C2 Ánh Nhìn Độc Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút danh: Thương Quý Ninh Lam.

******

Tiệm Bánh Temeli (temelisewu yimit'u)

Ý mộng tình thâm của đôi uyên ương ngoài kia cũng không đánh động đến được những người chỉ mang tâm niệm mua bánh kem sinh nhật trong tiệm bánh. 

Phía của Kaeo và Pete đang ngồi đợi xếp hàng để lấy bánh.

Trời cũng đã trật trưa, nắng lại có phần gắt. 

Các Lạp Quân Quy công sở sau khi hoàn thành bữa cơm cũng liền nhanh chóng quay trở về công ty chỗ làm. 

Khiến cho đường phố bên ngoài trông thì tấp nập nhưng lại vội vã, không còn có mấy người đến nhận đơn hàng hay là tới mua bánh nữa.

Thoáng chốc chỉ còn có khoảng sáu người đang đợi để nhận bánh ở trong tiệm, mà bốn trong số đó là: Pete, Kaeo, Pierre, Macau, cùng hai vị khách xếp trước họ. 

Mỗi nhóm đều chia ra một gốc ngồi tách biệt, tuy nhiên ai trò chuyện điều gì cũng có thể nghe loáng thoáng - nếu không chú ý, có thể nghe rõ mồn một.

Vốn dĩ hai vị khách kia đến sau, nhưng là do nhóm Pete và Macau đều chu đáo nhường cho hai người bọn họ lên đơn trước. 

Một người mua bánh cho mẹ già bị bệnh nan y, một người lại là mua cho con nhỏ đang sốt vặt ở nhà. 

Theo lời nhắn nhủ của cả hai vị đàn anh, Bible và Build, bọn họ đều không vội - thế là thuận lý thành chương trước sự cảm kích của hai vị khách nọ.

Sau khi thỏa hiệp xong chuyện, hai nhóm hòa thuận nhìn về phía nhau mỉm cười cũng coi như chào hỏi. 

Tuy là người lạ nhưng bọn họ kết hợp rất ăn ý, dễ dàng thuyết phục được để người người thay tâm đổi ý. 

Thiện cảm dành cho nhau tuy ngắn ngủi, nhưng lại rất tốt đẹp.

Sau khi hai vị khách kia rời đi, bọn họ ngồi đợi chưa được bao lâu, trong lúc Pierre cứ loáng thoáng vài lần thì sẽ nhìn sang phía Kaeo thì Macau liền không nhịn được mà mở miệng:

"Tuy rằng tiệc sinh nhật lần này rơi đúng cái dịp con chim công kia gây họa, nhưng cũng may anh thuyết phục được đại đội trưởng dẹp công vụ sang một bên." cậu chàng nói trong lúc rung đùi.

Pierre liền quay sang: "Phải, anh ấy cũng nên ăn một cái sinh nhật cho đàng hoàng. Với lại lần này cậu Vegas cùng đội tụi em không bận, có thể góp thêm vui."

Macau gật đầu xong lại thở dài ra như ông cụ non, tiếp tục bồi:

"Vẻ chính trực tham công tiếc việc đến không màng đến sức khỏe của anh ấy, ai nhìn đương nhiên cũng không kìm được muốn nói mấy lời khuyên can. Nhưng có lẽ sau lần này, anh mày có muốn khuyên ảnh nghỉ ngơi cũng khó mà khuyên được."

"Trước khi vụ việc của đại hoàng tử bị tiết lộ ra ngoài, thế cục nội bộ hai bên vốn đã có xích mích và bất đồng sẵn rồi. E là sắp tới đội trưởng còn phải chạy đôn chạy đáo giải quyết những chuyện khác."

"Thêm nữa, Armanto tuy là một con chim công, nhưng lần này đích xác lại giống một miếng mồi lửa, ngấm ngầm tạo thêm động cơ châm ngòi cho thế sự trở nên căng thẳng hơn."

Giống điệu của Macau khi nhắc đến đại hoàng tử hiếm khi nghiêm túc, điều này khiến cho Pierre vội ngồi thẳng lưng rồi hạ một tông mà hỏi:

"Anh có nghĩ rằng tình hữu nghị của hai nước nhà sẽ xảy ra xung đột lớn rồi dần dẫn đến nội chiến không?"

Macau dường như còn chẳng có dáng vẻ bân khuân, đáp vội: "Điều này trên cơ sở là có khả năng, chỉ là thời cơ thay đổi cục diện thì vẫn còn phải đợi bước tiến của Đại Sứ Hiệp Hội Giao Thương ra tay trước. Sau đó chúng ta mới xem xét tình hình mà cùng đại đội trưởng chuẩn bị và an bài mọi thứ nếu bước đường chiến tranh là không thể tránh khỏi."

Cả hai cùng lúc trầm mặt, trong lòng dường như là đã có câu trả lời.

Mà lúc này Pete cùng Kaeo thỉnh thoảng nghe được cuộc bàn luận vừa rồi cũng đã đoán ra được thân phận cấp bậc của hai vị kia. 

Nhân viên ở ca trưa chỉ muốn cấp bách hoàn thành xong công việc, ngoài Pete và Kaeo ra, thật sự không có mấy ai nghe được những thông tin vừa rồi.

Họ cũng không ngạc nhiên cho lắm, tối nay Build cũng sẽ phải khởi hành sớm để diện kiến hoàng thất, nội bộ lục đục từ lâu đương nhiên những người làm chủ về ngoại giao như Đặc Thường Vận bọn họ đều biết rõ.

Chiến tranh e là trong tương lai sẽ thật sự diễn ra ...

Chỉ có người dân và công chúng bàng hoàng đón nhận thông tin trong gần hai ngày nay là không biết cục diện vốn đã sắp vỡ toác ra rồi.

Chính trị muôn đời đều luôn giả dối như vậy ... đến khi biết được.

Ngoài choáng váng chấp nhận - mặc nhiên không thể làm gì khác nữa.

"Một bánh mousse chanh dây ghi nhãn sinh nhật 6/5 đã có rồi ạ."

"Một bánh mousse chocolate nhân xoài ghi nhãn sinh nhật 6/5 cũng đã có rồi ạ."

Bốn người bộn bề đều đang trung thành với vẻ mặt mang theo nét pha tia phức tạp cùng lúc tỉnh ngộ, nhanh chóng tiến lại nhận bánh.

Người nhân viên hiếu khách lại niềm nở, "Trùng hợp là hôm nay chỉ có duy nhất hai bánh sinh nhật là của hai vị này thôi. Tiệm bánh chúng em xin gửi một lời chúc mừng nhé!"

"Cảm ơn em!" Vô tình mà hữu ý, Pierre cùng Kaeo lại đáp chung một lời.

Hai chính chủ đều vội quay sang nhìn đối phương, đột nhiên lại hiếm hoi đỏ mặt ngại ngùng.

Pete cùng Macau đang kiểm tra chất lượng bánh cũng đột ngột dừng mà liếc trộm, ánh mắt hai người ẩn hiện lên tia thú vị.

Pierre từ đầu đã để ý đến Kaeo, liền lịch sự cúi người xuống trước để tránh tình thế khó xử. 

Có lẽ trong chuyện tình cảm, có một người sẽ luôn cam nguyện xiêu lòng "hạ bệ" phong trần trước người còn lại.

Và trong tình thế này, người đó là Nhị Hoa Tập Pierre. 

Tộc Moonler của nhà Pierre đó giờ nổi tiếng nhất kiến thì sẽ chung tình, liệu lần này phải chăng cũng là vậy?

Điều gì không rõ hãy để thời gian trả lời.

Dường như nhận thấy tín hiệu từ phía Kaeo, người nhìn người chưa vẹn được một phút.

Pete đã thúc đẩy cho cuộc tình qua đi. Nói cảm ơn với bé nhân viên sau đó vội kéo Kaeo đã có chút đờ đẫn rời khỏi tiệm bánh.

"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn nhãn hàng Temeli chúng em, hoan nghênh lần sau lại đến."

Macau cùng Pierre rời đi chậm hơn vài phút, cũng chỉ có thể ngắm nhìn lại bóng lưng rời đi mà người để lại.

...

Tiết hạ nồng khuấy động rõ mồn một ngoài phố phường đang nghênh ngao ồn ã ngoài kia.

Dòng xe thì tù túng lượn lờ, dòng người tục thế lại ê chề, nhưng dường như không có gì có thể lọt vào được vầng dương đang hướng về phía nhau của hai người bọn họ.

Bible và Build.

Mãi cho đến khi Build nghe được vài tiếng động mở khóa xe, tiếp sau đó là Pete và Kaeo đang băng qua đường. 

Thoáng chốc, Build có chút vội vã bừng tỉnh.

 Lại đảo mắt sang về phía Bible thì thấy anh lạnh mặt khẽ liếc nhìn hai con người đang chuẩn bị lên xe. 

Sau một giây liền vẫn như cũ thủy chung giam ánh mắt mình lại mà ngắm nhìn em.

Giống như trong thế giới của Bible hiện tại, chỉ còn độc tôn một mình Build thôi vậy!

Không biết vi diệu thế nào, trong vài khắc ngắn ngủi anh ấy rời tâm ý đi, em có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt Bible hiện lên sự chán ghét. 

Lại càng giống như có sinh vật nào đó đang quấy nhiễu khúc nhạc trong thế giới mà em và anh đang đắm chìm vào nhau vậy ...

Nghĩ đến đây, Build lại khẽ cười lên một cái, không giống dáng vẻ thường ngày nhưng nụ cười của em - cho dù có biểu đạt cường điệu đi chăng nữa, vẫn là phải thốt lên: 'Người vừa cười, lòng tôi liền sẵn sàng hiến dâng'.

Bên kia vệ đường, Bible cũng cong môi đáp lại em. 

Có vẻ như người ấy, hiểu được tâm niệm không khó nhìn ra nhưng lại khó hiểu được của anh rồi.

Mà sao khi nhìn về phía người, Bible lại cảm thấy ý tứ lúc này của em ấy cũng giống như anh.

Những kẻ phá đám chết tiệt, có phải em cũng suy nghĩ như thế không?

Xác định được Kaeo và Pete đã ổn định ngồi trên ghế lái và phụ lái, Build khẩn trương khắc ghi lại hình bóng sẽ tồn đọng trong em đến "vĩnh kỳ". 

Một hình bóng mà trong tương lai em cũng không ngờ mình sẽ mang đậm lòng si!

Cúi nhẹ đầu coi như lời chào tạm biệt, một khắc sau đó cho đến lúc xe lăn bánh rời đi, em cũng không ngoảnh đầu lại để nhận phản hồi của Bible.

Bình thản nhận lấy sự thờ ơ lạnh nhạt đầu tiên của em, Bible im lặng cho đến lúc Macau và Pierre bước lên xe và khởi hành. 

Xem ra hôm nay thật sự sẽ là một ngày khó quên, mai là sanh thần Bible rồi.

Nhưng có lẽ nhân duyên của sợi tơ đan kiếp muốn gửi anh một món quà, nó còn đến sớm như vậy. 

Về sau này khi đã mang nặng lòng thương nhớ, Bible cứ hoài niệm mãi lần đầu tiên gặp được Build. 

Liền nhủ với cốt lõi tâm can, anh đã khắc ghi hình bóng em trong tận cùng xương máu, trên mọi huyết mạch của linh hồn.

Để rồi khi nhìn thấy thân tàn ma dại không còn vẻ hào nhoáng của em như lần đầu ta gặp nhau, tự hỏi lòng mình vẫn sẽ thương chứ?

Thì câu trả lời nhất định phải luôn là không hề do dự, thương vẫn là hoàn thương. 

Lúc quay xe và đi hướng đường ngược lại với người đã mang theo tâm tư của Bible. 

Lòng anh đương nhiên mang theo tiếc nuối.

Nhưng không sao cả ...

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!

Chắc chắn là vậy,

Hẹn ngày tương phùng. 

-------------------

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro