Cuộc sống thay đổi của Soo và Ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   SeolYeol là một vùng quê khá nghèo, nói đúng hơn nơi đây chưa bằng cái sở thú ở thành phố, trường học chứa đầy 20hs , xuống cấp nhanh nên ở đây hầu hết không đến trường mà chủ yếu được các người lớn dạy chữ rồi đọc sách do người từ thiện ở thành phố cung cấp.
    Soo là đứa mồ côi bị bỏ từ năm 2 tuổi ở SeolYeol và được nuôi ở 1 viện mồ côi rất nhỏ. Cơm, cá, thịt, rau đều tự trồng tự bắt, tự giết . Tự nấu cơm , giặt giũ nên từ nhỏ Soo đã khá già dặn .  Tuy nhiên .....
-" Cạch Xoảng Xoảng "- như bạn đã thấy Soo cũng là một đứa khá vụng về :)))
-"Soo, Cái chén thứ mười mấy rồi đấy biết không hả , CONNNN ↑ " Viện trưởng nói hắc
-" Uầyyyy , Vậy thì Viện trưởng làm thử đi >< Tầm cở Viện trưởng chắc bể cả thau ấy " - Soo
-"Được lắm chờ xem" - VT vào nhà xách chổi ra
     Ngoài này Soo đã trốn từ lúc VT mới quay lưng
-"Con bé này , Về đây cho taaaaaaaaa" VT
-" Tôi không về đấy ông làm gì tôi " -Ki hóng hách trả lời bố
- "Tao nói lần cuối mày mà k chịu về là tao cắt đứt vị trí bầu cử Chủ Tịch G&D của mày đấy " - Bố Ki cúp máy
     => G&D là một trong các công ty giải trí lớn nhất trong nước nha<=
    Ki đã ghi âm hết từng cuộc điện thoại từ trước đến giờ của Ki và bố anh. Sở dĩ Ki không muốn về vì hôm nay là hôn lễ lần thứ 4 của ông . Ở 1 phía tối tăm , Ki không thay 1 bộ vest sang trọng hay là sơ mi thanh lịch mà thay 1 trang phục nổi loạn , không có gì là không rách .
*Cười hách mếp* Ki alo cho Cô Thư kí của Mình đến
-Trưởng phòng gọi tôi có việc gì ?
*Ki lại gần trước mặt Cô Thư Kí Lee *
*Toạc Sượt *
     Chiếc váy văn phòng kín đáo, chiếc áo sơ mi tay dài thanh lịch trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết qua bàn tay của Ki
    Cô Thư Kí Lee mặt đỏ bừng bừng :
- Anh đang làm cái gì vậy ?
     Ki nhấc bổng cổ đi và lên xe tuy nhiên Cô Thư Kí Lee không biết Ki khá lịch sự bởi cậu ta không để bàn tay của mình ở đùi cô ấy mà thay vào đó là cánh tay kèm theo chiếc áo khoác
     Trong trạng thái hỗn loạn, Cô Lee lắp bắp :
- Anh .. định.. đưa ... tôi đi... đâu ?
    Biết tính Thư Kí Lee cực kỳ nhạy cảm khoe thân dù chỉ là một chút . Ki đáp :
- Đây là đường núi .. Tôi cho cô 2 lựa chọn . Một là đi theo tôi mặc như vậy tại bữa tiệc 15p và chưa đến 30 người . Hai là biến ra khỏi xe của tôi và đi bộ 30p đến phố và 15p đến nhà .... À mà đây là giờ cao điểm nên chắc không dưới 500 người qua lại đâu. Đúng không Thư Kí Lee ? Aaàa Mà Chắc là cô muốn xuống phải không ?
    ● Vì bố của Ki (Chủ Tịch G&D) muốn tổ chức kín đáo trong gia đình●
    *Xe chậm dần*
   -Chỉ ...1.. 5p thôi đấy
   -Và cô phải làm theo lời của tôi nói *Cười nhếch mếp *
   -Anh nói ........
   Ki phóng xe nhanh như dân đua xe chuyên nghiệp khiến Thư Kí Lee chưa kịp nói hết câu , xìa bánh , cua tròn tất cả như trở lòng bàn tay . Chưa đầy năm phút đã tới nơi cách chỗ anh 6 cây số .                                    Nhưng..
-Ọe Ọe.. Ọe - Thư kí Lee nôn như suối . Vậy mà....
   - Cái áo đó do nhà thiết kế hàng đầu thế giới may đấy, Nếu dính dù chỉ 1 giọt nhỏ thì cô phải đền bằng 10 năm tiền làm Thư Kí của cô đấy
  Vào bữa tiệc, Thư Kí Lee lại ngạt nhiên hơn lại là bữa tiệc của Chủ Tịch công ty , Thư Kí Lee bắt đầu nghe lời hơn bao giờ hết bởi vì sợ mất điểm . Nắm tay , đứng gần lại với nhau, bước đều đến bục hôn lễ đứng trước mặt Chủ Tịch. Thư Kí Lee cười nhẹ nhàng. Bỗng
Ki hôn nhẹ lên môi Thư Kí Lee và nói trước mặt đại biểu các công ty lớn
  -" Con đã nói là con đang hẹn hò với cô ấy mà sao bố cứ gọi "
  -"Anh.." -Cô Lee sửng sốt
  Ki hôn nhẹ Cô Lee lần thứ 2 để bịt miệng
  Lễ đài không còn gì ngoài tiếng "Ồ" kéo dài
   Ki nói : -" À mà đúng là trùng hợp thật đây cũng là người yêu thứ 4 của con . Không lẽ con có duyên với◎ Mẹ kế thứ 4 ◎này hay sao ta ? Mong◎ Mẹ kế thứ 4 ◎ giúp đỡ cho tôi *Nói sát mặt*
  Ki dẫn theo cô Lee ra lễ đường bỗng dừng lại móc điện thoại trong túi và phát to cuộc giao kèo của Ki và bố, nói
-"Con đến rồi đấy nhé " *Nháy mắt*
  Ra đến xe, Ki không mở xe cho cô Lee vào mà vứt bộ quần áo và 1 triệu lên người cô Lee
  -"Đây là quần áo và tiền xe đi về . Và bây giờ .... Biến Đi " *vẫy vẫy tay*
   Rồi chạy một hơi về nhà . Trong khi tắm , Người giúp việc :"Cậu chủ"
-"Biến đi"
-"Tôi chuẩn bị ..... "
-"Tôi đã nói là biến đi ... Cô không hiểu Tiếng Việt à " Ki hét to
Người giúp việc sợ sệt lui xuống . Ki nghe thấy tiếng cửa phòng mình đập *Rầm* liền lầm bầm "S..h..i..t..ssssss" và mặc đồ đi ra quát "Bà làm cái quái gì thế "
-"Là tôi Trưởng Phòng " Thư Kí Lee
-" Biến đi . Từ nay cô đừng đi làm nữa "
-" Nhưng tôi làm chưa đến 1 tuần thì ...."
   Ki vứt thẻ ngân hàng nhỏ dùng để đuổi việc nhân viên ( gần 300 triệu) trên bàn cho cô . Nhìn thấy con số 300 triệu cô vội cầm bởi vì chưa có ai làm chưa đến 1 tuần mà 300 triệu ...
   -"Cảm ơn Trưởng Phòng" -Cô Lee đi ra ngoài 1 cách vui vẻ và không quên cài khóa cửa
*Cười khinh bỉ* A đến đối diện chiếc giường và...

    *Bịch* Soo nằm dài trên bãi cỏ đọc mấy quyển sách do người ta làm từ thiện. Đến quyển sách Âm Nhạc thở dài nghĩ " Huầy Âm Nhạc mà học kiểu này thì biết họ hát gì đâu mà hát theo hả trời "
   Bổng Soo ngân hát bằng giọng hát trong veo nhưng giai điệu mạnh mẽ của bài hát thành tình cảm và khác lạ hơn tưởng như giai điệu không phải các nhà sáng tác Âm nhạc nghĩ ra trong 1 phút như Soo
    Nhưng Soo không hề biết ở sau lưng cái cây cổ thụ Soo ngồi là anh chàng Bil làm ở công ty giải trí S&R đang đi lấy cảm hứng sáng tác từ cỏ , cây , cánh đồng . Soo vừa đọc vừa hát bằng giai điệu do tự mình nghĩ một cách thoải mái như kể chuyện
    1h sau ....
  Mặt trời cũng gần lặn , Soo xuống sông rửa mặt rồi hét to đến bể lỗ tai
   " Tụi cá chúng mày , Tụi tôm chúng mày , Tụi ốc chúng mày ,Tụi nhái chúng mày ....... Tao không định hét lớn như vậy đâu .... "
* Giọng từ từ nhỏ lần *
"Vì tao cũng chả biết tao đang nói cái vì thể loại tình cảm gì nữa.... Tao muốn hỏi Là tao có nên đi tìm Ba mẹ tao không ? "
*Im ắng * *Thở dài*
" Haiz Đúng vậy tao không nên đi :'-( Dù gì có gặp thì họ cũng cũng đâu có cần ... *Giọng lớn* Đúng không ? "
*Tươi tỉnh* - Mai một trong số chúng mày phải nộp mạng cho ta nên tối nay chúng mày ăn thật no vào cho tao nhờ đấy "
  Bil ngồi kẽ cười
-Tao về đây mai tao ghé (Soo)
  Bil thu dọn đồ đạt một cách nhanh chóng và đi theo sau Soo một cách cẩn thận . Mà có đi theo 1 cách lộ liễu thì Soo cũng không để tâm vì người trong khu này rất văn minh ... 15p sau . Qua 1 cái cây nữa là đến nhà Soo thì
-"Á aaaaaaaaaa"-Giọng Bil thét đến nổi ở Thành Phố còn nghe .
Soo quay lưng lại . Hai ánh mắt chạm nhau
-"R.....ắ....nn " - Bil nhắm mắt chặt run sợ nói với Soo
Thiệt ra rắn đó rắn giả tại bữa trước có công ty đồ chơi xuống từ thiện cả 2 thùng rắn như thế này ... Tụi nhỏ không biết làm gì lấy 1 ,2 con chơi còn lại bỏ trên cây dọa người đi đường cho vui :)))) Thế là Soo được mẻ cười bể cả bụng ^^
  -"Rắn giả đấy =)))) Hhahah=))) Anh cầm thử này
  -Cô... bị k...hùng ...à ?
  Chưa dứt lời cô bỏ vào áo anh ta khiến Bil chạy quanh cả làng đến nổi tối mới chịu lấy tay thò vào lấy rắn giả ra =))) Ngay khi biết được rắn giả Bil nhìn Soo đang cười một cách như chưa bao giờ được cười mà cả khuôn mặt tự động đỏ hơn mặt trời với nóng hơn lửa
  Bil xin về nhà Soo ngủ 1 đêm và Soo cũng vui vẻ đồng ý . Trên đường về cả hai không nói gì nhưng khi chạm mặt nhau thì Soo cứ việc cười và Bil cứ tiếp tục đỏ mặt ..
  Về đến nhà Soo làm Vệ sinh cá nhân xong Bil vào vấn đề chính về vụ đưa Soo về làm trong công ty của mình ●Vì Bil là người thẳng thắn không thích dài dòng ●
- Tôi muốn nhận cô về làm công ty giải trí S&R của chúng tôi
- Anh nói cái gì giải trí ét-a gì ?
-Là công ty chuyện về lĩnh cực Âm Nhạc
-Anh hài thật đấy!! Người như chúng tôi không biết cái bài hát đó hát như thế nào á hả ? Tôi khuyên anh ăn uống cho nhiều vào đi lừa đảo không tốt đâu ! Nếu không ở lại làm với chúng tôi có cơm có áo bình thường này - Này anh...
-Chẳng phải cô muốn tìm ba mẹ cô hay sao ?
*Cô dừng việc đang làm lại 1 phút rồi nói*
-Họ chết ....
-Đừng tự lừa dối bản thân thực chất cô rất muốn đi tìm họ nhưng sợ họ không cần đến cô nữa sợ họ ngại vì có cô trên đời , sợ họ hối hận vì ngày xưa không vứt cô ở dưới nước cho chết mà vứt ở cây cổ thụ . Chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao họ bỏ cô ? Chẳng lẽ cô không muốn trả thù vì họ bỏ cô bằng 1 lí do vô lí ? Tôi không ép cô trả lời liền . Chiều mai tôi đi cho nên cô hãy suy nghĩ thật kĩ rồi mai hãy trả lời ... Đây là danh thiếp của tôi nếu cô không tin ngày mai nếu cô đồng ý tôi sẽ cho cô xem 1 thứ để cô tin
    Giọt nước mắt mà 18 năm nay cô chưa hề rơi 1 giọt bỗng nhiên lăn dài trên má có khi vô tình rơi vào miệng khiến cô mới biết thế nào là mùi vị mất mát
    Nằm xuống giường, Ki ôm ảnh người mẹ đã mất
-Mẹ ơi . Thế giới này rộng quá . Con mệt rồi . Thật sự rất mệt.
     Không biết từ bao giờ Ki nằm lên chiếc gối ướt đẫm và ngủ 1 giấc thật sâu
   Bên này Soo vẫn đang suy nghĩ về việc anh Bil nói và từ từ cô cảm thấy mình thật sự rất mệt vì 18 năm qua luôn nói dối là không muốn đi tìm họ ...
- Rất mệt... Mệt lắm...
   Những câu nói đó lần lần đưa Soo vào giấc ngủ trên cái giường tre
 

Viện trưởng của Soo và Vú nuôi của Ki đi vào phòng 2 người đắp chăn và nói :
   -Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Sáng mai sẽ là một câu chuyện đẹp :-P :-D :-)

  

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro