ đi làm, anh hôn lên trán cô rồi dặn dò:

"Em nhớ uống thuốc đúng giờ! Có việc gì hãy gọi cho anh."

"Dạ. Em nhớ rồi." Cô nói.

Ngay khi Khang rời khỏi nhà thì trời đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa rít qua tán cây, mang những hơi lạnh len lỏi vào nhà khiến cô rùng mình, nơi cửa sổ phát ra âm thanh kẽo kẹt như tiếng ai oán nghiến qua kẽ răng. Cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, khi dọn đến nhà bếp, cánh mũi cô phập phồng, bàn tay vội bịt mũi vì mùi thối thum thủm xộc lên.

Tú Uyên nghi ngờ nhà mình có thứ gì đó, nhưng chồng cô nói anh đã kiểm tra rồi, mặc dù không muốn nhưng mùi kia làm cô rất khó chịu. Sau một hồi lưỡng lự, Uyên chạy đến nhà kho cầm lấy cái xẻng dính đầy bùn đất, mặc mưa ướt hết người, cô vẫn một mạch bước về nơi phát ra mùi thối. Không chần chừ, cô đặt xẻng xuống đất, dùng sức nhấn xuống đào từng lớp đất lên trên cho tới khi cô trông thấy một bàn tay nhỏ bị lộ ra.

"AAA!!!" Uyên hoảng hốt lùi về sau vài bước, cô trợn trừng như không tin vào mắt mình, đưa bàn tay lên vuốt mặt nhằm cho bản thân tỉnh táo.

Thế nhưng, trước mắt cô vẫn là bàn tay gầy gò và nhỏ bé, trong cơn xúc động cô lao lại đào bới, cố gắng kéo đi mảng đất bị mưa trôi xuống, chiếc váy trắng cũng vì thế mà trở nên xốc xếch, dơ dáy, dính chặt vào người.

"Gì... Gì thế này?"

Giọng cô run lên, thẫn thờ nhìn người phía dưới lớp đất ướt đẫm. Nằm dưới kia là một bé gái với khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn, mắt và lưỡi sưng phồng, những mảnh quần áo bị cháy sém bám chặt vào người, tứ chi co rút, túa ra lớp dịch nhớp nháp, nhầy nhụa. Cô nhìn hai bàn tay dính bùn xen lẫn những mẩu thịt vụn bở ra do phân huỷ, một số còn bám dưới lớp móng tay; vài con giòi lúc nhúc từ phía cổ họng chen chúc nhau đào khoét mà chui ra ngoài, mùi của nó lờ lợ như sự hỗn hợp của món thịt hư thum thủm bị xay cùng với quả hồng chín ngọt chát.

Tú Uyên nhịn không được mà nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài, vị chua chát tràn ngập khoang miệng, cô thất thần nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt, đôi môi cắn chặt để không phát ra âm thanh, gương mặt căng cứng trở nên nhợt nhạt; cô ngồi lặng yên ở đó khá lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa bé tựa như có điều suy nghĩ.

Cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi và cơn buồn nôn đang tiếp tục trào lên từ dạ dày, đưa tay ra phía trước muốn cơn mưa rửa trôi đi bùn đất, đợi khi sạch sẽ cô mới chỉnh lại hai bím tóc, đặt gọn gàng hai bên cho bé gái.

Đến khi nỗi thương tiếc qua đi, cô mới thắc mắc về việc tại sao lại có thi thể trong nhà và có từ bao giờ? Khang - chồng cô có biết về thi thể này hay không? Tại sao anh lại nói sau vườn không có gì cả? Là anh che giấu hay thật sự sợ cô biết chuyện này mà bị ám ảnh nên không nói? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp.

Mưa đã tạnh hẳn, Uyên lúc này mới quan sát thêm về thi thể của cô bé, cô đoán bé gái này tầm năm tuổi nhưng không biết danh tính, trên người thứ để nhận diện cũng bị cháy gần hết, cô cẩn thận vén áo khoác bị cháy quá nửa thì nhận ra bên trong lớp áo có thêu tên của cô bé.

"Như An...Mái ấm Thiên Thần." Cô sững sờ.

"Mái ấm Thiên Thần" không phải là nơi chồng cô đang quản lý sao? Đứa bé này xuất thân từ mái ấm, vậy chồng cô có liên quan đến đứa bé này hay không? Cô không dám tin vào những gì mình nghĩ, nhưng thi thể đứa bé ở ngay trước mắt làm cô phải đặt mối nghi ngờ.

Tú Uyên cẩn thận lấp lại đất như một hình thức chôn cất cho đứa bé. Nhưng cô chỉ có thể làm đến đây thôi, những việc khác cô cảm thấy quá mức để có thể gánh vác. Vì quyết định đó mà trong lòng cô lại thêm day dứt, nỗi u uất tích tụ khiến cô cảm thấy tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro