Phần 6: Danh sách bị thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng đồng hồ treo tường phát ra âm thanh "tíc tắc". Tú Uyên chống tay ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ nơi chồng mình đang đứng.

"Một lát tôi sẽ tới. Đừng tự quyết định." Khang trả lời rồi gác máy.

Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại, nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình, hình như đã lâu rồi cô chưa ra khỏi nhà. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, rõ mồn một từng chi tiết khiến cô nghi ngờ về mọi việc đang xảy ra với mình.

"Em dậy rồi à?" Khang ngồi trên giường, dịu dàng vuốt mái tóc cô.

"Vâng, hôm nay em dậy hơi trễ. Để em xuống nhà làm gì đó để anh ăn sáng."

Dứt lời cô đặt chân xuống đất.

"Hôm nay, em không nấu cũng được, anh sẽ ăn sáng trên đường."

"À... vâng." Tú Uyên gật đầu, lại ngẫm nghĩ một chút: "Em có thể đến mái ấm không?"

"Sao cơ?" Khang nghe không rõ, hỏi lại.

"Em có thể đến mái ấm được không? Nếu như không tiện thì hôm khác cũng được." Giấc mơ đêm qua làm cô vừa khó hiểu vừa khó chịu, tựa như thôi thúc để cô tìm hiểu chuyện kì quái này.

"Em nói gì vậy? Em muốn đến thăm bọn trẻ à?"

"Ừm, cũng lâu rồi em chưa ra khỏi nhà." Tú Uyên trả lời.

"Vậy em chuẩn bị đi, anh ở dưới nhà chờ em."

Anh nở nụ cười nhẹ, sau đó rời khỏi phòng. Biểu cảm bình tĩnh của chồng khiến cô rơi vào mê man, mờ mịt. Tú Uyên không chần chừ, nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.

oOo



Trước mắt cô là cổng chào "Mái ấm Thiên Thần", xe được đánh lái vào trong sân. Vị trí của từng xích du, hố cát... đều trùng khớp với những gì trong giấc mơ. Tú Uyên cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, chợt nghĩ: "Những thứ trong mơ đều là thật. Vậy đứa bé kia..."

"Đến nơi rồi!" Tiếng động cơ xe dừng lại, Tú Uyên đưa tay tháo dây an toàn.

Vừa bước xuống xe, lác đác vài đứa trẻ nhìn về phía cô, cặp mắt dè chừng mà đề phòng một cách khó hiểu. Cô chầm chập bước về phía chúng, bọn trẻ sợ sệt lùi lại phía sau, đôi bàn tay nắm chặt lại. Tú Uyên dừng lại không bước đến nữa, cô nhìn về phía Khang.

"Bọn trẻ hình như sợ em?"

"Mấy đứa hơi sợ người lạ. Huống gì em đã lâu rồi không đến thăm, bọn trẻ không nhớ em cũng đúng." Khang an ủi, tiến lên nắm lấy tay cô.

"Về văn phòng nghỉ ngơi trước đã." Nguyên Khang nhìn qua người bảo mẫu đang đứng sau bọn trẻ rồi dẫn cô rời đi.



Kiểu cách xây dựng ở mái ấm rất thoáng đãng, những khu vực hai người đi qua đều rất sạch sẽ, trang hoàng ấm cúng, đầy đủ trang thiết bị để hỗ trợ giáo dục cho bọn trẻ tại mái ấm. Thấp thoáng đâu đó tiếng đọc thơ của bọn trẻ, âm thanh trong vắt non nớt. Một lần nữa, Tú Uyên lại nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Phải chăng cô thật sự bị ám ảnh về cái chết của con gái? Khung cảnh nơi đây... quá tốt đẹp! Không giống như nơi những đứa trẻ bị hành hạ hoặc bị g.i.ế.t.

"Em muốn uống gì? Ở đây có cà phê và nước cam." Vừa vào đến văn phòng Khang đã hỏi cô.

"Không cần đâu, em muốn uống trà."

Tú Uyên mơ hồ đi xung quanh văn phòng, chúng được bao lấy bởi những bức ảnh tập thể, những tờ giấy khen và huy chương. Đám trẻ trong hình tươi cười rạng rỡ.

"Mái ấm mình hiện tại có bao nhiêu đứa trẻ thế anh?"

"Ba mươi lăm." Khang rót cho cô ly trà.

"Một lát em có được gặp đủ bọn trẻ không anh?" Tú Uyên dò hỏi.

"Được. Anh đưa em đến đây là để em chơi với bọn trẻ mà."

"Có lẽ em nên chuẩn bị vài món quà nhỏ cho bọn chúng." Cô cười nhẹ, vuốt ve tấm hình chụp tập thể.

"Anh có vài túi kẹo ở kia. Lát em đem ra phát cho bọn trẻ là được." Khang chỉ vào chiếc rổ màu đỏ bắt mắt nằm trên bàn làm việc.

[Reng... Reng...]

Chuông điện thoại reo lên chặn ngang câu trả lờ của cô, biết được Khang có điện thoại, cô lập tức im lặng tiếp xem mọi thứ quanh căn phòng.

"Chuyện gì thế?"

"..."

Đầu dây bên kia đã nói gì đó mà cô nghe không rõ nhưng có lẽ là chuyện không tốt, gương mặt chồng cô nhăn lại, ánh mắt anh liên tục đảo qua lại như thể đang tính toán.

"Mời họ vào phòng tiếp khách, đợi tôi. Bây giờ tôi sẽ xuống đó." Vừa dứt câu Khang liền ngắt máy, gương mặt càng trở nên gượng gạo khi thấy Tú Uyên đem cặp mắt khó hiểu và tò mò mà nhìn anh.

"Anh có khách nên phải xuống phía dưới tiếp khách, em ở trong văn phòng đợi anh. Đợi tới giờ cơm trưa anh sẽ lên đón em xuống gặp bọn trẻ." Khang dặn dò nhìn vào cô đợi câu trả lời.

"Vâng, em đợi anh." Tú Uyên gật đầu xác nhận.

Tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa, anh vội vàng ra khỏi văn phòng. Tú Uyên nhìn bộ dạng chồng mình hối hả khác thường ngày đột nhiên dấy lên lòng nghi ngờ. Cô nhìn lên các góc tường, không hề gắn camera. Những văn phòng chứa đựng tài liệu, thông tin mật sao lại không gắn camera bên bảo đảm an toàn.

Không để ý đến chuyện này nữa, Tú Uyên dời chân đến tủ hồ sơ. Nhìn nhãn dán trên các bộ hồ sơ, cô lấy ra tệp danh sách trẻ em cư trú tại mái ấm. Trong hồ sơ có đầy đủ thông tin của những đứa trẻ, đếm đi đếm lại cũng đủ ba mươi lăm đứa, hơn thế trong danh sách không có đứa trẻ nào tên "Như An" hết.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô bê chồng danh sách đến chỗ hình ảnh chụp tập thể được phóng to nhất. Đếm lại số lượng trên bức hình.

"Ba... ba mươi sáu. Sao có thể?" Tú Uyên lầm bầm.

Cô vội vàng kiểm tra gương mặt từng đứa bé trong danh sách tương ứng với những đứa trong hình tập thể. Hồi lâu, Tú Uyên phát hiện có một đứa trẻ trên hình tập thể không có tên trong danh sách. Trong bức ảnh đứa trẻ mắc áo khoác đỏ, thân thể gầy gò cùng đứng chụp hình với mọi người.

Cất hồ sơ vào lại chỗ cũ, trong lúc cô thắc mắc về việc đứa trẻ kia vì sao không có trong danh sách thì chồng cô đã quay trở lại. Lúc này, không biết vì sao cô lại cảm thấy bản thân có chút không hiểu về chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro