C10 Tôi Đang Chờ Em, Cũng Xin Em Hãy Chờ Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút danh: Thương Quý Ninh Lam.

***

Ngày 9 tháng 6, 13:40 trưa tại Tổng Bộ Hội Nghị - Bangcaste.

Dưới khán phòng của buổi hội nghị, là người thấp thỏm chứng kiến từng sự thay đổi đến chấn động của bảng phiếu bầu.

Armanto không thể tin vào mắt mình trong một khắc, tam quan của đại hoàng tử gần như lung lay trong sự sửng sốt.

Khi nhìn thấy màn lội ngược dòng đột phá của phe TÁN THÀNH, hắn đương nhiên vẫn ung dung trong phần tranh luận của mình.

Vì Armanto biết nếu số phiếu ủng hộ khổng lồ mà hắn có cùng với quan chức cùng chiến tuyến khác vẫn còn đó - thì đích thực thuyền của hắn không dễ dàng bị thất thủ mà lật như vậy.

Nhưng khi số liệu PHẢN ĐỐI chính thức bị áp đảo thành 15-85, sau đó lại là sự sụp đổ của đòn đồng minh mà Armanto đã củng cố với các viên chức Chính Gia Phủ kỳ cựu.

Bản thân hắn đã đờ người đến ngu ngốc trên bục phản biện.

Mà trước mặt Armanto lại chính là bức tường sắt được xây dựng kiên cố đến bất bại - nó đã được chấp vá vững chắc đến như vậy từ lúc nào hắn cũng chẳng hay.

Frederick Metanitch, dáng vẻ như được phủ hào quang của ngài ấy hôm nay, thực quá đỗi khác biệt.

Đĩnh đạc đến chói mắt.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, làm thế nào mà số liệu có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy chỉ trong một ngày. 

Hay nói đúng hơn là còn chưa đầy 5 tiếng?

Tuy đang nắm trong tay 10% số phiếu quyết định, Armanto cũng chỉ có thể cố chấp với chủ trương, quyết không chịu giương cờ trắng đầu hàng. 

Mặc dù hắn biết bản thân khó mà lật ngược được tình thế đối với nguy cơ thua thiệt hiện tại.

Khán phòng bỗng chốc yên tĩnh đến kỳ lạ, tất cả đều một lòng chờ đợi.

Sự im lặng được duy trì mãi cho đến khi hầu cận của Armanto bất chợt chạy đến và nói nhỏ vào tai của hắn điều gì đó.

Mọi người đều có thể nhận ra vẻ mặt của Đại Hoàng Tử đen đi trông thấy.

Sau đó lại chứng kiến màn rời đi vội vàng trong sự manh động xúc cảm của Armanto.

.....

13:45 trưa tại Phòng Giám Sát Hội Nghị.

Build Jakapan di chuyển chuột điều khiển hướng đến căn phòng mà Đại Hoàng Tử cùng với hầu cận của hắn vừa mới tiến vào.

Em một khắc cũng không đổi vẻ mặt, chăm chú quan sát cuộc gọi cùng màn tranh cãi trong sự tức giận của Armanto đối với mẹ của mình.

Dường như em có thể thấy rõ dáng vẻ uy phong đắc thắng của Đại Hoàng Tử đã trở nên phai nhạt đi, cuối cùng là loãng dần rồi hòa tan trong không khí.

Trong khung hình, sự giận dữ của Armanto thoáng chốc biến mất, cùng thời điểm hắn thả lỏng tay buông điện thoại xuống.

Cuộc gọi đã kết thúc!

Đôi mắt của hắn đột ngột đen như hố sâu không đáy, vẻ mất bình tĩnh chẳng còn thấy đâu - thay vào đó là hình thái lãnh đạm cất bước rời đi của Armanto.

Đại Sứ B thở ra một hơi, từ tốn xoa xoa gáy của mình.

Thu hồi sự mệt mỏi chạy đôn chạy đáo không nghỉ mấy tuần nay của bản thân, trong sự nhẹ nhõm - Build khóa cửa phòng giám sát.

Tiến ra nhìn khán phòng hội nghị phía dưới, trên tầng cao nhất, hoàn toàn tách biệt bản thân không để ai nhìn thấy.

Em nhẹ kéo chiếc áo len đen đang được khoác hờ trên vai mình, tiếp tục theo sát tiến độ.

Build nhìn thấy tất cả mọi người đều dõi theo sự trở lại của Đại Hoàng Tử, đăm đăm mắt vào từng bước chân của hắn.

Dường như trong giây phút tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi đó, tập thể đều âm thầm nín thở.

Mãi cho đến khi Armanto nhấn vào phím trong khu vực của mình mà tựa hồ ai ai cũng thấy được.

0-100.

Thống Nhất Chung Cuộc của Đại Tọa Đàm - TÁN THÀNH.

Nhìn thấy được dòng chữ ấy hiện ra, không hiểu vì sao người người đều vỡ òa.

Tiếng ăn mừng hoan hô mau chóng lắp đầy, cưỡng chế bầu không khí im lặng chính thức được đưa vào hồi kết.

Cũng như giới hạn cuối cùng cho sự bế mạc mâu thuẫn suốt mấy tháng vừa qua.

...

Xung quanh Đại Đội Trưởng Bible Wichapas lúc này là sự hân hoan nhộn nhịp, đội của anh buông bỏ lễ nghi - rộn ràng nói cười ăn mừng với nhau.

Bible nhìn xung quanh, có thể thấy không chỉ mỗi mình khu vực của đội anh là thế.

Khuôn mặt của ai cũng đều rạng rỡ, chiến tranh lạnh đã kết thúc rồi hay nói đúng hơn là tạm thời đình chiến.

Mặc dù đây chưa phải là giải pháp để ngăn trị tất cả những bất hòa đang diễn ra của hai đất nước Bangcaste và Éslin Ladiin.

Nhưng để tiến đến quyết định đồng lòng 100% thống nhất ý kiến như ngày hôm nay - chắc chắn không phải là một chặng đường dễ dàng.

Cho nên điều gì đáng để vui mừng, thì vẫn nên làm thế.

Trong lúc thả lỏng mọi gánh nặng của hơn một tháng qua, Bible lướt quanh khán phòng từ trên xuống dưới thì bất chợt dừng lại.

Anh thậm chí không thể tin vào mắt mình với những gì mà bản thân vừa nhìn thấy.

Trên tầng cao duy nhất của phòng hội nghị, một bóng lưng quay người mảnh khảnh đang tựa vào lan can, do được tường thành của lan can che chắn nên chỉ thấy đúng nửa thân trên của người ấy.

Nhưng bao nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Bible khẳng định:

Bóng hình đó không thể sai được, bóng hình anh thương nhớ.

Bible như ngừng thở trong chốc lát, tim cũng hửng đi một nhịp.

Người vẫn sáng chói rạng ngời như lần đầu họ gặp nhau.

Nhưng mà ...

Chỉ tiếc là, có vẻ như người ấy không thấy được anh.

Mà thôi cũng không sao cả, suy nghĩ của anh lúc này chỉ tồn đọng lại tròn trịa vừa đủ dung chứa người trên kia.

Khoảnh khắc này Bible mong cầu nó có thể dừng lại để họ có thể bên nhau thêm một chút trong phút giây tương phùng, nhưng thời gian tàn nhẫn không đợi chờ một ai.

Vài giây hiếm hoi bắt gặp được hình bóng người ấy của Bible nhanh chóng kết thúc trong sự tiếc nuối.

Em cất bước rời đi không một cái ngoảnh đầu, sự thanh thoát mà em để lại dường như khiến lòng người lâng lâng quá đỗi.

Cứ tựa như vầng trăng khuyết, chỉ chừa cho nhân gian nửa dáng hình không nguyên vẹn - nhưng lại soi sáng cả một màn đêm.

Khi nhìn thấy nó, anh như ngừng thở thêm một nhịp nữa, sau đó tuy dứt khoát nhưng lại chậm trễ - quyết định đuổi theo.

Tuy nhiên dự định bước lên tầng của Bible không thành công vì sự cản bước của các đội viên Đặc Thường Vận.

Cảm giác bỏ lỡ khiến tai anh ong ong chẳng thể nghe được gì nữa, mặc kệ nhóm người Đặc Thường Vận có đang thao thao bất tuyệt đến mấy trước mặt mình.

Bible chỉ vô vọng một lần nữa ngước lên nhìn tầng trên - dù rằng đã chẳng còn ai ở đó.

Anh buộc phải quay trở về vị trí, trên đường đi.

Tự nhủ trong lòng rằng không sao cả, nếu hôm nay họ đã có cơ hội tương phùng lần nữa.

Thì tương lai nhất định: "Ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi đang chờ em, cũng xin em hãy chờ tôi!"

...

14:10 trên Xe Di Chuyển của Đại Sứ

Xe bon bon một hành trình êm đềm, rời đi không để lại dấu tích, Build an toàn khởi hành lần nữa.

Hiện tại đang yên vị ngồi vào ghế gần ngay cạnh cửa số, chống cằm nhìn ngắm khung cảnh.

Lúc này đây em lại đột ngột nở ra một nụ cười, vui vẻ thủ thỉ trong tâm: "Nhìn thấy anh rồi!"

Vốn dĩ ngay từ đầu, theo quy tắc bảo mật, Đại Sứ B không được phép rời khỏi căn phòng giám sát đó.

Nhưng trong một khoảnh khắc, dõi theo từng chiếc màn hình đang chiếu mọi ngóc ngách của khán phòng.

Em đã tìm thấy một người rất thương giữa thế gian lạc lối.

Không ngăn được sự phấn khích đang nóng chảy trong từng tế bào. 

Build Jakapan rời khỏi phòng "giam", tiến bước ra ngoài.

Được nhìn thấy bóng hình người bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt mình, mặc kệ bao hiểm nguy có thể đe dọa bản thân em.

Build đều cảm thấy xứng đáng!

Em chẳng biết bản thân dựa vào đâu để khẳng định chắc nịch điều đó.

Có lẽ là trái tim đang nhộn nhịp vang lên hồi chuông rung động của em.

Dòng đời cứ mặc nhiên xuôi chảy, bỏ lại tất thảy sau lưng.

Em cũng vì người, không đắn đo phá bỏ mọi nguyên tắc.

Bởi thế nên khi đối diện với bốn phía là sự giam cầm của tường thành ranh giới mà vốn đã luôn hiện hữu quanh em. 

Em nhìn cửa phòng giám sát, dứt khoát đập tan rào cản ngăn cách "vô hình" bấy lâu nay.

Trao cho bản thân sự tự do sau khi đã thành công thoát khỏi ngục tối. 

Lúc nhìn thấy anh chậm rãi quan sát xung quanh, em đã muốn ước ánh mắt ta sẽ giao nhau một lần nữa - như lần đầu tiên.

Nhưng rất tiếc là không thể.

Build kiềm chế sự vui mừng trong lòng, dứt khoát nhưng cũng thấy bản thân thật tàn nhẫn - xoay bước rời đi.

Giờ ngồi trên xe hồi tưởng lại, em biết trong từng ấy thời gian tuy ngắn ngủi.

Nhưng người đã dõi theo và nguyện đắm chìm cùng em.

Trân trọng nó cùng em.

Cũng muốn yêu thương nó cùng em.

Build cảm thấy bản thân đang hạnh phúc, em lại nhận ra - người mang hạnh phúc đến cho em quá dễ dàng.

Tồn tại đến ngày hôm nay, em cứ ngỡ chỉ có kẹo là mang đến được hương vị không hề đắng cay trong cuộc đời.

Ấy vậy mà, tục thế cung trầm cung thanh nay lại cho em nếm trải cao sang mỹ vị đến từ người.

Em không biết người đã chinh phục nhân tâm thế nhúng chàm đến lấm lem này như thế nào, nhưng người đã thu phục được em bằng cách ngọt ngào nhất.

Nói làm sao để diễn đạt những xúc cảm khó tả này nhỉ?

Có lẽ là ...

Đối với thế gian, đối với nhân tâm tục thế, khi họ đói khát anh sẽ sẵn sàng đưa cho họ một ly nước, tựa hồ chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng với em, anh nhất định sẽ dùng con tim mà đối mà nghĩ, đưa cho em một ly nước ngọt. Bởi vì đây là thứ hương vị duy nhất mà em yêu, của tháng ngày kham khổ, trước khi em chờ được một cơ hội gặp anh.

Cũng không phải ly nước ngọt ấy được pha thêm đường, ở đây đường chính là tình yêu mà anh ấy cẩn thận chấp vá nên để em có thể bao bọc trong sự ấm áp của nó. 

Build ấn cửa sổ xuống, đón từng cơn gió hạ la đà, thiêm thiếp đôi bờ mi.

Quả là một ngày dài nhưng tất cả đều xứng đáng, cảm giác buồn ngủ trong em cũng vừa vặn đến.

Dung mình trong cơn hoài niệm, bóng hình người đưa em vào giấc mộng.

Em nói thầm trong lòng trước khi chìm vào giấc, một lời cảm ơn anh.

...

Đoạn sau khi tất cả hậu sự được quyết định, cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp giữa ngài Frederick Metanitch và Đại Sứ Build Jakapan lại buộc phải trì hoãn - nhưng mặc nhiên không hủy bỏ.

Trước đó đáng lẽ họ có thể đã có cơ hội tụ họp, tuy nhiên. 

Để chuẩn bị cho đòn ngã bài của hai cục thế - Build phải xuất ngoại lâu hơn dự kiến.

Nay căng thẳng đã ngã ngũ rồi, em thân là Đại Sứ, đương nhiên phải một lần nữa bước lên chuyên cơ rời đi, đưa tuyên ngôn cho các nước "hậu duệ" để họ công bố với toàn cầu.

Thống nhất thông báo chính thức:

Thổ Nhĩ Kỳ, Libya, Sudan, và Saudi Arabia là những quốc gia độc lập tự trị tự chủ kể từ ngày hôm nay.

Lên đường chuyển giao phán quyết cuối cùng tuy không thật sự gấp rút nhưng Build vẫn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Vốn dĩ Build có thời hạn là 4 ngày để xuất cảnh, nhưng em chỉ dùng nửa thời gian trong số đó để thực thi bổn phận.

Xong ...

Trên phi cơ đoạn đường trở về, trong lúc nghỉ ngơi Build gửi đi tin nhắn xác nhận lịch hẹn với ngài Metanitch - chính là ngày mai.

Ngày 12 tháng 6 năm XXXX.

Sau đó mới thả lỏng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

-------------------

Hết Chương 10

Thông báo: Do bổ sung tình tiết nên mình đã cài cắm thêm khá nhiều điều. Vì vậy kế hoạch dự tính là Hồi 1 sẽ kết thúc trong 10 sẽ được thay đổi.

Hồi 1 sẽ chính thức có 12 chương rồi mới kết thúc!

Vì vậy mọi người hãy chờ đợi thêm vài ngày nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro