Chương 1: Tiểu phượng hoàng, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thở gấp, chạy lên núi để tìm lối thoát. Nàng đang chạy, chạy khỏi một toán hắc y nhân đang đuổi theo và muốn giết nàng. Nàng đoán những hắc y nhân đang đuổi theo nàng kia là người phụ thân đáng kính của nàng phái đến để diệt khẩu nàng.

Sau một hồi chạy, nàng lại chạy lên ngọn núi tuyết - ngọn núi được tuyết bao phủ quanh năm, cứ hễ có người đặt chân lên là sẽ có hiện tượng bão tuyết xuất hiện, chưa từng có ai bước chân vào đó mà có thể quay lại an toàn . Nàng do dự, không chạy tiếp về phía trước, quay đầu nhìn lại phía sau, hắc y nhân vẫn hùng hổ đuổi theo, không hề có cái gì gọi là sợ hãi cả. Thay vì chết trong tay hắc y nhân, nàng muốn bị bão tuyết phủ lấp hơn. 

Trước khi đặt chân lên núi tuyết, từ trong tay nàng hiện ra một chiếc dù, chiếc dù có thân cán màu trắng ngọc, tay cầm màu đỏ cam, mũi dù và xung quanh mũi có màu đỏ nhạt, phải nói là màu đỏ nhạt lại từ trên xuống dưới. Trên chiếc dù còn được vẽ rất nhiều bỉ ngạn hoa màu đỏ rực. Nàng hướng mũi dù về hướng của hắc y nhân kia, nàng mở dù, tập trung linh lực vào mũi dù, sau đó tản linh lực đều ra khắp hướng, linh lực của nàng được chiếc dù chuyển thành những viên hỏa đạn, bắn vào một vài hắc y nhân. 

Mặc dù nàng đã diệt được khá nhiều hắc y nhân, nhưng vẫn còn rất nhiều nàng nên không muốn hao tổn linh lực để giết người nữa, nàng bây giờ chỉ muốn trốn thôi. Sau một hồi chạy trong cơn bão tuyết dữ dội, nàng phát hiện ra một hang động khá rộng. Nhưng hang động này hầu như là bị đóng băng toàn bộ, không hề có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ là có sinh vật sống.

- Ở đây chắc là mình có thể giải phóng hết linh lực để tiêu diệt những tên hắc y nhân kia.

Nàng bước vào hang động để thăm dò, bởi vì mặc dù hang động này là một nơi lí tưởng để giải phóng linh lực nhưng hàn khí ở đây tương khắc với hỏa linh của nàng. Sau khoảng một khắc thăm dò, nàng phát hiện ra trong hang động này thực ra tồn tại một trận pháp. Trận pháp này là nguyên nhân hết thảy khiến cho hang động sinh ra hàn khí và bị đóng băng, chứ không phải là do thời tiết bên ngoài ảnh hưởng. Nàng có suy đoán như vậy là vì từ khi bước chân vào nơi này nàng không cảm nhận được một tí gió hay tuyết nào cả.

Trong lúc mải mê thăm dò hang động, nàng đã bất cẩn va phải một tảng băng khổng lồ, có lẽ nó chính trung tâm của trận pháp trong hang động này. Nàng đi vòng quanh nó để kiểm tra, sau một hồi vẫn chẳng kiểm tra được gì. Nàng ngồi sụp xuống, suy nghĩ cách để phá vỡ tảng băng to tướng này. Chủ yếu quan trọng vẫn là làm sao cho hàn khí ở đây giảm xuống mức độ không thể nào khắc chế được hỏa linh của nàng, nếu không với số lượng hắc y nhân ngoài kia sẽ khiến nàng cạn kiệt sức lực và linh lực mà chết.

- Hay là ta dùng linh lực của mình nung chảy tảng băng này nhỉ?- Nàng bất chợt nghĩ ra được một phương pháp khiến cho tảng băng biến mất hợp với linh lực của nàng.

Nàng lấy chiếc dù-vũ khí của nàng ra, bắn vài viên hỏa đạn vào tảng băng. Đúng như nàng dự đoán, tảng băng đang dần tan chảy.

Do xung đột giữa nhiệt độ nóng lạnh chênh lệch, một làn sương trắng tỏa ra khi tảng băng tan. Làn sương trắng xuất hiện làm tầm nhìn của nàng bị che khuất. Đột nhiên, một thân hình to lớn đổ dồn về phía nàng khiến nàng giật mình, nàng cứ tưởng là bọn hắc y nhân nhân lúc nàng không thấy gì liền lao lên tấn công nàng nên nàng dùng tay đánh thật mạnh vào vùng sau gáy của y. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thân thể này rất cứng, như đã bị đóng băng từ lâu vậy. Y thế là ngã đè nàng xuống đất. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn là mình đã bị một tảng băng hình người đè lên cơ thể thì bọn hắc y nhân kia xông vào, nàng thở dài, nghĩ trong đầu sao đến lúc nào không đến lại lựa ngay lúc này mà đến chứ.

Nàng đẩy tảng băng hình người kia ra khỏi cơ thể rồi đứng dậy. Một tên hắc y nhân nhân lúc nàng đang không để ý, dùng đao linh chém nàng một nhát. Mặc dù nàng có thể tránh đòn, nhưng lúc đó nàng hơi bất cẩn, để nhát chém đó chém ngang cánh tay trái của nàng khiến nàng chảy tí máu. Những giọt máu đó không may rơi vào tảng băng hình người kia.

"Nàng ấy đang chảy máu, nàng ấy đang bị thương, mình phải giúp nàng ấy!" Đó là ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu y.

Nàng dùng tay phải ôm lấy vết thương trên cánh tay kia, cảm thấy trong cơ thể có chút bất ổn, sau đó mới phát hiện chiêu thức mà tên kia sử dụng có mang theo độc tố. May mắn là nàng có biết chút y thuật, nàng có thể đoán đây không phải độc gì nguy hiểm, chỉ khiến người bị trúng độc bị kiệt sức. Nàng khụy một gối xuống và đang mất dần ý thức. Những gì trước mắt nàng nhìn thấy đang dần trở nên mờ ảo, vào phút cuối cùng trước khi ngất đi, nàng có thể mơ mơ màng màng cảm nhận được là những tên hắc y nhân kia đang xông lên tấn công. Sau đó nàng triệt để ngất đi.

Khi nàng ngất đi, cảm xúc của y đã dâng đến mức cảnh báo, khiến cho lớp băng bên ngoài cơ thể y tan ra. Y dứt khoát đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh giá nhìn với bọn hắc y nhân. Y dùng ngón trỏ ở bàn tay phải vẽ một hình vòng cung nằm ngang. Trong nháy mắt, hình vòng cung mà y vẽ trở thành một đao linh và phi thẳng đến chỗ bọn hắc y nhân, tiêu diệt bọn chúng chỉ với một đòn.

Sau khi diệt hết đám hắc y nhân, y quay người lại nhìn thẳng vào nàng. Y khụy một gối xuống, đưa khuôn mặt tuấn tú của y đến gần khuôn mặt của nàng, y thổi một hơi vào tai của nàng và thì thào:

- Tiểu phượng hoàng, lại gặp nhau rồi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro