10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h00

Hyunjin tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, anh nhìn chiếc điện thoại kế bên. Nhận ra đây là nhà của quản lý Lee

Đã trễ vậy sao? Anh phải nhanh chóng về

Anh liền chạy xuống dưới nhà , nhanh đến nỗi phát ra tiếng "bộp bộp bộp" khi đôi dép trong nhà chạm với cầu thang

Bởi thế, tất cả mọi người đều quay ra nhìn anh

- Jisung, Seungmin hai bây còn ở đây à
- Ừ, nãy mày ngủ rồi nên tụi tao ở lại chờ
- Sao không gọi tao dậy lúc đó rồi đi về? ở lại nhà người ta chi?
- Felix nói rằng thấy mày mệt nên để mày ngủ _ Jisung vừa nhai bánh vừa đáp

Anh nghe xong, liền quay mặt sang nhìn cậu. Cậu có vẻ bối rối, lúc đó cậu là người đắp chăn cho anh nữa chứ

Hyunjin tiến lại gần, mắt dán vào gương mặt xinh đẹp của cậu

- Cảm ơn đã đắp chăn cho tôi _ Anh nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy thôi

Câu nói đó khiến Felix ngại ngùng mà quay mặt để tránh ánh mắt của anh. Nhìn cậu như thế anh bất giác cười

Có lẽ anh biết nếu nói toẹt ra thì cả gia đình và hai thằng bạn anh sẽ hiểu lầm cậu. Thấy vậy mà cũng tinh tế phết, hôm trước mồm còn leo lẻo nói ghét người ta

Đúng là nhan sắc làm mờ con mắt

3 anh nhanh chóng tạm biệt rồi ra về. Ở lại lâu quá cũng khách sáo lắm chứ


- Ê nhóc, nãy cậu Hwang nói gì với em vậy

- H-hả, cảm ơn bình thường thôi

- Sao phải cảm ơn? Em chỉ lên xem cậu ta thế nào thôi mà
Lúc đó cũng ngủ lăn quay ra, cảm ơn gì?

- Chắc tại...lúc đó em bật lò sưởi giúp cậu ấy

- Ừm

Khuôn miệng ngập ngừng của cậu khiến Minho không giấu được sự tò mò. Anh liền lên thư phòng xem như nào

Á à, hóa ra là thế

Anh thấy chiếc chăn nhỏ của Felix bên đây, có vẻ đã giải đáp được thắc mắc. Anh dọn dẹp phòng sau đó đi ra với một nụ cười nhìn hơi đểu đó. Chắc tại anh quá hiểu nhóc con của mình đã làm gì để Hyunjin phải cảm ơn

- Có chắc là hết thích không đây _ Minho nghĩ thầm

Nói thế chứ Minho nào dám vạch trần đứa em bé bỏng của mình. Im lặng theo dõi là cách tốt nhất đấy



Tối đến, 3 anh ở lại nhà của Jisung chơi một đêm. Jisung cũng thuộc dạng khá giả, căn hộ nằm cách trung tâm thành phố cũng không xa. Hôm nay có vẻ lại mở tiệc nhậu một đêm rồi

Nào có ai hay biết , ở dãy nhà trọ lớn, phòng 2000 đang có một người đang khó ở ngồi trên chiếc bàn làm việc của anh

Là Choi Mi, cô nghĩ anh bận giải quyết việc ở nhà nên qua thăm. Ai dè anh lại không ở đây. Cô quyết định ngồi chờ

1 tiếng trôi qua...
2 tiếng trôi qua...

Choi Mi tức giận. Sao anh đi đâu mà lâu quá vậy?

*Reng....Reng.....*

*Reng.....Reng.....*

Cô gọi hai cuộc, anh vẫn không bắt máy. Cơn giận ùa đến khiến cô muốn vứt luôn điện thoại xuống đất.
Do là điện thoại anh đã hết pin rồi, mà nhà Jisung thì chỉ có 1 dây sạc thôi nên không mượn được

Anh với mấy thằng bạn cũng ngồi xem phim, để điện thoại ở chỗ xa nữa

Trong cơn tức giận, cô vô tình thấy một cuốn sổ . Bìa sách trông đã cũ, màu giấy cũng ngả vàng.

Cô nhìn vào, bên ngoài ghi chữ "Hwang Hyunjin - Nhật Ký"

Bản tính tò mò, cô kéo cuốn sách lại gần. Cô biết là không nên làm, nhưng biết sao khi cô đang rất muốn biết anh viết gì

Choi Mi lật cuốn nhật ký ra. Bên trong hiện một dòng chữ "Chương : Giấc Mơ"

Giấc mơ? Giấc mơ gì nhỉ? Cô nhanh chóng lật sang trang tiếp theo
....

Ngày * tháng *

Trưa ấy, tôi nghe nhạc cho dễ ngủ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến tôi dần chìm vào giấc mơ đó
Tôi gặp một cậu con trai, cậu ấy xinh lắm - tôi cảm giác vậy. Đốm tàn nhang trên mặt cậu làm nổi bật gò má xinh xắn
Tôi và cậu ấy đi chơi ở rất nhiều nơi. Đặc biệt là công viên
Tới đó, cậu vô tình đưa cho tôi một bó hoa rất đẹp. Nhưng...rồi nhanh chóng ngoảnh mặt chạy đi

Ngay lúc đó, tôi bỗng chợt tỉnh giấc

Ngày ** tháng *

Tôi lại mơ thấy cậu ta. Theo lời kể của bạn bè, tôi đoán cậu ấy là chàng trai thích mình năm xưa
Nhưng sao...tôi và cậu trông có vẻ hạnh phúc thế?
Cậu ấy cười tươi lắm, trong mơ tôi cảm giác mình đã cười khi trông thấy điệu bộ ngốc nghếch của cậu ta

Rồi tôi lại thức giấc. Tôi không muốn mơ thấy cậu ấy !

Ngày *** tháng *

Đã liên tục những ngày này tôi mơ thấy Felix. Cậu ta làm gì mà ám tôi suốt vậy?
Nhưng tôi toàn mơ thấy cậu vào những ngày tôi cảm thấy vui vẻ. Nhìn cậu nhỏ con như vậy trông rất đáng yêu làm sao
Khoan đã...tôi thật tình là không muốn vậy mà!!!

Ngày **** tháng *

Thôi được, tôi công nhận với bản thân là mơ thấy cậu ấy thì rất hạnh phúc.
Cậu ấy cứ như sunshine, tim tôi được sưởi ấm bởi cậu ấy

Dù gì cũng mơ thấy nhau đủ rồi đây, hãy cho tôi thoát khỏi một lần đi mà...


Cô đọc những dòng này, chẳng hiểu sao trong lòng rất khó chịu

Cô chẳng muốn thấy chúng chút nào, cảm xúc chợt trở nên cáu gắt và tức giận hơn. Cô đã chọn ngủ lại đây chờ anh về


Sáng hôm sau

3 anh đã có một đêm vui vẻ chơi đùa với nhau, quyết định qua nhà anh để Hyunjin để anh và Seungmin thay đồ rồi sẽ qua nhà Lee. Anh thì làm việc với Minho, còn 2 anh chàng kia thì chơi với Felix

*Cạch*

Anh mở cửa, thấy bạn gái đang ngồi trên tấm nệm ngủ trong phòng, mắt hướng vào anh

Cô đứng dậy

Jisung và Seungmin thấy điềm chẳng lành, liền đứng lùi lại hóng drama ngày mới

- Anh đi đâu giờ mới về?
- Anh ở nhà Jisung tối hôm qua
- Ở nhà Jisung? Trước đó anh ở đâu?
- Nhà Lee
- Nhà Lee sao? Anh qua nhà thằng chó Lee Felix làm cái gì?

Nghe tới đây, Jisung nheo mày. Dĩ nhiên rồi, anh quý Felix vậy mà cô gọi cậu như thế không cọc mới lạ đấy
Nhưng thay vì để Jisung manh động , Seungmin cản lại và tiếp tục xem

Anh thì chưa kịp giải thích, đã bị cô chặn họng

- Anh còn vương vấn tình cũ thì nói!? Giấu làm cái gì _ Cô quăng cuốn nhật ký vào người anh

- Hay ha, tuyệt ha, đã mơ thấy nhau rồi còn cười nói trong mơ hạnh phúc thế. Nay đã qua nhà nhau chơi rồi.
Anh ở nhà thằng đó rồi để tôi ở một mình, hủy hẹn với tôi
Đã thích thằng đó thì về mà sống chung, cười nói với nhau đi. Người ta nói mơ thấy 1 người là mình nhớ người ta đó

Cô lườm anh, đầu ngẩng cao đối diện với anh

- Em nghe anh nói đã... Jisung và Seungmin kéo anh qua thăm bạn cũ. Anh ở lại đó vì quản lý của anh là anh trai của Lee Felix....

- Ồ, định mệnh ghê. Quản lý của anh là anh trai của thằng đấy luôn. Vậy thì về mà sống chung, tôi chả là cái thá gì hết ! _ Nói rồi cô dùng tay đẩy mạnh khiến anh mất đà, may mà hai thằng bạn ở đằng sau đỡ lấy

- Em quá đáng vừa thôi nha. Anh đi làm mệt thế nào em không biết, chỉ suốt ngày lo cho bản thân? Chưa giải thích đã xồn xồn lên là thế nào? Em chỉ biết tức giận thay vì lo lắng thôi hả?

Anh không nhịn nữa mà nặng lời. Choi Mi cũng chẳng ở lại chấp anh làm gì

- Ừ, nếu anh thấy vậy thì đừng gặp tôi nữa

Không phải là anh không yêu cô, nhưng anh cũng chiều chuộng cô hết mức mà cô không hiểu cho anh...

Choi Mi bỏ đi, lúc bước ngang còn dùng vai hất vào tay anh một cái mới chịu ra về

Hyunjin đứng đó bất lực...anh không nói gì, chỉ khóc
Hôm qua anh đã rất mệt, thế mà còn gặp chuyện này. Vừa mới giải trí cùng 2 thằng bạn đã cãi nhau với bạn gái

Jisung và Seungmin đứng kế bên cũng tức dùm. Cô bị làm sao vậy? Nói năng không nghe lọt lỗ tai chỗ nào

Anh khóc vì uất ức và mệt mấy ngày qua, thêm việc cô đọc trộm nhật ký của anh. Đáng nói nhất là cô nghĩ anh thích Lee Felix, đó là điều mà anh không muốn ai nghĩ về anh như thế cả

Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt Hyunjin, vai anh run lên . Jisung vội dìu anh vào nhà, để anh ngồi xuống nệm ngủ cho đỡ mỏi người. Seungmin thì đi lấy khăn mặt để mau cho anh.

Hai thằng bạn anh cũng không thể dỗ anh ngừng rơi lệ . Buồn quá thì cứ khóc đi, khóc cho buồn phiền ra hết

- Bình tĩnh đi, Hwang Hyunjin.
- Hwang Hyunjin à, mày dám phản biện trước cô ta là mày giỏi lắm rồi
Không cần cố sức vậy đâu

Khi mà Jisung và Seungmin gọi thẳng họ tên anh vậy thì chứng tỏ hai người đang rất nghiêm túc và lo lắng cho anh.
Nhưng Hyunjin không chịu được mà khóc nhiều hơn

Cứ như vậy cũng tầm 20 phút trôi qua, hai anh bạn trấn an làm cảm xúc anh dịu đi phần nào

Hyunjin cũng thấy cứ khóc mãi như vậy chẳng ổn nên từ từ nín dần

Seungmin đưa khăn lau mặt cho anh, mắt anh cũng đỏ hết lên rồi

- Mày cũng mệt nên đừng lo, có tao và Jisung bên cạnh mày rồi

Khi Hyunjin đã ngừng khóc hẳn, 3 người mới bắt taxi đến nhà Lee như đã hẹn.

Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được an ủi và bên cạnh, không cô đơn như lúc trước. Bạn bè đúng là liều thuốc chữa lành

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro