➺CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mùa xuân Build đặt chân đến thành phố Ý xa hoa lộng lẫy, nơi đây y học hỏi mọi thứ. Phong cách của Build bây giờ không còn đáng yêu dễ gần như xưa mà đã trưởng thành hơn, y thích xỏ khuyên, thích đeo kính, thích chụp ảnh nhưng ít cười đi, trở nên lạnh lùng hơn...

Hôm nay y đến một cánh đồng hoa chụp ảnh, cảnh đẹp trước mắt chẳng thể tả nỗi bằng lời chỉ hận không thể ngắm cùng người thương. Không quên ghé chân qua Bsumone nhâm nhi một tách cà phê, hương vị vẫn như xưa chỉ là bên cạnh không còn Mino uống sữa, trước mặt là Bible trò chuyện...

"Tôi lại nhớ anh rồi! Năm xưa rốt cuộc có chuyện gì... Anh không định giải thích chút nào sao..."

Thẫn thờ một lúc cũng bình tĩnh lại, thật khó chịu. Cái cảm giác nhớ nhưng không thể gặp, thương không thể nói tựa như có một bàn tay thò vào lòng ngực từng nhịp bóp nát trái tim bé bỏng ấy! Nén lại nỗi nhớ y rời cánh đồng ấy để quay trở về nước.

Bao nhiêu năm qua, mỗi một chuyến bay, lúc đi, lúc về chỉ có một mình không ai đến đưa hay chào mừng trở về nhà. Căn phòng nhỏ ấy bây giờ vẫn còn nơi đó, cũng chỉ còn một người.

-Alo! Anh thủ thưuuuuuuu!!!!

-La làng um sùm!

-Em vui quá!!

-Em vui chứ anh không vui! Cúp đây!

-Khoan! Em muốn báo cho anh một tin vui nhất trên đời của em!

-3... 2...1!

-Em làm cha rồiiiii!!!

-Chúc mừng!

"Tút... Tút... Tút..." âm thanh này từ bao giờ đã trở nên quen thuộc với Ta, cậu không còn buồn mỗi khi những cuộc gọi giữa cậu với Build chỉ còn vỏn vẹn mười giây ngắn ngủi. Nhưng điều vui nhất bây giờ không ảnh hưởng mấy đến Ta. Cậu nhanh chóng chạy đến ôm vợ cậu trong lòng đây hạnh phúc.

-Anh ôm mạnh quá, liệu em có đau không!

-Không đau, mới có 2 tuần anh đừng lo.

-Dạ!

Trở lại với Build, con người đang ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn. Trong lòng vẫn còn rất nhiều nút thắt không thể gỡ.

Trái ngược với mọi điều hạnh phúc kia, ở một cánh rừng hoang tàn đổ nát đó có một người đàn ông bị thương khắp thân thể, đau đớn tột cùng chẳng thể thấu. Vết thương cứ chảy máu còn hắn kiệt sức nằm mặt xác ở đó, mắt nhắm lịm lại, hơi thở yếu dần tựa như chẳng còn thở. Hắn đã chết...

Năm xưa khi gia đình hắn bị giết chết, hắn may mắn trốn thoát, tưởng chừng sẽ bình yên nhưng không thể. Đám phù thủy đó giữ linh hồn của cha mẹ hắn, dùng đó để dụ dỗ hắn. Do trước khi cha hắn chết hoàn toàn cha hắn đã nhanh chóng làm tổn thương thị giác của chủ thủy, vì cha biết, chỉ khi chủ thủy thấy ánh sáng thì đám phù thủy đó mới manh động được, mắt của chủ thủy bị tổn thương thì như vô lực.

Để tìm lại đôi mắt, chỉ có linh khí và máu xanh với tái tạo lại. Chủ thủy bèn lấy linh hồn của cha mẹ khống chế Bible, dùng Bible như một con rối.

Hắn không biết điều đó, cứ nghĩ cha mẹ cầu cứu hắn là thật. Đến cả viên ngọc đen đó cũng là mục đích của chủ thủy, năm xưa hắn mất đi thị giác và thính giác là do chủ thủy đã làm nhưng may mắn, ông Gun đã cứu lấy Bible sau lần đó ông Gun cũng...

Hồn bay phách tán...

Viên ngọc đen hắn truyền vô người Build đã gần đạt mục đích của chủ thủy, nhưng Build không chết thì chủ thủy sẽ không mở mắt được. Năm đó sự thật vẫn chưa sáng tỏ, sau khi bọn họ chia tay. Bible buồn bã đi đến khu rừng chết chốc đó, tại đây hắn cảm nhận điều bất thường.

Một làn khói tím bay vất vưởng, một lần nữa lại có giọng nói nhưng lần này không còn yếu ớt mà rất rõ ràng.

"Mau lên! Giết nó đi! Con không muốn gặp lại chúng ta sao? Ha ha ha..."

-Không phải, ngươi không phải cha mẹ ta! Cha mẹ ta một đời lương thiện, không bao giờ dạy ta giết người!

"Bao nhiêu năm qua, ta phải thay đổi chứ! Chẳng lẽ lúc nào cũng tốt bụng như con nghĩ! Ha ha ha!"

-Giả dối, ngươi là ai nói mau!

"Ha ha ha, nếu mày đã biết ta là ai rồi thì ngoan ngoãn nộp mạng đi! Đừng để ta ra tay giết mày!"

-Không, tôi sẽ không cho các ngươi đạt mục đích!

Bible biết nếu như giết được Bible thì chủ thủy sẽ lấy được linh khí của Build vì lần Bible bị mù, tối nào Build cũng truyền linh khí vào người hy vọng hắn mau khỏi bệnh. Tuy không cho Bible biết nhưng hắn đều biết chỉ là người như hắn có Build bên cạnh chăm sóc là điều may mắn nhất làm sao dám nói thằng ra, lần nào cũng thế cất trong lòng rồi để đó chôn sâu đến tận trái tim.

Hắn đánh nhau với đám phù thủy đó mỗi ngày, từ một người to lớn lực lưỡng bây giờ tàn tạ đến đáng sợ. Chỉ vì sợ nếu đám phù thủy đó tìm đến Build rồi làm tổn thương Build, vì Build hắn liều mạng làm tất cả mọi thứ. Kể cả mạng sống của hắn.

Dù gì đi chăng nữa chết vì người mình yêu cũng coi như một cái chết có ý nghĩa...

Vào mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa cả một khu rừng chôn xác của hắn xuống cuối cùng, trông như một nấm mồ chỉ có phần hơi lạnh lẽo. Vào giây phút cuối cùng cận kề cái chết hắn cũng chiến thắng đám phù thủy đó, coi như làm được một việc tốt cuối đời.

Mười năm sau, khu rừng đó được chính phủ đến tham quan. Họ phát hiện ra một bộ xương khô đáng sợ hơn khi pháp y trả kết quả thì đây là bộ xương của người đã sống được nghìn năm nhưng mới chết có mười năm. Họ mang bộ xương này vào bảo tàng, đặt tên là "bộ xương sống nghìn năm" thu hút rất nhiều du khách tham quan. Một phần là do bộ xương này có ánh xanh rất lạ kỳ...

Còn Build vẫn cứ ngày ngày tìm Bible trong vô vọng, đến khi đọc tin về bộ xương ấy. Y đến bảo tàng thì biết đó là Bible nhờ vào linh khí y đã truyền cho hắn, nhưng người mà y nhung nhớ bây giờ sao chỉ còn lại bộ xương khô cằn đến thế!

Ở độ tuổi trung niên, Build vẫn cô đơn một mình, lâu lâu thì có tiếng ca hát trong trẻo của Venus, con gái của Vanie.

-Bác Build ơi, con muốn đi du lịch khắp nơi giống bác, bác dẫn con đi đi!

-Venus của chúng ta muốn đến nước nào đây!

-Dạ, Nus muốn đến Ý, muốn đến vào mùa xuân, muốn đến thành phố Venice.

-Bây giờ là mùa đông, con đợi một tháng nữa, qua năm mới ta dẫn con đi!

-Dạ!

Venus thích thú chạy nhảy xung quanh vui vẻ. Còn Build ngồi trên ghế trong lòng buồn bã. Mười năm trước, Mino và Grey đã qua đời cùng nhau. Y mang bọn chúng đến Ý để chôn cất, năm đó cũng là mùa xuân...

"Mino yêu Grey đến thế, chúng còn mất cùng nhau, Bible à, sao anh nỡ lòng nào bỏ tôi lại một mình?"

Lòng dù có đau nhưng y không dám khóc, điều đó thật trẻ con. Huống hồ y đã và đang rất mạnh mẽ sao?

Qua mùa xuân y cũng dẫn Venus đến Ý, con bé chạy khắp nơi để chụp hình, hệt như y năm đó, chủ là lúc đó y không hồn nhiên như thế... Chụp hình rất nhiều chỉ đợi có cơ hội khoe một người...

Venus lớn lên từng ngày, năm cô bé tốt nghiệp đại học vui mừng chạy vô bệnh viện khoe với Build, cô bé đỗ đại học y bên Ý. Nhận tin con người đang nằm trên giường bệnh không vui cười cũng không đáp lại, chỉ đơn giản là nằm im một chỗ.

Build mắc bệnh ung thư, căn bệnh bào mòn Build từng ngày, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đau đớn thấu trời...

Venus thương Build, tối nào cũng vô bệnh viện cầm tay Build nói chuyện với Build, Build nghe cô bé nói nhưng chẳng làm được gì ngoài cố gắng cử động ngón tay từng chút một để cô bé vui mừng.

Đau đớn giày vò số phận cũng buông tay trả Build về với thần chết, Build ra đi thanh thản không một ai hay. Từ ngày Bible rời đi, cuộc đời của Build như đã khép lại. Như vậy cũng tốt, không có ai phải khóc để tiễn y ra đi.

Y mở mắt ra thân thể nhẹ nhàng chẳng còn phải đau đớn hay buồn bã, y đi theo một cái bóng đen, cái bóng ấy dẫn y đi đến một vùng trời không tồn tại trên trần gian. Nơi đây y chứng kiến mọi thứ y đã trải qua. Như một cuốn phim ngắn mà y đã dùng cả đời để sống, thượng đế ưu ái cho Build xem thêm một cuốn phim của Bible.

Nói ưu ái cũng không đúng chỉ là hơn hai mươi năm trước, lúc đấy hắn đã quỳ lạy thượng đế trăm ngày trăm đêm đến khi thượng đế đồng ý nguyện vọng cho hắn.

Cả đời hắn lúc chết vì người mình yêu, nguyện vọng lúc chết cũng muốn cho người mình yêu một câu trả lời trọn vẹn. Xem xong đoạn phim y hiểu ra tất cả nhưng hối hận đã quá muộn, bây giờ y đã biết hắn là một con ma cà rồng, là một ông già, là một người yêu y dù đến chết vẫn không quên...

Hắn cũng không quên dặn thượng đế chuyển lời

"bây giờ em hãy uống chén canh đó mà bắt đầu một kiếp người mới thật hạnh phúc, tôi yêu em cũng xin lỗi em rất nhiều!"

-Tôi yêu anh! Không... Là tôi yêu ông! Tôi xin lỗi ông...

Build nghe lời hắn, uống chén canh mạnh bà xong rồi quên đi tất cả mọi phiền muộn khổ đau trên trần gian. Bước đi bề phía ánh sáng bên kia

-vừa lòng ngươi chưa?

Thượng đế nhìn ra sau ghế hỏi. Lúc này Bible bước ra, hắn bây giờ đã trở thành một tay sai cho thượng đế. Bóng đen lúc nãy dẫn Build đến đây chính là hắn.

-Em ấy là một người yêu tất cả mọi thứ tốt đẹp nhưng tôi không đáng để em ấy yêu, có lẽ như vậy là tốt nhất!

-Nếu ta là ngươi, ta không nỡ làm vậy với người ta yêu!

-Thế mạnh bà những lần đòi đi đầu thai ông cũng tìm mọi cách để giữ bà ấy lại, đây cũng là yêu?

-...Chúng ta đều dùng cách riêng để yêu người đó, chỉ là quá sợ mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro