1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và sanghyeok sống chung trong cùng khu phố

Có lẽ anh sẽ chẳng bao biết về sự hiện diện của cậu nhưng cậu thì biết rất nhiều thứ liên quan đến anh

Tuy cậu và anh ở cùng khu phố nhưng nhà của hai người cũng khá xa với cả anh luôn là người sống khép kín nên cũng ít khi thấy anh ra ngoài hoặc đi đâu đó giao du

Cậu là người thích nói chuyện thích giao tiếp với nhiều và cậu cũng là dạng có tài và ngoài hình nên được rất nhiều người chú ý đến nhưng đối với cậu được nhiều  người biết đến nhưng  anh vẫn chã biết cậu là ai và cả xem cậu là một người mờ nhạt dễ gặp mau quên thì nó chả ít lợi gì cả

Mới lần đầu gặp anh đó là lúc thấy anh vừa đi học về cũng khá muộn rồi có lẽ là học bổ túc nhỉ

Vì lúc ấy cậu vừa trốn mẹ đi chơi net cùng Siwon và nhìn thấy anh

Dáng anh mảnh khảnh lại còn vát theo sau chiếc balo to chảng  nhìn thì cứ buồn cười vừa thấy đôi phần đáng yêu nhưng cũng khá thắc mắc cậu đã sống ở nơi này từ bé cũng chả thấy anh bao giờ có lẽ là hàng xóm mới rồi

Và sau đó tần suất cậu gặp anh càng nhiều hơn những là khi ở đám đông

Nhưng lần mà cậu cận mặt anh nhất  là lúc cả hai va nhau khi đang cuồn nhiệt hòa mình ở consent của nhóm nhạc cậu thích được biển diễn tại trường

" Còn gì sung sướng hơn lúc này"

Buổi tối đó, sân trường đầy ắp tiếng nhạc và ánh đèn chói lòa. Ji Hoon đứng trong đám đông, mắt dán chặt vào sân khấu, không thể giấu được sự phấn khích. Đây là concert mà cậu đã mong đợi từ lâu, và khi âm nhạc vang lên, mọi thứ xung quanh như tan biến. Cậu không để ý đến những người xung quanh, chỉ có mình cậu và tiếng nhạc.

Trong khi đó, Anh, một sinh viên mới vào trường, vừa lạc lõng vừa ngạc nhiên trước không khí náo nhiệt của concert. Anh không phải kiểu người thích những buổi như thế này, nhưng khi bạn bè rủ đi, anh cũng không muốn từ chối. Cố gắng tìm một chỗ đứng thoải mái giữa đám đông, Anh nhanh chóng cảm nhận sự lạ lẫm khi ở nơi đông đúc như vậy.

Đột nhiên, một dòng người từ phía sau đổ xô tới, đẩy Anh lùi về phía trước. Không kịp giữ thăng bằng, Anh va phải một ai đó phía trước. Và trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, anh cảm nhận được cơ thể của mình va vào một người đàn ông.

"Ôi, xin lỗi!" Anh vội vàng nói, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng.

Ji Hoon quay lại, thấy anh  đang nhìn mình với vẻ bối rối. Cậu nhíu mày một chút, nhưng rồi không giận mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tôi cũng không để ý."

Cả hai đứng im trong vài giây, cảm giác hơi lạ lẫm giữa họ.

Cậu có thể cảm nhận được sự ngại ngùng từ anh, còn anh cũng nhận thấy rằng người đối diện không phải là một fan cuồng nhiệt của buổi concert này như mình.

"Đi thôi," Ji Hoon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút hào hứng. "Nếu không chúng ta sẽ bị đẩy đi mất."

Anh hơi ngập ngừng một chút rồi quyết định bước theo Ji Hoon vào giữa đám đông. Mặc dù không quen biết, nhưng dường như âm nhạc và không khí sôi động đã khiến họ quên đi mọi ngại ngùng ban đầu. Cả hai tiếp tục hòa vào đám đông, chẳng mấy chốc, họ trở thành một phần của buổi tối đầy năng lượng ấy .

Lần đó ở cạnh anh cậu mới nhìn rõ

Anh có vẻ thấp hơn cậu một chút cũng khá bé , lúc ấy đứng cạnh anh nên cậu ngủi được mùi tóc anh mái tóc bồng bềnh có phần hơi ngố ấy tỏa lên mùi hương nhè nhẹ sọc thẳng vào cánh mũi cậu.

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng như thứ ma lực nào đó quyến rũ cậu, bất giác cậu khom nhẹ lưng mà hít lấy mùi hương ấy [ lúc ấy cậu tự thấy mình như một tên biến thái] .

________________________________

Ụm booooooo hết văn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro