Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm cấp 3, Kim Kiến Thành dưới tiết trời nắng chói oi ả đạp xe gấp gáp đuổi theo người con trai đang đạp xe phía trước hét lớn:

- Báccc, đợi tớ vớiii!!

Người con trai mà Kiến Thành vừa gọi là Bác chính là Bách Bác, hàng xóm và bạn từ bé của Kim Kiến Thành. Bách Bác quay đầu lại nhìn Kiến Thành đang bị bỏ đằng sau một đằng sau, nở một nụ cười nhẹ nói lớn:

- Thành, cậu không nhanh lên là cậu sẽ không đuổi kịp tớ đâu.

Kiến Thành nghe tông giọng trầm ấm của Bách Bác thốt lên, cậu suy nghĩ " Cả đời này tớ cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp được cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro