Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

Cậu ngẩn người ra khi nghe câu nói của tôi, tôi dùng ánh mắt trông chờ nhìn người kia. Bible mỉm cười nhẹ nắm lấy tay tôi

"Cậu nhớ ra rồi sao?"

Tôi mỉm cười đầy hạnh phúc, cuối cùng cậu đã quay trở về tìm tôi rồi. Tôi chưa từng cho phép bản thân quên cậu, chợt nhận ra điều gì đó. Tôi vội đẩy người kia ra

"Sao vậy, Build?"

Tôi nhếch mép nhìn cậu, ô hổ tự nhiên mất trí nhớ hả?

"Cậu đừng quên cậu đã hành hạ tôi như thế nào trong quá khứ"

Bible đơ người ra, bĩu môi lại quỳ xuống ôm lấy chân tôi năn nỉ

"Xin lỗi mà, do lúc đó..."

Tôi chăm chú nghe người kia nói

"Lúc đó làm sao?"

Tôi dùng giọng nghiêm nghị đe dọa. Cậu ấy run rẩy cúi gằm mặt xuống

"Lúc đó tui tưởng Apo mới chính là cậu bé đó"

Bụp...

Tôi tung thẳng một cước cho người kia, cậu ôm lấy mông than thở

"Build đau tui"

"Cút khỏi phòng cho ông!!"

Tôi cầm cây chổi trên tay đe dọa người kia, Bible mặt không còn tí máu nào đứng dậy sợ hãi nói

"Build...Build..có gì từ từ mình nói chuyện"

"Cút!!!"

Cậu ấy giật mình vội vàng ra khỏi phòng, tôi ôm bụng bật cười. Không ngờ có một ngày tôi lại có thể đe dọa cậu ấy như vậy. Có vẻ bây giờ tôi đã là người có quyền lực rồi nhỉ?

___________________

"Hahaa, thiếu gia Sumettikul bị vợ đuổi"

Anh ôm bụng cười lăn cười bò khi nghe câu chuyện của người kia, hắn đen mặt lại cầm chiếc gối phang thẳng vào mặt Mile

"Mày ngậm mồm lại ngay"

Anh cố gắng nhịn cười, ngồi lên ghế đáp lại

"Ô hổ nhưng mà tại sao mày lại nhầm giữa Apo với Build chứ?"

Hắn ngẫm một hồi rồi lên tiếng

"Mày đúng là một thằng ngu mà. Apo và Build đều biết chơi piano có phải không?"

Anh gật đầu tán thành

"Hai người họ đều có đôi mắt màu hổ phách phải không?"

Anh gật thêm cái nữa

"Và điều cuối cùng họ đều có nụ cười rất đẹp phải không?"

Anh vỗ tay nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hắn vuốt tóc tự cao

"Nhưng mà Apo có làn da bánh mật còn Build da trắng mà"

Hắn thở dài, đảo mắt đầy khinh bỉ nhìn thằng bạn ngốc của mình

"Làn da cũng có thể thay đổi theo thời gian mà, ví dụ như mày nè. Hồi nhỏ đen như con chó mực lớn tự nhiên lại trắng bật tông như dùng kem trộn"

Anh ồ lên một cái, rồi chống tay đầy chán nản. Hắn và Build đã có bước tiến triển hơn với nhau rồi nhưng còn anh và Apo thì vẫn vậy. Anh luôn cố gắng cho Apo thấy mình quan tâm cậu như thế nào nhưng cậu chỉ xem đó là việc mà những người bạn hay làm với nhau thôi

"Nào người anh em, đừng nản chí vậy chứ"

Hắn khoác vai anh an ủi, Mile ỉu xìu than vãn

"Mày xem đi, bây giờ Apo như đang cố tình tránh mặt tao đó. Dạo này mỗi khi cậu ấy thấy tao là liền tìm cớ lẻn ra chỗ khác. Bộ tao làm gì sai rồi hả Bible??"

Hắn gật nhẹ đầu, đúng vậy dạo này Apo đã không còn thân thiết với Mile như trước nữa rồi. Hắn bất ngờ nhớ ra một điều gì đó, vội lay người thằng bạn mình mà hoảng hốt lên tiếng

"Nè, chẳng lẽ cậu ấy có người yêu rồi?"

Anh lườm nhẹ hắn rồi gạt tay người kia ra

"Mày đừng có đùa ác như vậy chứ"

"Tao không có đùa đâu, bộ mày không nhớ việc Apo được rất nhiều người theo đuổi à? Có lẽ cậu ấy đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi, lý do cậy ấy né tránh mày là do gì? Do sợ người yêu ghen!!"

Anh hoảng hốt há hốc miệng khóc lóc lay người hắn

"Bible, Bible tao mất vợ rồi hả? Gì vậy chứ? Apo có người yêu rồi sao? Huhuuu"

Hắn ôm lấy anh vào lòng, vỗ về như mẹ dỗ con. Ôi khổ thân thằng bạn tôi quá, vì yêu mà đánh mất lý trí. Không sao Mile ạ, chúa phù hộ em..

____________________

"Cậu nói thật hả Apo?!"

Tôi hốt hoảng nhìn cậu, cậu gật nhẹ đầu đầy ngại ngùng

"Cậu thích cậu ta thật hả??"

Tôi cúi xuống xác nhận một lần nữa, Apo đỏ mặt gật đầu thêm cái nữa. Tôi há hốc mồm ngã nhào ra sau, Apo thích Mile??

"Build, cậu sao vậy?"

Cậu đưa mắt nhìn tôi với trạng thái ngượng ngùng, tôi tiến về phía cậu nhẹ giọng hỏi

"Cậu đã thổ lộ tình cảm với Mile chưa?"

Apo lắc nhẹ đầu, tôi liền ngầm hiểu ra gì đó. Hóa ra đây là lý do cậu ấy luôn tránh né Mile hả? Tôi còn tưởng cậu ấy và Mile giận dỗi nhau việc gì, tôi nhìn cậu ấy bằng nụ cười gian xảo

"Apo của tui biết yêu rồi sao?"

Cậu ấy ngại ngùng đánh nhẹ vào vai tôi, rồi cầm lấy chiếc gối che mặt lại

"Cậu thích Mile được bao nhiêu tháng rồi?"

"3..3 tháng"

Tôi mỉm cười hài lòng rồi tra hỏi tiếp

"Cậu có nghĩ Mile có thích cậu không?"

Apo bật dậy bĩu môi nhìn tôi

"Có vẻ cậu ấy không thích mình đâu..."

Apo nhỏ giọng lại mắt rưng rưng như sắp khóc, tôi vội ôm cậu vào lòng an ủi. Sao lại tự ti vậy chứ? Apo dũng cảm thường ngày của tôi đâu rồi? Có vẻ trong chuyện tình cảm thì lại không khả quan cho lắm

_____________________

"Cậu nói thật sao? Build"

Mile đứng bật dậy chạy lại phía tôi, nắm chặt tay tôi. Bible thấy vậy vội đi tới gỡ tay Mile ra

"Cậu nghĩ tôi đang đùa hả?"

Tôi dùng giọng nói nghiêm nghị nhìn người kia, Mile vui sướng nhảy cẩng lên giữa quán. Tôi và Bible với lấy chiếc menu che mặt lại, nếu để người khác biết chúng tôi đi uống nước với thằng điên như này thì mất mặt lắm. Mile hét lên

"Hú, ba má ơi con đưa con dâu về cho ba má đây"










( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mãi iuuuuuu💙 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro