18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trôi qua sau khi mà Seungmin và Jeongin thành đôi.

Nhưng nếu bạn thân có hạnh phúc, anh sẽ cảm thấy cô đơn

Seungmin dành thời gian bên em người yêu của mình, thậm chí có khi còn quên là mình có hai đứa bạn thân

Anh ngồi thẫn thờ bên hàng ghế đá ngoài công viên, hôm nay trời đẹp lắm, đẹp đến mức anh cảm nhận được rằng khung cảnh xung quanh sẽ có thể khắc họa thành một bài văn thật hay, một bức tranh thật đẹp


Nhưng mà...anh lại không cảm thấy vui chút nào

Cảm giác cô đơn, trống rỗng

Mọi thứ dường như trở nên xa lạnh đối với một chàng trai


Thấy Seungmin hạnh phúc anh cũng mừng

Nhưng...





Anh cũng ghen tị với cậu...

Anh không có duyên với tình yêu

Họ cũng sẽ rời bỏ anh thôi

Nhìn xung quanh, anh thấy mọi thứ anh làm trở nên khá vô nghĩa

Có vẻ Hyunjin rơi vào trầm tư. Dạo này anh cũng áp lực, không giải tỏa được, gần như từ ngày mà anh gặp Choi Mi đến giờ, cuộc sống đảo lộn và tệ hơn nhiều

Có vẻ nếu muốn vượt qua thì anh phải cố gắng. Nhưng này, anh cố gắng hết sức rồi mọi chuyện lại tệ hơn...

Anh giúp cuộc sống người khác hạnh phúc, lại tự đè bản thân vào hố tiêu cực của chính mình

Biết làm sao được, Hyunjin chỉ có thể tự trấn an mình thôi

Bạn bè anh tích cực quá, không ai kéo anh ra bằng những lời đồng cảm được
















- Cậu Hwang , tin tốt đây, tiểu thuyết của cậu sau khi chỉnh sửa sẽ được xuất bản


Một tin sốc giữa đêm dành cho anh

Ước mơ của anh đã thành hiện thực


Minho chắc chắn sẽ tự hào lắm. Cả... Lee Felix nữa nhỉ?

Chắc cậu cũng sẽ vui khi biết tin này




Như một thói quen, anh định chạy sang nhà Lee ăn mừng

Bỗng lại có tin nhắn

Anh phải đến tòa soạn

Thôi thì đành thông báo sau vậy, chắc bây giờ cậu cũng không ở nhà đâu. Có khi đi chơi với hội anh em kia rồi ấy chứ

Hyunjin lấy vội áo khoác rồi đi một mình tới nơi làm việc

Đã khá lâu anh chưa lên tòa soạn, anh bước vào và tất cả ánh mắt dán chặt vào anh. Khá run đấy, sao mọi người lại nhìn anh lâu thế?

Rồi một bàn tay đặt lên vai anh từ đằng sau, anh quay ngoắt người lại


- Làm gì giật mình thế, anh chúc mừng em thôi mà

- Quản lý Lee, đừng hù vậy chứ


Anh và Minho đứng cười, quản lý còn tiện tay xoa đầu , vỗ vai chúc mừng anh

Hành động này lọt hết vào mắt một người

...


- Chà, thiên tài của ta ở đây rồi

- Hyunjin quay lại rồi saoooo

- Tiền bối, chào anhhhh

- Ráng lên nhé Hyunjin



Mọi lời chúc mừng dành cho anh , anh cũng vui vẻ đón nhận trong hạnh phúc

Nhưng còn một điều đáng lo

Chi phí xuất bản

Phải, xuất bản một cuốn sách cần rất nhiều tiền. Anh không biết phải chịu như nào...

Lee Minho như đi guốc trong bụng anh, tiến lại gần rồi nói

- Yên tâm, anh mày tài trợ hết

Bỗng nhiên anh nhảy vào ôm lấy Minho, đúng thật là từ khi được nhận, quản lý Lee là người đồng hành cùng anh, chửi mắng cũng chỉ khiến anh tốt lên


Anh cảm thấy quý Minho lắm, một người tuyệt vời

Minho cũng cười, cũng biết rằng bản thân mình coi trọng Hyunjin đến nhường nào












Anh đang đi xuống lầu pha cafe, vô tình chạm mặt một cô gái



- Ê , mày là Hwang Hyunjin?

- Ừ

- Mày, liệu hồn mà tránh xa Minho ra

- Lý do?

Sao cái văn này nó quen quen? Giống mấy vụ trà xanh dữ vậy


- Anh ấy có người yêu rồi, mày không biết à? Còn làm bồ nhí người ta?


Hả, Minho có người yêu á?????

Chẩm hỏi???


Anh thắc mắc, ngơ ra một lúc, cô ta ném cho anh cái nhìn khinh bỉ rồi lẳng lặng quay đi

Anh chôn chân tại chỗ, chả hiểu chuyện gì mới xảy ra luôn



Quản lý Lee đang bàn công việc , anh suy nghĩ về chuyện lúc nãy

Anh quý Minho, chỉ đơn giản là quý thôi.

Nhưng có vẻ khá ích kỉ nhỉ? Anh muốn Minho hyung độc thân

Đừng hiểu lầm...anh không thích Minho hyung.

Chỉ là nếu quản lý Lee có bồ, anh sẽ không thể thoải mái giao lưu nữa

Giống như việc xem Minho như anh trai ấy, không muốn mất đi người đang quan tâm, giúp đỡ mình.






Nhưng người yêu Minho là ai vậy?



Anh nghĩ , rồi từ từ nhìn sang người đối diện

Minho vẫn cười vui vẻ, anh bỗng thấy mình và Minho có khoảng cách lớn

Ai cũng quý Minho cả, nếu anh ta có người yêu, chắc hẳn sẽ rất tiếc nuối cho một người anh đầy tốt bụng

Nghĩ đến thôi cũng buồn rồi

Nhưng nực cười là cô ta nghĩ anh yêu Minho?

Ầy...không. Anh chỉ không muốn có thêm một người rời bỏ anh để đi theo tiếng gọi tình yêu

Seungmin và Minho, hai người này chắc hẳn được Hyunjin coi trọng, vì đơn giản họ biết suy nghĩ và chịu ở bên anh


À quên, còn sóc chuột Jisung nữa

Mà thôi, gạt con sóc đó qua một bên đi




Anh quay về bàn làm việc. Ngậm ngùi nhìn đống giấy trước mặt

Công việc như một cách để anh quên đi chuyện buồn, lần này cũng vậy

Nhưng anh không biết, thái độ của mình đã bị Minho quan sát nãy giờ.


_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro