C12 Khai Mở Nội Chiến Thiên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút danh: Thương Quý Ninh Lam.

Nhóm vệ sĩ trấn áp bên ngoài lợi dụng thời cơ tích tắc vài giây quân địch nạp đạn liền quăng ra hai quả lựu đạn, tạm thời chấm dứt được bắn tỉa.

Nội bộ bảo vệ bên trong lúc này lại phải đối mặt với tập kích mưa đạn - cũng không biết nhóm người này từ đâu mà đến.

Vốn dĩ ban đầu khi Build và ngài Frederick đang trò chuyện, đoàn vệ sĩ đã làm công tác dò xét - tòa nhà thật sự chỉ có bọn họ.

Nhưng cuối cùng lại lòi ra đám người xạ thủ và tình thế nguy cấp như hiện tại.

Đạn vẫn bay đến tứ tung, xé toạc khí quyển, dày đặc làm người ta nhất thời không thể ngẩng đầu lên. 

Lúc này Build bất chợt ra dấu cho ngài Frederick, em dùng hai ngón tay đánh vào mu da của mình hai cái.

Thời khắc chiến đấu dường như làm cho khả năng thấu hiểu ăn ý tăng lên gấp bội, Metanitch bắt được thông điệp của Build ngay tắp lự.

Ngài nhanh chóng thực hiện một số động tác tay ký hiệu với nhóm bảo vệ gần nhất.

β ο μ (Beta - Omicron - Mu)

Vài thuật ngữ chiến đấu này đương nhiên trong quân cơ hầu cận Chính Gia Phủ và Đặc Thường Vận đều biết, đặc biệt là hai đội Epsilon và Omicron.

Bọn họ nhanh chóng đổi vị trí, dồn đội hình binh lại thành hình tròn, trong phút chốc khiến địch trở tay không kịp liền đồng loạt tung ra bom khói.

Cả một mặt trận liền bao trùm trong khói trắng, quân địch lâm vào bước đường thất thủ - đợi chờ khói tan bọn chúng cũng không bắn một viên đạn nào.

Bấy chừ, cả Build Jakapan và Frederick Metanitch đều tiếp nhận một khẩu súng giảm thanh từ đội Omicron.

*Đoàn *Đoàn *Đoàn

Mặc kệ là trong môi trường bất lợi, dựa vào quá trình huấn luyện, tổ hình tròn lập tức nổ súng nhắm vào quân địch.

Mọi nhất cử nhất đồng của quân ta và địch đều chỉ diễn ra trong vài phút ít ỏi.

Mặt tường rạn nứt đã bắt đầu dính máu người bị bắn lên, chính xác hơn đây là kết thúc của địch xạ thủ.

*Bùm *Bùm *Bùm *Bùm

Phía xa xa nào đó thấy được tình thế bất lợi, không do dự kích hoạt thêm bom.

Lấy này quả bom không nằm ở dưới lòng đất nữa mà nó đánh vào tứ phía trụ cột của Viện Hàn Lâm SISU.

Chẳng mấy chốc trần nhà cũng dần xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ.

Khói bụi một lần nữa rơi vãi khắp nơi, khung cảnh xung quanh dần mờ đi vì những vụ nổ.

Bầu không khí đấu đá căng thẳng khiến lòng người ta bồn chồn nóng lên đến sốt ruột, không biết được tiếp theo còn có thể xảy ra chuyện gì.

Điều gì tệ hơn có thể ập đến?

Bất chợt rất nhiều tiếng bước chân chạy vào sảnh đang diễn ra hỗn loạn, cứ ngỡ là chi viện bên ta - không ngờ là của địch.

Tình thế một lần nữa xoay chuyển, nhóm Omicron đã có vài người trúng đạn.

Thế cục rơi khỏi cán cân bằng, đàn áp đội ngũ của Build và ngài Metanitch buộc phải lui về để phòng thủ.

Đoạn kịp thời, nhóm Epsilon tiến vào tập trung toàn bộ đội hình với Omicron.

Omicron lập tức gửi ký hiệu, Epsilon "nhanh hơn tay bắn" quăng ra thêm vài trái lựu đạn.

Tuy với tình hình đất cát sụp đổ như thế này, thêm vài vụ nổ nữa không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Trong lúc chạy vào, đội Epsilon tranh thủ thời gian, đã gọi thêm cứu viện cấp cao.

Của Chính Gia Phủ và An Ninh Đặc Cận Tá.

Nhìn chung có thể thấy rõ bởi vì bị đột kích bất ngờ, số lượng quân địch nhiều không thể xác định, lại càng không biết được khi nào bọn chúng lại tiếp tục tràn vào. 

Và có thể giở ra những thủ đoạn gì?

Quân bên ta thì xập xỉ khoảng 42 người, tính cả Đại Sứ B và Chính Gia Phủ Metanitch. 

Tình thế sẽ có cơ hội đột biến lần nữa, nếu bọn họ có thể cầm cự đối phó với số lượng quân địch hiện giờ cho đến khi cứu viện đến. 

Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng đến đây!

Khói lựu đạn tan đi, quân địch từ trên lầu ào xuống, hai bên nhanh chóng lao vào giao tranh.

Thay vì tiếng súng vang lên không ngớt như vừa nãy, bây giờ chỉ toàn là âm thanh xác thịt va vào nhau cùng tiếng thở dũng mãnh của một đám đàn ông.

Một hồi tiếp ứng, dường như cả Build Jakapan, Frederick Metanitch, cùng đội Omicron và Epsilon đều có thể nhận thấy: đám người này thiên nhiều hơn ở số lượng và khả năng nhắm bắn, còn về cận chiến ...

Đội của quân ta tàn sát ác liệt hơn nhiều.

Theo đà đó mà xông lên, tóm gọn sự thất thủ của địch vào trong tầm tay, số lượng của địch và ta lúc bấy giờ đã giảm xuống ngang bằng nhau.

Không biết vì sao, tuy đánh không lại nhưng một số thành phần của địch đang cố tách ngài Metanitch và Build ra khỏi đội hình trong tầm ngắm của Epsilon và Omicron.

*Rầm

Mãi cho đến khi cánh cửa của Viện Hàn Lâm SISU hoàn toàn bị san bằng bởi một chiếc xe đang phóng tới tông qua.

Sao đó nó tiến thẳng vào khu đánh trận của đám người.

Quân địch bất chợt đeo khăn trùm mặt lên, đội Omicron phát giác được bất thường nhưng dường như đã chậm một bước. 

Phía trong xe đã liền quăng ra túi khói thuốc gây tê, đội Epsilon vừa quay đầu hứng chịu làng khói, không kịp phản kháng đã liền bị đạp về phía của chiếc xe.

Động cơ xe lại tăng tốc mà đâm lao, nhóm vệ sĩ Epsilon cứ như vậy bị cán qua, đẩy thẳng thân xác bọn họ về phía cột trụ đang sụp đổ.

KHÔNG!

Đội Omicron nhất thời ngây người với những gì mình vừa mới chứng kiến.

Đồng đội của bọn họ ... Chết tiệt mẹ kiếp. 

Chống đỡ tác dụng của khói thuốc gây tê cùng cơn ngỡ ngàng bứt rứt, nhưng Omicron lại chẳng phản ứng được với đòn tiếp theo của địch. 

Bởi vì chỉ trong một chốc ngắn ngủi, mà đã có không biết bao nhiêu chiến hữu của bọn họ tử trận bỏ mạng. 

*Bằng *Bằng *Bằng *Bằng *Bằng

Cứ thế trong cơn tê của thuốc, không thể cử động, bọn họ lại phải hứng chịu thêm chục đòn súng đạn ghim chặt ở da thịt rồi tiến sâu vào tận xương tủy.

Tâm không phục nhưng ý thức đã đứt, bại trận gục ngã trước quân địch.

Máu chảy lênh láng khắp nơi, thế giới bị nhuộm úa bởi màu của cái chết.

Xem ra không cầm cự được nữa, các gia chủ là bọn tôi vô dụng. Không thể bảo vệ hai ngài đến cùng.

Khoảng thời gian gắn bó cùng các ngài và các anh em đều là những phút giây tuyệt nhất.

Cho dù hiện tại có xuống mồ ...

Cũng không ... hối tiếc!

Nếu được hỏi có muốn tiếp tục phục tùng các ngài hay không? 

Chúng tôi đều tự nguyện đồng ý. 

Kiếp này hay kiếp sau, hãy mãi là anh em!

Trụ cột vừa bị đâm vào lúc nảy, không chịu được nữa cũng liền sập xuống, đè chết không ít người của địch lẫn ta.

Mà trước đó, khi Build Jakapan để ý đến nhất cử nhất động xung quanh thì liền chấn kinh. 

"Omicron! .... Epsilon!" em không thể tin được mà lẩm bẩm, biểu tình của Build lạnh đi.

Thấy địch cố tình dồn mình và ngài Metanitch vào cán cột vừa sụp ban nãy, Build liền kết liễu tất cả mạng người gần đó nhờ khẩu súng trên tay - bằng tốc độ gấp gáp nhất từ trước đến giờ của mình. 

Mà đạn là do chính đoàn vệ sĩ tiếp viện thêm, chứ vốn dĩ khẩu mà em nắm giữ đã hết đạn từ lâu.

Mọi người .... xin mọi người hãy chờ một chút.

Build ra hiệu cho ngài Metanitch bịt mặt rồi kéo ngài ấy về hướng ngược lại của trận đánh.

"B..." ngài Frederick chỉ có thể gọi Build không thành tiếng, sau đó cũng tăng tốc theo bước chân của em.

Bây giờ địch ở khắp mọi nơi, để lộ ra nhất cử nhất động thì sẽ gặp nguy hiểm ngay. 

Bởi thế nên từ đầu trận cho đến hiện giờ, hầu hết cả địch lẫn quân ta đều dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc khẩu hình thay thế cho việc cất tiếng nói. 

Lòng em run lên trong cơn lửa giận, Omicron và Epsilon đều đã hy sinh.

Chỉ để bảo toàn tính mạng cho em và ngài ấy.

Ngày hôm nay, Build nhất định không thể chết, lại càng không để ngài Metanitch lâm vào đường cùng như những gì Epsilon và Omicron đã hứng chịu.

Trong lúc Đại Sứ B và Trưởng Chính Gia Phủ rời khỏi mặt trận, đoàn người cứu viện cuối cùng cũng tới.

"Mau bao vây lấy bọn chúng!" chất giọng nữ dõng dạc vang lên. 

Dẫn đầu là Đại Đội Trưởng An Ninh Bible Wichapas và Chính Gia Phủ Sorali Malyntini.

Bọn họ nhanh chóng chạy vào cuộc, áp giải quân địch ngay tức khắc với số lượng hùng hậu.

Dường như thế giới tấn công chỉ độc tôn giữa trắng và đen đã bị quấy nhiễu bởi sự chen ngang của xám. Thế cục biến chuyển, ...

*Bùm

Quân địch thấy thế lại tiếp tục nhấn kích hoạt bom (không rõ là còn bao nhiêu quả) để giãn cách không gian với đội chi viện.

Thế nhưng quân chi viện nửa bước cũng không rời, ngược lại "quật ngã" được hoàn toàn làn khói cùng mưa đạn.

Một khắc đã liền dồn địch đến chân tường đường cùng.

"Nhanh chóng truy tìm Chính Gia Phủ Metanitch." Sorali hạ lệnh sau khi quan sát toàn cuộc đổ nát cũng xác người rải rác. 

Phía bên ngài Frederick và Build.

Trong lòng ngài, ngoài là Chính Gia Phủ của một nước, thì cũng không khác gì những người đồng đội của mình.

Mang theo một trái tim thương binh liệt sĩ, cứng cỏi nhưng ấm áp.

Ngày hôm nay, đồng đội của ngài phải bỏ mạng, không chỉ vì ngài và em là hai đơn vị ưu tiên tối cao - mà còn vì tương lai của hai cường quốc.

Mà nói về sự quan trọng thật sự, người bên cạnh Frederick bây giờ mới là tính mạng quý giá nhất.

Tuy như vậy là ích kỷ với những người anh em đã cương trực bảo vệ mình đến cùng, nhưng dường như ngài Metanitch đã hạ quyết tâm đưa ra một tối hậu thư: cho dù có chết, cũng phải để Build là người sống sót.

Vì đất nước, vì nhân dân, và vì tương lai.

Mà Build lúc này đây dường như lại có chút choáng váng, có lẽ ban nãy quá để tâm đến việc ngài Frederick sẽ bị dính thuốc - nên bản thân em đã chậm trễ mà hít phải một lượng không nhỏ.

Tiếng súng đạn, bom nổ, khói bụi sụp đổ vốn vẫn luôn hoành hành bên tai bỗng chốc chẳng còn nữa. 

Build không nghe thấy gì hết. 

Đầu óc em dần lâm vào cơn mơ hồ, tầm nhìn trở nên kém đi. 

*Bùm

Bất chợt bên ngoài lại vang ra tiếng nổ, mà phạm vi lại là ngay cửa của Viện Hàn Lâm, rất gần với phía cánh phải - nơi em và ngài Frederick đang ẩn nấp.

Build mơ màng có chút phản ứng không kịp, đôi mắt mờ đi nhìn lên trên trần thì thấy một mảnh tường lớn đang rơi xuống.

Em mở to mắt đôi chân lại không hợp tác mà mềm nhũn ... liều thuốc mê đó.

"B, mau tránh ra!!!" Metanitch quát lớn.

Build cứ ngỡ mình sẽ không kịp né nhưng rất may ngài Frederick đã vọt đến ôm chầm lấy em đẩy ngã hai người qua một bên.

Dưới sự bao bọc che chở của Frederick.

Em cố ép bản thân phải tỉnh táo khi thấy được tấm lưng của ngài, do bức tường va chạm xẹt qua mà để lại một mảng cào rách da rất lớn - máu cũng dần ứa tuôn.

"Ngài Frederick!!!" Build cả kinh, chất giọng dần nhỏ đi, trông vô cùng tự trách.

Ngài đương nhiên không cảm thấy vết tích này có là gì, đáp: "Đừng lo, xây xát ngoài da một chút thôi."

Bị thương lại càng khiến Frederick tự lĩnh ngộ được trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ Build hơn vì nguy hiểm cứ rình rập khắp nơi. 

Metanitch chống tay đứng dậy, theo sau đó là em.

*Bằng

"A."

Vừa mới trấn tĩnh bản thân khỏi cơn mê man, hoàn thành động tác đứng lên Build bất chợt bị bắn một phát - đạn xuyên qua ống tay áo ghim chặt vào bắp tay trái của em.

Build ngước lên nhìn bóng hình đang hướng khói súng của khẩu giảm thanh về phía mình, nam nhân đó cả người đều là một màu đen.

Khăn bịt mặt hắn cũng đã được đeo lên, che giấu rất kỹ lưỡng nên em không thể nhìn ra ngũ quan.

Nhắm trúng người rồi ..... B!

Thứ duy nhất lộ ra chính là đôi mắt sắc sảo bén lạnh màu xanh, trông vô cùng lạ lẫm. 

*Bùm

Một chiếc bom khói nữa được quăng ra, khói bay mù mịt.

*K-lắc

Trong bầu không khí tĩnh lặng cảnh giác cao độ, em và ngài Metanitch đều nghe rõ âm thanh vừa rồi - là chốt khóa cửa.

*Bằng *Bằng *Bằng *Bằng *Bằng

Một khắc khi khói vừa tan, ngài Frederick nhìn thấy nòng súng đó lần nữa vươn lên, đã liền không do dự bước ra che chắn cho Build.

Nhất định phải bảo vệ thằng bé, bằng mọi giá!

Nhưng đáng tiếc bản thân ngài không né được đường bắn, đạn bay loạn xạ nhưng gần như đều trúng vào "hồng tâm" chỗ hiểm.

Tay, bụng, rồi .... vào tim của ngài. 

Thân thể ngài lảo đảo ngã về sau được Build đỡ lấy.

"Ngài...ngài Frederick." Thanh quản em gần như kêu lên không thành tiếng, thều thào tên Frederick.

Em ngỡ ngàng cố gắng ôm lấy ngài bằng cánh tay đang bị thương, bóp cò không ngừng nghỉ.

Bắn mãi cho đến khi súng của em chẳng còn gì nữa.

Trong làn khói còn sót lại, Build thấy được tên đó chỉ bị bắn trúng duy nhất hai phát sau đó đã liền tẩu thoát.

Nhưng em không còn tâm tư để lo điều gì khác.

Nếu như em không bất cẩn để  bản thân dính thuốc, thì nhất định sẽ không ngán đường ngài Frederick đến bước đường này.

Để thân thể của ngài nằm xuống, Build luống cuống cởi áo vest ngoài của mình ra, đè mạnh lên vết thương trên người Frederick để cầm máu.

Hy vọng có thể thực hiện thành công quá trình đông máu lại.

Trong cơn đau, mắt ngài Metanitch lim dim, nhìn thấy khuôn mặt Build sốt sắng chảy mồ hôi.

Ngài bảo: "B, không s..ao cả. Anh..kh..ông sao cậu ...... đừng lo."

Dường như quá khó khăn để cất lời, mỗi một chữ Frederick đều mất hơi mà thở hổn hển.

Hay nói đúng hơn nó đang phản đối lời của chủ nhân của nó.

Ta biết bản thân ta không ổn một chút nào.

Bỗng lúc này ngài Frederick cố gắng đưa tay vào túi, móc ra một thứ đồ vật nhỏ hình chữ nhật - nhìn vô cùng mỏng đã được đóng gói kỹ lưỡng.

Là một phong thư đã được đóng mộc. 

Rồi đưa cho Build, bắt em cầm lấy nó với bàn tay đẫm máu.

"Nghe ...nghe anh nói ... Build. Matel ... Matel sẽ ... bảo..h..ộ cậu, tin tưởng Matel."

Dồn hơi vào câu cuối, Frederick thở lấy thở để.

Nhìn thấy Frederick như vậy lòng em lại càng thêm bứt rứt, bất lực lại chẳng thể làm được gì.

Vì sao đến phút giây tạ tự rồi, mà ngài vẫn còn đặt chân tâm cho em. 

Trong tâm tư của ngài vẫn là lo lắng cho an nguy của Build, phó thác sự tín nhiệm cho cấp dưới mà mình tin tưởng nhất.

Matel Stormborn.

Mong người này có thể giúp ngài che chở cho Build khi em hoàn thành chặng đường đương nhiệm còn dang dở.

"N...ếu một ngày ...có...ch..uyện...b..ất...trách gì... hãy mở ...mở phong thư...này r..a!"

Cơn đau đớn như tra tấn rồi rút cạn đi từng tế bào của ngài, khiến lời nói của ngài đứt gãy không ngừng. 

Bàn tay bị thương của Build nắm chặt lấy phong thư đã dính máu đầm đìa, tay kia vẫn cố chấp đè nén để cầm máu cho Frederick.

"Dạ, ....tôi đã rõ, thưa ngài."

Nhìn thấy ánh mắt trông mong của ngài, em cắn môi đến bật máu, khàn giọng trả lời.

"Đừng ...tự trách."

"Đây là niềm kiêu hãnh ... của anh."

Ánh mắt Build ngưng đọng khi thấy vết máu của ngài Frederick chảy xuống sàn, bên tai lại nghe ngài nói:

"Kêu một tiếng...anh...xem nào...." ngài thều thào, phần sau đó còn có "cứ ngài ngài mãi" cứ như than trách Build nhưng đã chẳng còn mấy sức lực để cất thành lời nữa.

"Anh! Anh Frederick!" em không do dự kêu lên.

"Ừ, ngoan."

Ngài Metanitch nghe được vài tiếng này liền mỉm cười một cách thật yếu đuối, nhưng nụ cười của ngài rất đẹp.

Rất cường tráng, cũng rất anh dũng.

Mà lúc này, tường thành kiên cố của Viện Hàn Lâm SISU cuối cùng cũng sụp đổ, bức tường bị phá hủy hoàn toàn.

Tiếng động vụn vỡ vang lên vô cùng lớn.

Rơi xuống đất đá nhưng lại phô bày khung cảnh hướng về bầu trời hoàng hôn.

Ánh chiều tà soi sáng thân thể bê bết máu của Frederick và Build, nhưng lòng người tựa như đã tắt.

Ngài đột nhiên chẳng còn hướng ánh mắt về phía Build nữa, đôi ngươi ngài hướng lên trần như thấy cả vầng cao xanh - nơi hoàng hôn đang chiếu rọi.

Đến lúc rồi sao, .... nhanh quá!

Vợ ơi, thật không nghĩ anh lại ra đi sớm đến như vậy.

Từng câu hứa mà anh đã trao nơi tim em để cất giữ, tiếc là không thể thực hiện được rồi. 

Là anh đáng chết khi bỏ lại em ở một thế gian không còn có anh ở đó nữa. 

Những lời này lại không thể đứng trước mặt em để mà bộc bạch như mọi khi. 

Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em.

Nhưng mà, em ơi!

Mặc kệ mọi động tĩnh đang diễn ra, giữ nguyên nụ cười như nỗi niềm hạnh phúc, ngài dõng dạc nói lời trăn trối:

"Anh rất yêu gia đình ... của mình!"

Bầu mi ngài dần thiêm thiếp, rồi lẳng lặng hạ xuống.

Ngài ấy chết rồi!

Frederick Metanitch ngài đã ra đi rồi!

Từ lúc thấy nhịp thở ngài yếu đi, cho đến khi tĩnh mạch không còn đập nữa.

Build đều ỉm im quỳ mọp một cách vô cùng thành kính bên cạnh ngài.

Sau cùng em kéo chiếc áo của mình lên, che đi khuôn mặt bị nắng rọi trúng của Frederick - giống như em chỉ đang giúp ngài có một giấc ngủ ngon hơn.

Anh hãy ra đi thanh thản nhé!

Nhìn về phía thái dương, cứ như hồn Build đang bị kéo đi.

Em đứng dậy, đạp lên đá vụn, hướng bản thân bay bổng về phía đất trời.

Gió chiều xua đi cái nóng ban đầu của ngày hạ, nhưng không gột rửa được màu máu đang nhuốm đỏ trên tay em.

Build cứ thế đứng đờ đẫn nhìn bầu trời, mãi cho đến khi em nghe được tiếng phá cửa.

Lúc Build quay đầu, người phá cửa liền nhìn thấy được một khung cảnh:

Xung quanh tất cả đều chỉ là đống đổ nát, mọi thứ đều bị tàn phá, máu vương vãi dưới sàn.

Và đặc biệt hơn, có một bóng người đứng trên bệ đá cao, quần áo nhăn nhúm dính đầy máu đã khô, máu đọng nhiều nhất ở phần cánh tay trái.

Gió đung đưa làm làn tóc đã phần nào ướt đẫm của người chuyển động.

Người quay đầu, dưới vầng hào quang sáng chói của ánh dương đang soi rọi thân ảnh người.

Người ấy là em, đang hướng đôi mắt diễm lệ về phía anh.

Bible Wichapas.

-------------------

*Mộc của ngài Frederick Metanitch.


Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro