4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo lên, lớp học cũng bắt đầu ồn ào ra về. Kiến Thành vẫn còn đang gục đầu ngủ, đôi khi sẽ kêu nhẹ lên một tiếng do bị tê tay. Bách Bác vẫn ngồi yên đó giải đề Toán, không có ý định ra về, tay phải vẫn tập trung viết công thức toán, tay trái được một lúc lại theo thói quen đưa lên vuốt tóc Kiến Thành.

" Tôi phải làm sao với cậu đây Kiến Thành? " Bách Bác nhìn sang người bên cạnh mà suy nghĩ, hoá ra không phải chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết đi. Hình như Bách Bác cảm thấy có cái gì đó đang len lỏi vào trong đầu óc nhưng lại không thể biết rõ nó rốt cuộc là cái gì.

Bách Bác ghé vào tai Kiến Thành nói nhỏ một câu:

- Đừng ngồi cạnh ai khác ngoài tôi, tôi không thích.

Cậu đột nhiên cảm thấy ngưa ngứa ở tai phải, liền cọ qua cọ lại một chút lại tiếp tục ngủ say. Bách Bác cười mỉm, tay trái vẫn xoa đầu để Kiến Thành có thể thoải mái ngủ, còn bản thân lại tập trung vào việc giải đề Toán.

Kiến Thành mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy có bàn tay vẫn đang xoa tóc mình nhẹ nhàng. Cậu biết đó là ai, cậu vẫn gục mặt xuống bàn để cho người kia không phát hiện mình đã tỉnh dậy. Cậu muốn khoảnh khắc này có thể diễn ra lâu hơn một chút để cậu có thể cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Bách Bác. Ngay lúc này cậu thật sự rất muốn khóc, cậu không hề mạnh mẽ như cậu đã nghĩ, cậu khó chịu với loại tình cảm không nên có với Bách Bác. Khoảng chừng 10 phút sau, cậu mới chỉnh lại cảm xúc của bản thân bắt đầu lên tiếng:

- Mau bỏ cái tay của cậu ra trước khi tôi đập gãy cánh tay đó.

Bách Bác biết người bên cạnh đã tỉnh dậy liền thu cánh tay đang xoa đầu về lại.

- Thành, đi về thôi. Muộn rồi.

Kiến Thành ngồi dậy thu dọn sách vở. Bách Bác vẫn đang tập trung giải nốt bài cuối. Cậu nheo mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang làm bài liền bực mình cầm tờ đề người ta đang giải gấp lại làm đôi.

- Học hành gì lắm, đi về. Nay tôi không đi xe, tôi cho cậu 2p cất sách vở.

Bách Bách hiểu ý của cậu, gật nhẹ đầu một cái thu dọn đồ để ra về.

- Muốn ăn gì không? Tôi chở cậu đi.

Bách Bác và Kiến Thành đi song song với nhau xuống nhà để xe, Bách Bác dạo này có vẻ lại cao hơn cậu một chút rồi này. Kiến Thành liếc mắt nhìn sang " Mẹ nó càng ngày càng đẹp trai rồi đi! " Thiếu chút nữa muốn thốt ra lời khen của mình.

- Không đói, phải về ăn cơm với mẹ.

Trời đã bắt đầu vào hè, hơi nóng từ từ bốc lên khỏi mặt đất, Kiến Thành ngồi sau xe đạp của Bách Bác, hai tay bám lấy viền áo đồng phục của người phía trước. Cậu thẫn thờ nhìn bóng lưng cao rộng trước mặt mình, hình như hôm nay cậu lại thích người ta nhiều hơn một chút. Cái cảm giác ngồi sau xe của người mình thích, những cơn gió mát nhè nhẹ len lỏi qua cùng với hương thơm của áo đồng phục, Kiến Thành muốn ôm Bách Bác, dựa vào lưng để cảm nhận tình cảm nhẹ nhàng của những năm cấp 3 chuẩn bị kết thúc.

- Bách Bác.

Bách Bác nghe được tiếng gọi mình cất lên từ người ngồi sau.

- Ừm, tôi đây.

Kiến Thành ngập ngừng một hồi, muốn nói ra suy nghĩ của lòng mình cho Bách Bác biết nhưng nó cuối cùng vẫn bị ngăn lại, được tiếp tục chôn sâu trong trái tim.

- Không có gì.

- Sao? Không có gì muốn nói với tôi à?

Bách Bác vẫn gặng hỏi cho ra, sự tò mò không bao giờ là kết thúc. Kiến Thành trong dòng suy nghĩ của mình đột nhiên thốt ra câu nói:

- Hình như tôi đang thích một người.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại, Kiến Thành giật mình liền ôm eo người phía trước theo phản xạ.

- Con mẹ nó, cậu bị điên à? Sao tự nhiên phanh lại?

Bách Bác cảm thấy khó chịu sau câu nói vừa rồi của Kiến Thành, nắm chặt phần tay lái của xe đạp, gương mặt lộ rõ sự bực bội của bản thân.

- Cậu nói cậu thích ai, Kim Kiến Thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro