Phần 5: Mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Uyên nhìn chăm chăm vào chồng mình, muốn xem anh có đang nói dối hay không. Nhưng trông anh rất tức giận, cô lại thấy nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của mình. Chậm chạp đi lấy chiếc gương nhỏ trên tủ, cô hoảng hốt khi thấy cổ mình đầy những vết bầm tím, in hằn từng ngón tay, dè chừng ướm thử từng ngón một lên cô mình, mỗi cái đều trùng khớp. Tú Uyên kinh hãi làm rớt gương xuống đất, vỡ nát.

"Sao lại thế này?" Uyên hướng ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn Khang. Thình lình cô nghĩ đến gì đó.

"Cái hố sau vườn. Lúc nãy mình có gọi điện cho anh Khang nói về cái xác bị đào lên sau vườn, sau đó mình gặp chuyện kì lạ... Trước mắt, có lẽ nên để anh ấy nhìn thấy cái hố bị đào trước đã."

Uyên không nói không rằng, một loạt hành động cô làm khiến Khang ngạc nhiên. Cô cầm tay dẫn Khang đi về phía khu vườn. Thế nhưng, cảnh tượng phía trước làm cô không thể hiểu nổi, cái hố đã được lấp lại, bằng phẳng không có dấu hiệu cho thấy đã bị đào bới.

"Gì vậy? Tại sao lại như thế này? Ảo giác sao?" Cô hoang mang trước lối suy nghĩ của mình, đôi mắt chớp nháy liên tục như muốn bình tĩnh lại.

"Lúc nãy, em có gọi điện cho anh không?" Cô lên tiếng hỏi một câu không liên quan.

"Em có gọi cho anh à?" Khang lấy ra điện thoại, kiểm tra nhật kí cuộc gọi. "Không có, em kéo anh ra đây làm gì?"

"Chắc ban nãy em gặp ác mộng nên mới như thế, anh đã nói với quản lý môi trường chưa?" Đưa tay sờ lên cổ, cô nói sang chuyện khác.

"Họ nói đã đến dọn vào lúc trưa rồi, em còn ngửi thấy mùi hôi à." Khang quan sát biểu hiện của cô.

Uyên hít thở vài lần, xác nhận là không còn mùi thối quá nhiều, phảng phất như còn một ít xót lại trong không khí mà thôi. Nhưng càng như vậy, cô càng nghi ngờ về bản thân mình, cái xác lúc trưa cô gặp được là gì? Đứa bé đã siết cổ cô là ai? Tất cả là do cô bị ảo giác hay sao?

"Không còn ngửi thấy nhiều nữa."

Cô xác nhận lại lần nữa, sau đó xoay người đi vào nhà. Khang chủ động lấy lọ kem bôi tan sưng thoa vào chiếc cổ bầm tím in hằn dấu tay.

"Ngày mai, em đi với anh đến bệnh viện."

"Được." Cô gật đầu.

.

.

.

Tối hôm đó, Tú Uyên có một giấc mơ kì quái, cô đi lạc vào sân chơi dành cho trẻ em. Nhưng cầu trượt thì mục nát, bập bênh thì nghiêng ngả, tất cả bị phủ lên một lớp bụi dày đặc. Không gian không phải quá tối nhưng lại quá im ắng, không một bóng người hiện hữu, chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng bước chân trên nền cát phát ra âm thanh loạt xoạt. Tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại. Tú Uyên cảm thấy nơi này khá quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra.

[Cót két... Cót két]

Một âm thanh rít tai vang lên từ phía xích đu. Cô giật mình xoay người, nheo đôi mắt muốn nhìn rõ phía trước. Từ trong bóng đêm mịt mờ, bóng dáng nhỏ gầy lầm lũi ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại, nó dương đôi mắt sâu hoắm đen kịt như cú vọ nhìn thẳng vào cô. Cảm giác như bị nhìn thẳng vào tâm hồn chứa đầy sự bẩn thỉu, giờ đây bị lột trần một cách sạch sẽ.

"Khì Khì..."

Giọng cười khúc khích quỷ quái ập vào tai, nó đu đưa đôi chân gầy gò, sau lại đặt chân lấy đà đẩy xích đu về phía trước. Tiếng rít của sắt cọ xát làm nổi cả da gà, Nó cười càng lúc càng lớn, dồn dập mà điên dại. Đột nhiên, thân thể nó bốc cháy, gào thét thảm thiết như bị tra tấn, giọng trẻ con rõ rệt kêu cứu đau khổ.

"Cứu... cứu cháu... Cô ơi, cứu cháu. Cứu cháu với cô ơi. Đau quá!"

Nó quằn quại trên nền cát, co ro chịu tội như một đứa bé bị bỏ rơi. Nơi trái tim đau thắt như bị ai bóp nghẹt, cô nhớ đến đứa con đã qua đời của mình. Có phải lúc đó, con gái cô cũng đã kêu cứu trong tuyệt vọng như vậy hay không? Tiếng kêu gào của đứa bé nhỏ dần rồi thì thào. Tú Uyên không suy nghĩ nhiều nữa, cô lao đến lấy cát liên tục đắp lên người cô bé muốn dập lửa. Vừa dập lửa vừa khẩn khoản.

"Con cố lên, cô giúp con. Cô giúp con mà."

Cho đến khi ngọn lửa được tắt hẳn, trên người nó bốc lên từng làn khói trắng. Tú Uyên lại gần nâng người nó lên, cảm giác chân thực đến mức khiến cô nghi ngờ.

"Con là đứa bé trong vườn nhà cô mà!" Cô khẳng định.

"Lúc nãy, cô nói muốn giúp cháu... Cháu không cố ý muốn doạ cô." Con bé thì thào.

Cô nhận ra là do bảng tên được đeo trước ngực của con bé.

"Tại sao cháu lại tiếp cận cô?"

"Giúp cháu. Cô đã hứa rồi. Cô phải giúp cháu." Con bé bỏ lơ câu hỏi của cô, chỉ lặp lại câu nói phải giúp nó.

"Cô phải giúp cháu thế nào? Cô không biết gì về cháu cả."

"Mái ấm."

Con bé vừa dứt lời, cả người cô như bị thứ gì đó kéo ra xa, cô dần mất ý thức.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro