17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chắc hẳn ai cũng thức dậy từ rất sớm. Trừ Yang Jeongin

Tất cả đều tập trung tại nhà Lee, chuẩn bị đủ thứ từ bánh , bong bóng và hoa

Cũng chẳng phải sinh nhật ai cả, mọi người chỉ bị rảnh nên làm vậy thôi








Ừ thì, chuyện cũng khá quan trọng nên mới làm màu thế đấy

Dẫn đầu công cuộc bày vẻ này là Hwang Hyunjin. Anh chỉ huy đủ thứ từ trang trí, nấu nướng,...

Cũng tại bà Lee đi du lịch với hội bạn nên các anh em mới rảnh hơi như này

- Mày làm lẹ chân lẹ cẳng lên Jisung!!!!!

- Seungmin, đi thay bộ vest kia dùm tao cái

- Trời ơi Changbin hyung, anh đặt sai chỗ rồi

- Chan hyung nấu ăn lẹ đi anh ơi

- Quản lý Lee, anh dọn lại cái đống đồ trên ghế đi, trễ mất bây giờ

Nói chung là anh kêu ca cả buổi sáng, ai cũng nhức hết cả đầu. Nhưng điều làm cả bọn muốn đập nhất là :

- Felixie, cậu mệt không? Mệt thì ra nghỉ đi, lát làm tiếp, không vội

...

- PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ !!!!!!!!!!!!! _ tất cả đồng thanh

- Thằng chồn thúi, tao mà làm xong tao ra đập nát màyyyyyyyyyyyyy. Mày nỡ làm vậy hả?

- Mày giỏi? Ra đập tao lẹ đi

- Ủa...hu át? hu ce? Tao hỏi gì đâu, hì hì

Mạnh miệng gớm, mà Jisung cũng sợ anh lắm, ai dám làm gì

Minho lắc đầu bất lực, hết hứng quát luôn, chứ cỡ Minho, Chan và Bin gộp lại thì diss banh nhà

Anh nói rồi cũng chịu khó đi trang trí, chỉnh sửa đồ đạc. Đứng đó nói mà không làm chắc bị cả bọn chửi chứ đùa





*ting*

Jeongin vừa thức giấc thì nhận được một tin nhắn. Em tò mò mở ra xem. Là tin nhắn từ Lee Felix!!!

" bé con, hôm nay không cần qua nhà anh đâu, không có ai hết. Đừng tìm anh "

Ngơ ngác một hồi, em mới thắc mắc. Sao nay cậu lạ thế? Còn nói đừng tìm cậu?

Cậu giận em sao? Hay như thế nào

Em chán nản, thôi thì không qua nhà Felix em sẽ đi chơi với người khác

" Anh xin lỗi Innie, anh không đi được. Hẹn em bữa khác " _ Kim Seungmin

" Em không hẹn trước anh bận mất rồi " _ Bang Chan

" Không được rồi, anh phải giải quyết việc riêng " _ Changbin

" Hở, anh bận, tòa soạn réo tên anh " _ Minho

" Bận rồi em ơi " _ Jisung



Jeongin buông điện thoại xuống, gương mặt có vẻ buồn.

Hôm nay là cuối tuần mà, sao ai cũng lạnh nhạt vậy

Em hết cách, nằm úp mặt xuống

Em muốn đi chơi, nhưng một mình thì buồn lắm

Em chợt nhớ còn một người. Nhưng người đó với em không thân thiết

Thôi kệ, người đó rất đáng tin, em muốn tâm sự với ai đó về nỗi lòng của mình



" Anh không đi được, xin lỗi em " _ Hyunjin

Đọc xong dòng tin nhắn mà em như chết lặng

Đã thế thì em tự đi chơi, không chờ ai nữa


Jeongin lượn vài vòng trung tâm, ăn sập chợ, check in quán cafe,....

Nhưng em vẫn thấy chán

Em muốn tâm sự với ai đó

Muốn chơi, muốn trò chuyện


Em nghĩ...

Sao đột nhiên ai cũng bận hết vậy?

Seungmin hyung cũng không chịu đi với em

Buồn bã, chán nản..










- Mày đùa tao hả Jisunggggggggggg

- Mày chạy chậm thôi, tao mà cụt đuôi sóc mà bắt đèn mày. Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Bớ người ta Kim Seungmin bắt nạt người kháccccccc


Ừ thì, chỉ vì làm đổ bánh kem trong lúc đang ăn vụng mà Jisung bị Seungmin rượt cho một lượt

Cả đám trong nhà cũng nhức đầu. Nãy Changbin làm rớt bó hoa, giờ Jisung làm rớt bánh kem

Anh ngồi thở dài ngao ngán, quay qua mèo nhỏ của mình

Cậu ngồi chống tay lên đầu bất lực. Thấy cậu nhức đầu anh liền qua hỏi thăm

- Mình mệt, Hyunjin. Quần quật từ sớm, mình mới hết bệnh mà

- Ráng nhé, cậu mệt thì nghỉ đi, mình làm luôn phần của cậu


Anh nói rồi mỉm cười, quay qua hai thằng đang đuổi nhau

- DỪNG LẠI NGAY

Sau chuyến này chắc anh đau họng chết mất





Còn về phía Jeongin

Em đang lang thang trên đường tới nhà Lee

Em quyết định chờ Felix về rồi chơi cùng

Trùng hợp thay, Jisung vừa ra ngoài đổ rác đã thấy bóng dáng của Jeongin. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà cấp báo cho anh em

- Bây ơi bây, nhóc Jeongin tớiiiii

Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Các anh bày trí đồ đặc rồi tắt hết đèn. Người này núp chỗ kia, người kia núp chỗ nọ



Em vừa vào đã thấy nhà tối om. Lạnh lẽo đến đáng sợ


Từ đằng sau, một thân hình to lớn ôm lấy em, dùng tay bịt lẫn mắt, miệng

Em hoảng hốt, vùng vẫy nhưng không thoát được

Người đó thì thầm bảo em im lặng, nhắm chặt và cấm mở mắt

Em ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ rằng nhà Felix có trộm

Rồi...đùnggg


Hai bên pháo giấy nổ khắp nơi trong phòng khách, nếm dưới sàn nhà lần lượt được châm lửa

Xung quanh em toàn là bong bóng, bánh và kẹo

Còn có cánh hoa hồng được rải đầy nhà nữa

Em mở mắt, trước mặt em là....

Kim Seungmin !

Anh bước tới, tay cầm bó hoa tiến tới

- Ờm...Jeongin, anh biết là có hơi bất ngờ, cũng xin lỗi vì sáng giờ tụi anh bơ em

Anh không ngờ em sẽ tự đến đây, nên có hơi vội

Em nhìn cũng biết ha, tất cả đều là làm cho em

Anh thích em lắm, Yang Jeongin.


Em ngỡ ngàng nhìn anh, thật sao? Seungmin thích em?


- Đồng ý điiii
- Keo ơi đồng ý đi keo
- Nhóc con đồng ý đi


- Anh thích em lắm bé, hay là cho anh cơ hội nhé?


Đến đây thì không thốt được lời nào, em vỡ òa lao vào lòng anh

Phải, Jeongin cũng thích anh, thích từ lâu lắm rồi

Em tìm Hyunjin cũng là vì muốn hỏi cách cua Seungmin

Nhưng...chưa kịp cua thì còn được tỏ tình nữa


Sau tất cả, hai người đến với nhau. Vậy là chào đón một cặp đôi rồi

Không uổng công lên kế hoạch set up mọi thứ

Nhưng mà....






Bây giờ Kim thiếu đang mệt mài dọn rác. Bày vẻ làm gì rồi dọn muốn khùng...

Còn mọi người đâu rồi á? Mệt quá chúc phúc xong lăn ra ngủ rồi

________________________

Chap này hơi chán, vì au đang khá buồn

Sorry mọi người vì lời dẫn có phần nhạt nhẽo và không thú vị nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro