5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ cậu muốn là gì?"

"Nếu lợi ích của chúng ta không xung đột, biết đâu chừng ta có thể giúp cậu."

Khi đó, Patrick đã nói.

"Tôi muốn nguy hiểm, nguy hiểm đến độ có thể cảm nhận được tử vong."

"Ngài làm nổi không?"

Thế rồi ngài đáp, được.

Nửa giờ trước, Patrick bỗng nhiên níu lấy tay ngài, nói một câu không đầu không cuối.

"Tôi muốn tự do."

Ngài vẫn đáp, được.

Dù là nguy hiểm đến độ có thể khiến cậu cảm nhận được tử vong, hay là tự do mà cậu chưa từng dám mơ đến.

Ta đều có thể cho cậu.

.

Patrick buông tay, người phía trước ngay lập tức gục xuống, tựa như đã thật sự mất đi sinh mệnh.

Kẻ đeo mặt nạ quỷ có lẽ cũng không ngờ đến tình cảnh này, vội vàng chạy tới đỡ lấy thân xác ngài, sau đó ngay lập tức lao vụt ra ngoài.

Tất cả cũng chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Đến khi những kẻ đang ngồi trong phòng tiệc này kịp tỉnh táo lại, trận chiến bên ngoài đã ngã ngũ. Cuộc hỗn loạn ấy dường như chỉ nhằm mục đích đưa vị chủ tướng rời đi an toàn, nếu đứa trẻ kia không ra tay kịp thời, vậy thì nhiệm vụ hôm nay sẽ thất bại.

Patrick nhìn con dao nhỏ nhuộm đầy máu trên tay mình, bỗng nhiên lại vẩy mạnh một cái khiến cho những giọt máu văng tung toé lên khắp bàn ăn, cũng dính lên người một vài kẻ ngồi gần đó.

Có tên giật mình định nổi giận, thế rồi khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta, gã khựng lại, chẳng dám nói gì.

Đứa trẻ khiến không một ai có thể đề phòng, lúc này bỏ đi nụ cười ngoan ngoãn thường trực. Gương mặt lạnh tanh vô cảm, con dao trên tay vừa tước đi mạng sống của vị chủ tướng nọ, rõ ràng không phải một sự tồn tại khiến người ta thoải mái.

Patrick cũng chẳng quan tâm những kẻ này nghĩ gì về mình, cậu ta bước về phía gã đàn ông đang lấm lét nhìn xung quanh, con dao vẫn không rời.

Gã ngay lập tức phát hiện bản thân là mục tiêu của Patrick, muốn trốn cũng không thể trốn được, chỉ có thể lớn giọng quát.

"Mi đến đây làm gì? Mau đuổi theo đi! Lỡ hắn chưa chết thì sao?"

Cậu ta thoáng dừng lại, song cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

"Chưa chết? Máu bắn cao như vậy, ông nghĩ hắn còn có thể sống được không?"

Tay Patrick, lưỡi dao, và cả một khoảng diện tích trước mặt, trong giây phút ấy đều là sắc máu đỏ tươi, rực rỡ như bỉ ngạn, đẹp đến loá mắt.

Gã đàn ông cũng tự cảm thấy lời mình nói ra thừa thãi vô cùng, chỉ khiến gã càng trông hèn nhát tới nực cười. Thế nhưng cảnh tượng khi nãy vẫn như còn y nguyên trong đầu gã, một đường dao lướt qua, và kẻ từng nắm giữ binh quyền một phương cứ thế ngã xuống.

Gã sợ cũng là chuyện hiển nhiên.

Patrick bước tới trước mặt gã đàn ông mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào, tay trái vươn ra, cậu ta nói.

"Thuốc giải."

Một giao dịch đơn giản.

Gã đàn ông cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của viên thuốc đó, vội vội vàng vàng lấy ra một chiếc hộp rồi ném thẳng cho Patrick.

Cậu ta nhận ra ánh mắt né tránh của gã, nhưng lại chẳng nói gì. Viên thuốc này thật sự là thứ cậu ta muốn tìm, như vậy là đủ.

Mùi thuốc quẩn quanh đầu mũi, Patrick điềm tĩnh nuốt xuống. Thoáng thấy ánh mắt như trút được gánh nặng của gã, cậu ta bất chợt mỉm cười.

Không ngoài dự đoán.

Đau đớn tràn khắp cơ thể, Patrick đưa tay che miệng, quả nhiên cảm giác được chất lỏng tanh ngọt đang trào ra khỏi khoé môi.

Giống hệt như ban nãy.

Một màu đỏ tươi chói mắt.

Cậu ta bỗng bật cười.

Tiếng cười ấy vừa điên loạn vừa thê lương, khiến người ta không thể chịu nổi. Patrick chỉ cười, không trách móc cũng không oán hận, tựa như đã rõ ràng từ lâu.

Sát thủ vĩnh viễn là sát thủ, dơ bẩn vĩnh viễn là dơ bẩn.

Muốn thoát khỏi sao? Vậy thì chết đi.

Ngay từ đầu đã không có bất kỳ kẻ nào có thể thoát khỏi số phận này, ngay từ đầu đã không có bất kỳ thuốc giải nào cả.

Hoàn thành nhiệm vụ, rồi chết.

Đơn giản như vậy thôi.

Cơ thể thiếu niên phút chốc đổ gục xuống sàn, đôi mắt ấy chậm chạp khép lại.

An yên.

.

Những chuyện sau đó không còn đáng để xem nữa, Trương Gia Nguyên chống cằm, nhàm chán viết vài chữ lên giấy.

Ngày Mười tháng Mười Hai.

Hoàng Đế hạ độc trung thần, tể tướng cho người ám sát tướng quân.

Gã người hầu đứng phía sau nhìn những gì chủ nhân nhà mình viết, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin.

"Thiếu gia... Thiếu gia à, ngài không thể viết những thứ này đâu!"

Trương Gia Nguyên bật cười, thoải mái đáp lời gã.

"Lo làm gì? Họ thành công thì nó trở thành lịch sử, họ thất bại thì nó trở thành tro bụi. Ta cũng không chết được."

Dường như gã còn muốn khuyên can thêm, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ để ngoài tai. Cậu ta hạ bút, lại chống cằm nhìn xuống phía dưới. Có người được gọi vào để mang cái xác kia đi, dù kẻ nọ đã ngụy trang kín kẽ, Trương Gia Nguyên vẫn nhận ra được.

Là Châu Kha Vũ.

Đúng là một kế hoạch xuất sắc.

Trương Gia Nguyên cũng tham gia vào một phần của kế hoạch này, nhưng hai cái chết ban nãy cậu ta hoàn toàn không được báo trước. Tuy nhiên cho đến hiện tại, cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều xuất hiện, cùng với thân phận của Patrick, có lẽ mọi chuyện vẫn đang nằm trong tính toán của vị chủ tướng kia.

Cậu ta chỉ còn một việc cuối cùng cần phải làm.

Kể cũng lạ, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lại nhận ra tại sao cậu ta luôn cảm thấy Châu Kha Vũ rất quen thuộc.

Người đó vẫn thường tiếc nuối, bà nói mẹ của Trương Gia Nguyên mới thật sự thích hợp trở thành Hoàng hậu, nhưng bà không nỡ ép buộc. Thế rồi bà còn nói nếu khi đó mình vẫn cố gán ghép, Trương Gia Nguyên sẽ không được sinh ra, như vậy bà chắc chắn sẽ tiếc nuối vô cùng.

Nếu bà biết có một đứa trẻ vượt qua khoảng cách hai thế hệ, lớn lên giống bà như vậy...

Mà thôi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân dạo này thật sự nghĩ hơi nhiều rồi, chuyện của quá khứ có nghĩ thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng không thể thay đổi được, cậu ta phải là người biết rõ nhất mới đúng.

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Hiện tại ở đây, tương lai mai sau, cứ hết sức mà giành lấy là được.

Trương Gia Nguyên nâng cây sáo ngọc, hướng đuôi sáo về phía gã đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất của bữa tiệc này, thổi mạnh một hơi.

Mũi kim vừa mảnh vừa nhọn mang theo chất độc giống hệt như thứ trong cơ thể Patrick đâm xuyên qua làn da sau gáy gã. Cảm giác đau đớn chỉ nhói lên rồi biến mất, gã sờ gáy cũng chẳng thể nhận ra điều gì, chỉ cho rằng mình vừa gặp ảo giác.

Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười, tể tướng đương triều đã dùng cách nào để kéo cha cậu ta xuống, khiến ông phải dành phần đời còn lại trên giường bệnh, Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ.

Như vậy là được rồi.

Chuyện tiếp theo, tất cả phải trông cậy vào bọn họ thôi.

.

Lưu Chương mang theo Rikimaru nhảy lên ngựa, sau đó chạy một mạch không quay đầu lại.

Cơ thể người trong lòng hắn cứng đờ, thật sự đã khiến Lưu Chương hoảng loạn mất một lúc. Mãi đến khi hắn phát hiện dưới lớp máu chưa khô kia là vết thương chẳng sâu bao nhiêu, và ngài sau khi ho ra một ngụm rượu trắng đã hô hấp trở lại bình thường, trái tim treo trên cổ họng của Lưu Chương mới chịu quay lại vị trí.

Hắn giục ngựa chạy thẳng, trong miệng không ngừng lầm bầm nói ngài điên rồi, trò nguy hiểm thế này mà cũng dám làm. Hắn không rõ vì sao ngài nhất định phải làm vậy, nhưng Lưu Chương sợ rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn được trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến khắc ghi như vậy, nhờ ơn ngài.

Thảm rồi, không đào ngũ nổi nữa.

Oscar dẫn theo quân đoàn đợi sẵn, trận chiến ban nãy cũng là hắn chỉ huy. Thoáng thấy Lưu Chương ôm theo chủ tướng nhảy xuống ngựa, Oscar vội vàng đi tới.

"Không sao chứ?"

Không để Lưu Chương kịp trả lời, Rikimaru đã lên tiếng.

"Vẫn tốt..."

Sắc mặt ngài nhợt nhạt, đôi môi cũng tái đi, thế nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ. Ngài đưa tay mò mẫm lên cổ, sau đó kéo lớp da giả xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Lưu Chương. Lại sờ đến vết thương đã ngừng chảy máu được một lúc, ngài bật cười, chất giọng khàn đi trông thấy.

"Đứa nhỏ đó không biết nhẹ tay là gì cả."

Lưu Chương cuống quít kiểm tra cổ ngài, cuối cùng cũng hiểu chỗ máu kia từ đâu ra. Dưới lớp da giả là chất lỏng đông đặc, một khi tiếp xúc với không khí sẽ hoá lỏng. Vừa vặn với góc độ và tình huống khi đó, sẽ không một ai nhận ra cả.

Kỹ càng đến như vậy.

Lưu Chương không hình dung nổi cảm giác của bản thân lúc này, giống như có thứ gì đó nổ tung trước mắt, rực rỡ và kích thích đến tột cùng.

Hắn nghĩ, không được rồi, thật sự không thể đào ngũ nổi nữa.

Dù cho đường lui vẫn luôn tồn tại, Lưu Chương của lúc này, không thể nào rời khỏi cuộc chiến trước mắt được nữa rồi.

.

Nếu không bước tới đường cùng, Rikimaru cũng không muốn thực hiện một kế hoạch như vậy.

Từ tấm khiên vững chãi nhất của đất nước trở thành phản quân, thật ra cần rất nhiều dũng khí.

Lưu Chương từng hỏi ngài, tại sao ngài thừa biết bữa tiệc đó là đường chết mà vẫn cứ đâm đầu vào?

Có rất nhiều lý do.

Đầu tiên là lời hứa của ngài với Patrick, chuyện này không thể nói với Lưu Chương, nhất định sẽ khiến hắn lo lắng.

Tiếp đó, là lời hứa với Trương Gia Nguyên. Tuy cậu ta tự nguyện giúp đỡ ngài, nhưng trên thực tế, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có nghĩa vụ gì trong chuyện này. Ngài muốn giúp cậu ta hoàn thành nguyện vọng, cũng là để cậu ta được rõ ràng.

Cuối cùng, là lý do Rikimaru thừa nhận với Lưu Chương, là lý do lớn nhất trong lòng ngài.

Ngài hỏi ngược lại hắn.

"Cậu nghĩ ta có muốn làm phản không?"

Đáp án là không, chưa từng, chưa bao giờ.

Nhưng sau cùng, giữa Hoàng Đế và đất nước, ngài đặt đất nước này lên hàng đầu.

Oscar dùng cách chữa trị ác liệt nhất, khả năng để lại di chứng rất cao, nhưng hắn không hối hận.

Vở kịch tại bữa tiệc chỉ có ngài và Patrick biết, thuốc giải trong lời bọn chúng không có tác dụng là chuyện mà họ đã lường trước từ đầu. Thế nhưng để loại bỏ hoàn toàn độc tố thì không thể thiếu loại thuốc đó, coi như một lần chết đi sống lại. Đây là nguy hiểm đến độ có thể cảm nhận được tử vong, cũng là tự do mà ngài đã đồng ý cho Patrick.

Hiện tại, chỉ cần chờ đứa trẻ đó tỉnh lại nữa thôi.

.

Patrick vẫn nhớ khi mình dán lớp da giả ấy lên cổ ngài, cậu ta đã hỏi.

"Nếu như tôi không khống chế được tay chân mà tiễn ngài đi thật thì sao?"

Đáp lại câu hỏi đó, vị chủ tướng cúi xuống, mỉm cười.

"Nếu vậy, ta đợi cậu đi cùng."

Lấy mạng đổi mạng.

Khi bàn tay Patrick siết chặt lưỡi dạo rạch một đường lên cổ ngài, sự hưng phấn của giết chóc đã lâu không xuất hiện bỗng chốc trào lên. Cậu ta suýt nữa không khống chế được, cuối cùng vẫn để lại một vết thương.

Sau cùng, khi nuốt viên thuốc đó xuống, cậu ta thật sự đã nghĩ.

Đây chính là cái giá.

Patrick mở mắt.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu ta lúc bấy giờ chính là, à, mình vẫn còn sống.

Còn sống, nghĩa là tự do.

Châu Kha Vũ cảm nhận được người nằm trên lưng mình nãy giờ cuối cùng cũng động đậy bèn ghìm cương để ngựa đi chậm lại, ngoái đầu hỏi.

"Thế nào rồi?"

Patrick thử nhúc nhích chân tay một chút, vẫn lạnh, vẫn còn tê rần, nhưng cậu ta lại cảm nhận được sự sống.

Là sự sống chảy xuôi trong khắp cơ thể.

Patrick bỗng nhiên bật cười.

"Chưa lúc nào tốt hơn hiện tại cả."

Châu Kha Vũ cũng không ngăn được bản thân mỉm cười, trước khi cậu nhìn thấy địa điểm tập kết của quân đoàn, cùng với ánh lửa rực sáng phía sau.

Cậu ghìm cương cho ngựa dừng lại, một binh sĩ ngay lập tức đỡ Patrick xuống, Oscar bước đến thông báo tình hình khẩn cấp, quân địch đang tấn công biên giới.

Thế rồi Châu Kha Vũ thấy, Rikimaru bước từng bước về phía mình.

Ngài nói.

"Điện hạ, nhắm mắt lại đi."

Đây là lần đầu tiên ngài gọi cậu như vậy.

"Nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau của đất nước này bằng tất cả những gì ngài có."

Không chỉ tai mắt, mà là cả linh hồn.

"Một kẻ không thể đau chung nỗi đau của dân chúng thì không xứng đáng làm vua."

"Điện hạ của ta, nói cho đất nước này nghe đi."

"Ngài sẵn sàng rồi chứ?"

Châu Kha Vũ mở mắt.

———

A/N: Cuối cùng cũng xong rồi ;;-;;

Thật ra mình viết xong vào lúc 2h sáng, lúc đó mệt quá không beta nổi nữa nên giờ mới đăng được. Mắt mình thành mắt gấu trúc rồi.

Như đã nói ở phần Warning thì mình cố tình viết một cách hơi khó hiểu, nghĩa là không bóc trần tất cả sự thật ra. Vậy nên nếu độc giả có bất kỳ câu hỏi nào thì mình sẽ làm một chương riêng để giải đáp + giải thích về hình tượng nhân vật trong fic.

Còn nếu không có ai thắc mắc gì thì Bích đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích đoạn truyện nhỏ này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro