1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Kiến Thành 7 tuổi bên cạnh nhà có gia đình mới chuyển đến, hai ngôi nhà được ngăn cách nhau bởi một hàng rào lớn màu trắng, bạn nhỏ tóc nâu đen đầu nấm không kìm được sự tò mò mà ngó sang nhìn. Một gia đình giàu có vừa bước ra khỏi xe ô tô màu đen sang trọng.

- Em đã nói anh như nào rồi? Sao nhất định phải chuyển về đây, đang sống ở trên thành phố không phải tốt sao?

Người phụ nữ mặc váy đỏ nắm tay một đứa trẻ với khuôn mặt lạnh lùng lớn tiếng mắng chồng.

- Em cũng nên hiểu cho anh chứ. Đây là do hoàn cảnh công việc

Người đàn ông có vẻ ngoài như một giám đốc lớn đáp lời vợ xong đóng cửa xe bước vào khuôn viên của biệt thự lớn trước mặt, căn biệt thự không quá lớn nhưng lại có thể toát ra vẻ giàu có và sang trọng của nó khi người ta nhìn vào.

Kiến Thành mắt tròn mắt dẹt nhìn gia đình ba người bước vào ngôi nhà trước mặt mà không chú ý cậu con trai của gia đình vừa nãy đã nhìn thấy cậu. Kiến Thành giật mình chạy nhanh vào nhà sau khi biết mình đã phát hiện với ánh mắt lạnh tanh của cậu bạn kia.

" Trời ơi, giật cả mình, mình nhớ đã trốn sau rào kĩ lắm rồi mà ta? " Kiến Thành lẩm bẩm trong miệng, từng giọt mồ hôi một phần vì sợ một phần vì chạy quá nhanh lên phòng của mình đang chảy ướt cả lưng áo của cậu.

Kiến Thành đang thở hồng hộc thì nghe tiếng mẹ của mình mở cửa bước vào, mẹ lớn tiếng mắng:

- Thành Thành, con lại mải chơi chảy mồ hôi ướt cả áo rồi! Đi tắm ngay cho mẹ.

Cậu phụng phịu bĩu môi, nhảy xuống giường.

- Mẹ ơi, tối nay ăn sườn nha.

Mẹ cậu phì cười, cúi nhẹ người xuống cởi áo quần cho con trai nhỏ của mình.

- Được rồi, tí nữa mẹ sẽ nấu cho con. Con mau đi tắm rồi mang giúp mẹ ít bánh ngọt qua nhà bên cạnh nha?

Kiến Thành ngơ ra một lúc mới sực nhớ ra " Chết rồi, vừa nãy mới bị người ta nhìn thấy mình nhìn trộm người ta... " Cậu nhăn nhó khi nhớ lại khuôn mặt với ánh nhìn lạnh lùng của cậu con trai vừa nãy.

- Dạ vâng... Kiến Thành miễn cưỡng đồng ý với mẹ.

Cậu tắm xong, bước xuống nhà đã thấy mẹ cặm cụi nấu nướng bữa tối. Cậu xách hộp bánh ngọt mẹ đã để sẵn trên bàn nói lời chào tạm biệt mẹ.

Cậu bước từng bước nhỏ đi về phía nhà bên cạnh, ngước lên nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt. Kiến Thành nghĩ " Wow, ngôi nhà thật sự rất lớn luôn ". Cậu không do dự bấm chuông trước cánh cửa sắt to lớn, cậu đợi khoảng 2 phút sau thì cánh cửa sắt tự động mở ra, cậu mở to mắt cảm thán ngôi nhà xịn thật đấy, cửa còn tự động mở ra. Kiến Thành nhanh chóng bước vào tiến tới cánh cửa gỗ màu hung gõ nhẹ vài tiếng, cậu hay có thói quen sẽ dùng ngón trỏ gõ vài nhịp vào đùi trong khi chờ đợi.

Cánh cửa gỗ to lớn được mở ra, trước mặt Kiến Thành là cậu con trai vừa nãy, lập tức làm Kiến Thành giật mình nhẹ, ngượng ngùng đặt nhanh hộp bánh trước mặt người ta nói gấp gáp:

- M-mẹ tớ gửi ít bánh ngọt, cậu nhận cho tớ. T..tớ phải về.

Không để người ta kịp lên tiếng, cậu đã nhắm mắt nhắm mũi chạy mà không để ý cánh cửa sắt lớn lúc nãy chưa được mở lại. Cậu cứ thế đâm sầm vào cánh cửa:

- A!

Bách Bác híp mặt nhìn cậu định lên tiếng ngăn lại nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, đặt hộp bánh xuống bước nhanh phía bạn nhỏ đang nhăn mặt xoa cục u trên đầu vì vừa bị va vào cánh cửa sắt. Bách Bác cúi xuống nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu có sao không? Nãy tôi chưa kịp nhắc cậu mà cậu đã chạy rồi.

Kiến Thành ấm ức, chuẩn bị thút thít thì nghe được tông giọng ấm được phát ra từ người trước mắt, đang chuẩn bị khóc thì cố nín lại cứng miệng nói:

- K-không sao hết...Cậu mau mở cửa đi, tớ muốn về.

Bách Bác đanh mặt lại cau có " Đầu thì u cả một cục như quả chanh còn cứng miệng. "

- Sau cậu cẩn thận chút, đi phải nhìn đường. Bị u đầu như thế sẽ bị bớt thông minh đi đấy.

Kiến Thành sau khi nghe xong liền nhăn mặt, bực bội:

- Cậu mới là người bớt thông minh ấy.

Cậu ấm ức chạy về nhà mách mẹ " Cái đồ đáng ghét khó ưa khó chịu khó tính, tớ ghét cậu. "

Bách Bác nhìn bóng lưng hậm hực dỗi hờn đi về của người ta mà bật cười nhẹ, ngao ngán lắc đầu với sự hờn dỗi đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro