PN- Venice❤️Ryan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên trong học viện quân đội đúng là khổ sở, lý tưởng thì cao đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc.

Hộc hộc hộc...

Bịch bịch bịch....

Tiếng thở gấp cùng tiếng bước chân nện trên đất nghe nặng nề đến lạ.

Bên đường có hai người đang đứng, quân phục chỉnh tề dưới cái nắng ban trưa thật sự là tra tấn, có điều hai người họ giống như đã quen, mặc cho mồ hôi đổ ròng ròng vẫn đứng thẳng như tượng đá.

" Đợt sinh viên nay tố chất không tồi."

Một người có chút ngã ngớn nói.

Một lúc lâu vẫn không thấy người bên cạnh nói gì.

" Ta nói ngươi, ở đây cũng không có lãnh đạo, ngươi thẳng như vậy để làm gì chứ ?"

Người nọ lại tiếp tục nói.

" Anh chính là lãnh đạo, đừng kiếm chuyện gài tôi nữa, đại tá, anh nên về đi. "

Người kia trầm khàn nói, mắt vẫn dõi theo đám sinh viên do anh phụ trách đang nện bước chân ở xa xa, mắt thấy bọn họ sắp biến mất khỏi tầm mắt thì nhanh chân đuổi theo.

" Ai ai, sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ "

Thiên Nam gọi với theo nhưng lại không có đuổi tới, mặc cho người đi xa, từ phía sau lưng vẫn nhìn thấy đường cong lưu sướng khoẻ mạnh tráng kiện của người kia, thật là một tuyệt tác của thế gian, cố tình lại bước không ra quá khứ, lệnh người vừa tức giận lại vừa xót thương.

Bên trong đám người đang chạy như điên trên đường sỏi đất có hai thanh niên đặc biệt nổi bật, cao chừng 1m85, ở giữa đám người thật sự là hạc giữa bầy gà.

" Ngươi nói, ngày nào chú Thiên cũng kiên trì như vậy, bao giờ sẽ tu thành chánh quả ?"

Pran Satur lèm bèm nói, hơi thở không chút đứt quảng, bước chân không chút rối loạn, vẫn đều đặn đuổi kịp người bên cạnh.

" Ngươi lại muốn bị phạt à?"

Venice Sumettikul khàn khàn nói, yết hầu đong đưa lên xuống, thật có phong vị nam nhân mới trưởng thành, mồ hôi còn theo thái dương chảy xuống cằm nhọn, cổ rồi biến mất trong bộ quân phục dưới thân.

" Người gì cứng như đá, nói chuyện một chút có chậm bước chân nào đâu."

Pran bĩu môi nói thầm.

" Ta chỉ là không muốn bị phạt"

Ở nhà vì em trai mà bị phạt, ra ngoài cũng muốn bị phạt, anh minh ở đâu, dù gì anh cũng là Alpha cấp SS của đế quốc, không thể bị phạt, quá mất mặt.

" Pran Satur, Venice Sumettikul, thêm hai vòng"

Tiếng nói của ma quỷ vọng tới khiến Venice lảo đảo, mém chút vấp té.

" khụ khụ..."

Pran chân như bôi dầu chạy vọt lên trên, chớp mắt đã cách Venice một đoạn dài.

Venice không rên một chút, hoạt động cơ bắp toàn thân, như một mũi tên lao ra, không được mấy phút đã đuổi kịp Pran, cánh tay như gió đập cái bộp lên lưng cậu ta, phải biết, trên tay mỗi người còn đeo 5kg vật nặng.

" Ao!!!...."

Tiếng kêu đau đớn vang lên trên đường.

Pran mém chút cắm đầu xuống đất.

Cậu ổn định bước chân, ngừng lại một chút rồi đuổi theo.

Quân Trạch nhìn đám nhóc con đã bị phạt còn có thời gian trêu chọc nhau, tự nhiên có chút hoài niệm về quảng thời gian trước kia, khi xưa anh cũng giống như bọn nó, bên cạnh cũng có bạn thân chí cốt tùy thời trêu chọc... đều đã qua.

----🖤💙----

" hô... cuối cùng cũng sống lại"

Pran hì hụt uống canh cá thoả mãn nói.

" còn không phải tại cậu, làm lỡ thời gian gọi về nhà của tôi"

Venice lại muốn ngứa tay.

" rồi rồi, cậu Alpha cấp SS, cậu nói đúng là đúng"

Pran giơ hai tay lên đầu hàng.

" Này cậu kia"

Phía sau vang lên một tiếng nói cứng rắn, nhưng nghe vào tai Venice lại có chút mềm mại khó hiểu, dù vậy anh cũng không quay đầu lại, ai biết có phải gọi mình hay không chứ, mà gọi anh thì sao, kêu cọc lóc như vậy.

Pran ngồi đối diện lại thấy rõ, cậu đưa mắt nhìn lên.

Phía sau Venice có một thiếu niên đang đứng, làn da ngâm ngâm, cơ thể thì có chút thon, không thể nói là ốm yếu, có ai học ở đây mà ốm yếu, trừ khi là mấy tên nhóc dựa vào quan hệ mà vào, nhưng người này mặc quân phục lại có vẻ không vừa người, nên mới cho người ta cảm giác gầy ốm, nhưng làn da bánh mật kia lại rất khoẻ khoắn, chứng tỏ là vận động đầy đủ, làn da ngâm có khi là do hoàn cảnh trong trường, suốt ngày tắm nắng, như cậu và Venice, trước khi vào trường cũng trắng trẻo đẹp trai, vào được một tháng ai cũng như cục than.

À không, tên đối diện không có, càng nghĩ càng phần nộ.

Rõ ràng đều là alpha, dù có chênh lệch cấp bật thì cũng không có ảnh hưởng nội tiết tố chứ, xem xem cậu thì đen như than rồi, người ta thì ko có đen chút nào, vẫn thật trắng, ở trong cái trường này lại càng lạc loài, như thiếu niên phía sau Venice mới là đúng.

Trắng vẫn hoàn trắng Venice vẫn cặm cụi ăn cơm của mình, hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng của cậu bạn từ thuở nhỏ, nếu không sẽ lại có thêm một trận quần ẩu.

Thiếu niên đen mới đúng Ryan có chút bất mãn nhìn bóng lưng cao to hơn mình trước mặt.

" Cậu này, gọi cậu đó"

Cậu giơ ngón tay cũng ngâm ngâm lên chọt chọt bả vai của Venice.

Cái chọt kia dù mang theo tức giận cũng không khiến Venice đau nhức chút nào, nhưng lại mang một mùi hương rất lạ, giống.... mùi của muối đi... còn có mùi tanh tanh... tuy anh không bài xích nhưng cũng không thích người ta chọt mình, lại còn không quen.

Venice không nói một lời đứng phắt dậy, hành động này của anh khiến người xung quanh đang hóng hớt cũng phải giật mình, Ryan cũng không ngoại lệ theo bản năng nghiêng về phía sau.

Ấy vậy mà cái người trắng như bông bưởi vẫn không quan tâm, cầm cái khuây không của mình đi về nơi để, rửa tay rồi đi mất.

Pran há hốc mồm, quơ đại vài muỗng cho hết rồi đuổi theo.

Ryan bị lãng quên mặt có chút đỏ, không biết vì xấu hổ hay tức giận, cơ mà làn da ngâm ngâm cũng không lệnh người nhìn thấy, chỉ có đôi nắm tay nắm chặt, cùng đôi mắt đen to tròn tràn đầy cảm xúc giận dữ là cho người biết cậu đang không xong.

Nếu không phải cơm còn chưa ăn hết, có khi cậu đã đuổi theo cho bằng được rồi.

Hậm hực ngồi lại bàn của mình, Ryan vừa ăn vừa có chút tủi thân, ở nhà nào có ai không để cậu trong lòng như vậy chứ, tức chết cậu, tên da trắng, ngươi đợi đó.

Venice không biết mình bị ghim, anh thản nhiên đi ra khỏi nhà ăn, một đường trở lại lớp học, hôm nay họ có tiết học lịch sử quân đội.

" Ai da, cậu làm gì mà đi nhanh vậy, ma đuổi cậu à"

Pran chạy theo muốn tăng xông.

" Ai mượn cậu chạy theo"

Venice không chút lưu tình nói.

" Là tôi sai, tôi sai được chưa?"

Pran bĩu môi.

Venice vẫn bước chân đi về phía phòng học, khu dạy học ở phía bên kia, so ra lại có chút nhỏ bé lấp ló sau hàng cây xanh, nơi duy nhất có vẻ mát mẻ của học viện quân đội.

" Cậu không cần lạnh lùng như thế chứ, cậu chỉ cần lấy ra một chút xíu sự nhiệt tình đối với em trai em gái ở nhà thôi là tốt rồi."

Pran e sợ thiên hạ không loạn nhún vai trần thuật.

" Tôi muốn học hành đàng hoàng, không phải đi tán gái, tán trai chưa kể bộ ở nơi này có em trai em gái cho cậu tán tỉnh hay gì."

Venice bó tay nhìn cậu.

Pran á khẩu.

Học viện quân đội đúng là cái nơi chôn vùi tuổi thanh xuân của con người ta mà.

END CHAP 132.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro