2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vì tớ sẽ tập trung vào khoảng thời gian 17, 18 tuổi nên chương 1 tớ sẽ sơ lược qua về hai bạn quen nhau như nào từ bé thôi nhé. )

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Rõ ràng bài này không phải giải theo cách này, cậu có tập trung được không?

Bách Bác cau mày dùng bút gạch đi phần sai, bút đen tô chi chít trên mặt giấy. Kiến Thành khuôn mặt không chút hứng thú với bài tập, chỉ làm bừa cho có để Bách Bác đỡ phàn nàn.

Kiến Thành hướng mắt ra ngoài cửa sổ lớp, bên tai vẫn đang vang vảng tiếng giảng bài của Bách Bác, tiếng lớp học ồn ào giờ ra chơi. Cậu giờ đã 17 tuổi, chỉ còn một năm nữa thôi sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong đời. Cậu khẽ liếc mắt sang người bên cạnh vẫn đang chăm chú giảng bài cho mình, Bách Bác giờ lớn hơn rồi, cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, gương mặt đã bớt lạnh lùng hơn hồi xưa. Kiến Thành nhìn người ta đến mức sắp thủng một lỗ trên má rồi.

- Thành Thành, cậu có nghe tôi giảng không đấy?

Bách Bác gõ nhẹ cái bút bi đang cầm trên tay vào đầu Kiến Thành hỏi nhẹ. Cậu nghe xong câu hỏi của người bên cạnh liền nằm gục xuống bàn, lười biếng nói một câu:

- Cậu tự học tự giảng đi. Tôi ngủ đây.

Chưa kịp để Bách Bác mở miệng ngăn cản, cậu đã nhắm mắt ngủ. Người bên cạnh không nỡ mắng cậu, chỉ còn cách xoa nhẹ mái tóc đã dài ra rõ rệt. Kiến Thành cảm nhận được bàn tay của Bách Bác xoa đầu mình " Bạn bè có ai lúc nào cũng xoa đầu như này cơ chứ ". Đúng vậy, Kiến Thành thích Bách Bác. Không phải là thích kiểu bạn bè, mà là có tình cảm rung động với đối phương, cậu biết là Bách Bác chưa từng có loại tình cảm đó với mình nhưng cậu cảm thấy như này vẫn tốt nhất, không nói ra Bách Bác sẽ không rời xa cậu, không nói ra Bách Bác vẫn sẽ đối xử nhẹ nhành với cậu, không nói ra Bách Bác sẽ không chê cậu kinh tởm khi có loại tình cảm đó với bạn thân mình. Tất cả vẫn là giữ trong lòng chỉ có ông trời và cậu biết mà thôi.

- Kim Kiến Thành!

Viên phấn từ trên bục giảng ném ngay trúng đầu cậu khi cậu vẫn đang nằm mơ màng. Tiết tiếp theo đã nhanh chóng được bắt đầu, Kiến Thành vẫn đang ngủ, thầy giáo bực bội cầm viên phấn bách phát bách trúng vào quả đầu vẫn đang dí sát với mặt bàn.

- Anh không học được lập tức đi ra ngoài cho tôi! Không phải lúc nào vào giờ của tôi anh cũng gục mặt xuống bàn ngủ như thế được.

Kiến Thành từ từ đứng dậy, đút tay vào túi quần bước ra ngoài. Thầy giáo ngao ngán với thái độ này của Kiến Thành cất giọng nói trước khi cậu bước ra khỏi cửa lớp:

- Anh học hành như này thì liệu có tốt nghiệp nổi cấp 3 không đây Kim Kiến Thành?

Bách Bác nhìn cậu bạn mình không nghe lời thầy nói nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp đứng mà theo dõi một chút. Bây giờ đã là mùa hè, chuẩn bị bước vào kì thi học kì 2 của lớp 11, Kiến Thành thì vẫn dậm chân tại chỗ, Bách Bác vẫn luôn đau đầu suy nghĩ cách để Kiến Thành tập trung vào học hành. Thật ra Kiến Thành không phải là không học được, cậu học rất tốt là đằng khác nhưng chẳng hiểu sao bắt đầu lên lớp 10 tình trạng học bắt đầu giảm sút rõ rệt. Bách Bác đã nhìn cậu bạn suốt một khoảng thời gian dài đủ để biết Kiến Thành tỏ ra chán nản với việc học và việc thi như nào.

- Được rồi, tiết học đến đây là hết. Chút nữa, Bách Bác lên phòng giáo viên gặp thầy một lát.

Tiếng chuông báo hết tiết học của trường vang lên, cả lớp bắt đầu quay lại sự ồn ào vốn có của nó. Bách Bác bước ra thấy Kiến Thành vẫn đứng đó không biết nhìn gì mà không chớp mắt một chút nào.

- Thành, đi vào lớp ngủ tiếp đi. Chút nữa về tôi gọi cậu.

Kiến Thành gật đầu nhẹ một cái, lách qua người của Bách Bác với cái cửa lớp học đi vào bàn nằm gục xuống nhắm mắt. Cậu không hề ngủ, cậu vẫn luôn suy nghĩ tới lời thầy nói " Nếu như mình không tốt nghiệp cấp 3, không đỗ được cùng trường đại học với Bác Bác thì phải làm sao? Không nỡ rời xa cậu ấy một chút nào. "

Kiến Thành dù vẻ bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng đối với dòng suy nghĩ của cậu đối với Bách Bác vẫn luôn là Bách Bác đặt lên trên đầu, Kiến Thành có ỷ lại vào Bách Bác không? Có, không phải là ỷ lại kiểu cái gì cũng phải đến tay Bách Bác mà là ỷ lại những dịu dàng mà Bách Bác trao cho cậu, ỷ lại những cái xoa đầu của Bách Bác. Cậu có thể chán nản với mọi thứ nhưng chán nản với tình cảm đối với Bách Bác thì chưa từng. 

À, hoá ra cậu thích Bách Bác nhiều như thế đấy. Cứ thế này cậu sẽ chết mất thôi, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào Bách Bác như thế được, Bách Bác sẽ mệt mỏi lắm. Bách Bác chưa từng nói nhưng cậu biết Bách Bác đã bất lực và mệt mỏi vì cậu như nào rồi. Cậu ma sát mặt mình với mặt bàn học một cách nhẹ nhàng, tay phải không nhịn được bắt đầu để ngón trỏ gõ từng nhịp vào đùi.

" Bách Bác, tôi thích cậu nhiều lắm. Cậu có hiểu không? Tôi không muốn phải rời xa cậu. Dù không thể là người yêu, tôi vẫn muốn bên cạnh cậu như một người bạn thân, đời đời không muốn cách xa. Cậu đừng có bạn gái, đừng yêu đương, đừng bỏ tôi một mình có được không? "

Nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của Kiến Thành mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro