2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ra ở riêng, anh luôn lao đầu vào tìm cảm hứng sáng tác. Anh sẵn sàng từ bỏ học bổng du học chỉ để theo đuổi làm tiểu thuyết gia

Khu phố S, dãy nhà trọ lớn
Phòng 2000
*cốc cốc*
Anh đang ngồi thì nghe tiếng gõ cửa, hóa ra là bên ban biên tập mà anh mới nộp bản thảo gần đây

- Xin chào, cậu là Hwang Hyunjin?
- Vâng
- Tôi đến từ nhà xuất bản Jay , tôi có thể vào phòng chứ?
- Được, xin lỗi vì phòng hơi nhỏ và bừa bộn

Anh nhanh chóng thu gom đống giấy tờ trên bàn làm việc, kéo một cái bàn nhỏ ra giữa căn phòng trọ

- Tôi đến để thông báo. Bản thảo của cậu gửi tôi đã đọc qua, ý tưởng rất hay và có tiềm năng. Hãy thử viết một bộ tiểu thuyết nhé, cấp trên rất ấn tượng.

Anh vui tới nỗi nhào tới nắm đôi bàn tay của biên tập viên, cảm ơn ríu rít

- Chúc may mắn, cậu Hwang

Từ đó , chuỗi ngày dài đồng hành cùng trí tưởng tượng tuyệt vời của Hyunjin đã tạo nên cho anh rất nhiều ý tưởng viết tiểu thuyết. Thế nhưng anh lại chẳng thấy cái nào ưng ý. Anh quyết định ra khỏi nhà để đi dạo thư giãn đầu óc.
Ngoài đường, tuyết phủ kín vỉa hè, hàng cây lưa thưa vài chiếc lá khô héo. Đã rất lâu anh chưa ngắm nhìn thành phố của mình, vẫn nhộn nhịp và đông đúc - có lẽ người người đang chuẩn bị cho năm mới

Anh nheo mày, trước mắt anh là một quán cafe tuyệt đẹp. Hai bên có dàn đèn lung linh trong ánh hoàng hôn. Không gian thật ấm cúng.
Nhưng điều làm Hwang Hyunjin chú ý chính là cô gái đang ấp úng xin lỗi người đàn ông to con kia

- T...tôi xin lỗi
- Mày đi đứng kiểu gì vậy? Có thế cũng rớt

Cô gái ấy vừa làm rơi một vài quyển sách, vô tình lại trúng người đàn ông kia. Sắc mặt sợ hãi của cô ấy khiến Hyunjin quan tâm

- Tôi không cố ý... nếu ông đau thì tôi thành thật xin lỗi rất nhiều
- Mày làm rớt sách vào lưng tao, còn khiến tao làm đổ nước lên bộ đồ mà xin lỗi cho xong à

Rồi ông ta tức giận đẩy cô ấy

- Này, vừa phải thôi nhé

Đúng, chính là Hyunjin cất tiếng nói, anh đã quan sát và không thể đứng im nhìn một cô gái bị đối xử như vậy

- Mày là thằng oắt con nào mà chỉa mỏ vô đây
- Thế còn già đầu như ông mà đi bắt nạt một cô gái à
- M-mày...

Đúng lúc ông ta như muốn xô vào chửi rủa anh thì cô gái đó đã kéo anh chạy ra phía thư viện kế bên

- Cảm ơn anh
- Không có gì

Anh lạnh lùng đáp, mặt hướng qua phía khác để tránh chạm mắt với cô ấy. Anh không quen nói chuyện con gái, càng không thích tiếp xúc với người lạ. Từ thời đi học anh đã chán ngấy việc một chục nữ sinh theo đuổi anh, rất phiền.Nhưng....

- Này, cậu là Hyunjinie đúng không?

Anh đơ người, cô ấy là ai? Sao lại biết anh? Anh vội vàng quay mặt qua nhìn kĩ cô gái ấy
Gương mặt trắng hồng , đôi mắt hai mí và môi rất đẹp. Anh nhìn vào đôi mắt, cô đuôi mắt dài, điều này khiến anh nhớ lại ai đó

- Cậu là..Choi Mi?
- Cậu vẫn nhớ sao

Cô ấy vừa hỏi vừa cười, nụ cười ấm áp trong thời tiết se lạnh. Choi Mi là cô gái thời đi học anh thầm thương trộm nhớ, đã tỏ tình nhưng lúc đó cô từ chối vì thích người khác , cụ thể là bạn thân anh

- Ừm, cậu và thằng chó chết kia sao rồi
- Chúng tớ dừng lại được một thời gian rồi, tớ còn thương anh ấy lắm
- Thằng đó mà cũng yêu cho được

Ôi, anh lại giở cái giọng chán ghét như xưa rồi, cô lắc đầu bất lực

- Dạo này cậu thế nào? Ổn chứ
- Bình thường

Chẳng biết Hyunjin từ khi nào mà cách nói chuyện lạnh nhạt như thế

- Này, cậu rảnh không, về nhà tớ chơi đi, hôm nay nhà tớ không có ai..
- Rảnh nhưng không muốn, không vào nhà của con gái như vậy
- Thế tớ qua nhà cậu nhé? Muốn xem dạo này Hyunjin thế nào

Anh lúng túng do dự, anh không biết cô sẽ nghĩ gì về mình.
Lúc nãy, khi nhận ra nhau, anh đã chạnh lòng khi nhìn thấy người con gái mình thương. Cô ấy thật sự xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng khiến trong lòng anh vui vẻ
Cũng vì thế, cô cũng đã năn nỉ, anh mềm lòng dẫn cô về nhà

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro