8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hyunjin, Hyunjin à

....

- HWANG HYUNJIN !!!!!

Ừ thì, anh chỉ mải mê trước vẻ đẹp kia mà quên mất mình đang như thế nào. Han Jisung thấy vậy liền gọi anh

- Mày làm cái gì mà nhìn người ta mãi thế
- Đ-đâu có

Hẳn là không có. Nhìn tới nỗi mắt chữ O mồm chữ A mà còn chối. Hỏi tới thì mặt đỏ hết lên

Felix cũng ngồi đó, anh mặc kệ Hyunjin. Cái người mà anh từng thích dù có ra sao thì cũng không quan tâm. Dù gì họ cũng đâu thích anh, Felix giờ này không quý người con trai nào ngoài Lee Minho cả

Hyunjin cũng nhận thức được hành động của bản thân. Anh tém cái nết lại, trưng ra bộ mặt lạnh lùng như cũ

- Này, cháu có người yêu chưa Hyunjin
- Rồi ạ

Bà Lee chỉ hỏi cho vui thôi, nhưng người để ý nhất là Minho
Nãy giờ Minho tưởng rằng Hyunjin thích em trai mình cơ. Nhưng hóa ra lại không phải, may mà anh chưa hỏi chứ không thì cũng quê...

- Mẹ, cho con đi chơi với mấy bạn nhé
- Đi đi, con cũng mới về, tham quan thành phố cho vui vẻ
- Vângg

Cái dáng người đáng yêu lon ton kéo Han với Seungmin đi, bỏ lại Hyunjin ngồi bơ vơ ở đó

Anh đang định đứng lên chạy theo thì...

- Cậu Hwang, lên phòng sửa bản thảo với tôi
Deadline cả đống mà cậu còn đi chơi à

Thôi, kiếp này bỏ rồi. Lee Minho dùng cái giọng nghiêm túc gọi Hyunjin, anh ta chỉ cần nói vậy cũng đủ rén
Thế là thứ hai đầu tuần anh bị quản lý nạt cho một trận. Xui gì mà xui thế, cứ gặp Lee Felix là cả ngày anh sẽ chẳng làm việc gì ra hồn

Còn 3 ông kia thì kéo nhau đi quên cả anh rồi...


Trung tâm Seoul


- Bây ơi, hình như mình quên gì phải không

- Hả??

Cho tới khi ra tận trung tâm thành phố, Han Jisung mới hoang mang

- Quên gì, mày quên đồ ở nhà Felix hả

- Quên gì sao, Hannie?

- Không nhớ nữa...

- Khoan, thằng Hyunjin đâu!???

Thôi rồi, phước ba đời nhà Hyunjin mới vớ trúng đám bạn này đấy , anh mà biết thể nào cũng quăng thái độ cho Jisung nhìn

* Reng reng *

Đang ngồi cặm cụi viết thì tiếng chuông điện thoại anh reo lên

- Ê ê, mày ở đâu vậy

- Ở nhà thằng quỷ Felix , tao bị quản lý giam ở đây rồi

- Há há

Tưởng Kim Seungmin lo lắng mới gọi, ai dè lại cười vô mặt anh
Đúng là người đẹp trai thường có cái mỏ hay khịa

- Câm, lát tao về xử m-

- Tắt cái điện thoại ngay, tập trung làm việc đi _ Minho cắt lời

Quản lý Lee chưa bao giờ hết nghiêm khắc được, đã vậy khi chỉ có một mình anh thì quản lý còn dữ hơn cả chục lần

Kiếp nạn thứ 90 của Hyunjin rồi đấy

*Rengggg...Renggggggggg*

Ôi , khi nào thì trời mới tha cho anh đây?

Anh nhìn quản lý Lee rồi lén trả lời điện thoại, nhưng tay anh lỡ trượt vô nút bật loa ngoài..

- Anh yêu à, có đang rảnh không thế

Ngay lập tức, quản lý Lee ném cho anh một cái lườm đáng sợ rồi hạ giọng

- Gọi điện cho xong đi

Anh nghe là thấy điềm rồi, nhưng cũng nhanh chóng trả lời

- Anh đang làm việc, sao thế
- Lát qua nhà em chơi nữa nhé
- Nữa hả?

- Lát anh qua

Anh tắt máy

- Má nó, ngày gì mà xui hơn chó vậy

Vô tình quản lý lại nghe thấy. Hwang Hyunjin à, anh đầu thai thành chồn là vừa rồi , sống sao mà khổ quá vậy

- Hay nhỉ

- Q-quản lý, em cũng đâu muốn bị làm phiền trong lúc làm việc đâu....

- Đưa điện thoại đây, không hoàn thành thì đừng mơ đi về. Ngày mai là hết hạn nộp rồi đấy

Hyunjin ấm ức đưa điện thoại. Giọng của Minho còn dữ hơn lúc ở tòa soạn nữa.


Trái lại với đống công việc mà anh chịu đựng

- Seungmin, Felix qua đây xem nè

- Woaa

3 người đang đứng trước một tòa nhà cao tầng. Hình như đó là khu mua sắm mới mở

Với cái nết của 3 người thì dĩ nhiên là chạy ngay vào để mua rồi

Mà chả hiểu kiểu gì, 3 đứa lại gặp kẻ thù truyền kiếp ở đây chứ

- Ê mày nhìn kìa, con bồ của chồn béo đó

Bản tính sân si của Han Jisung còn lâu mới bỏ nhé

Chỉ riêng Felix có vẻ không nhận ra là ai

Choi Mi đang hớn hở mua đồ để đợi anh qua nhà chơi, vừa quay đầu đã gặp hai ánh mắt phán xét đến từ vị trí Han Jisung và Kim Seungmin

Cô đi đến

- Chào, hai cậu ở đây à

- Ừ _ hai anh đồng thanh

- Ui cha, xem ai đây, Lee Felix lại về nước rồi sao, hay học ngu quá nên bị đuổi về?

Cậu nghe mà ngứa gan, chưa nhận diện được là ai mà thấy mất nết rồi

- Ê, nhỏ này là ai vậy mày _ Felix thì thầm với Seungmin
- Bồ Hyunjin, Choi Mi đấy
- Oắt đờ phắc, bồ thằng Hwang á?

- Này cậu Lee, vẻ thân thiết với cậu Han và Kim thế này, hay là muốn cua lại Hwang Hyunjin thế?

- Ra dáng con gái nhà lành thì nín họng dùm đi, chả khác nào làm xấu mặt anh người yêu đẹp trai của cô

Lee Felix đúng là không nhịn được nữa rồi. Nhưng đặc biệt là khiến cho Seungmin và Jisung có cái nhìn khác, trước giờ tụi nó vẫn nghĩ cậu vẫn hiền lành. Hai anh còn đang định ra đỡ đòn giúp cơ

- Ái chà, khen đẹp trai cơ đấy. Còn thích thì nhận đi, mà cũng bị từ chối thôi

- Đẹp mà lựa con bồ như này, đúng là ngu

- Cậu dám....
Được, đã thế tôi sẽ nói với anh ấy, xem cậu bị xử như nào

- Cô đánh giá Hwang Hyunjin cao vậy sao?
Nhìn cô đuối thật, đuối có tẻo

Nghe câu đấy xong, Choi Mi giận tím mặt bỏ về. Quyết tâm không thua cậu.

Đúng là 3 tư tưởng lớn chung một hệ điều hành gặp nhau, cậu và Seungmin, Jisung được một phen hả hê và đỡ ngứa miệng lâu ngày

Còn về phía Hyunjin á? Thôi bỏ đi...anh còn đang vật lộn với đống bố cục và ý tưởng lộn xộn chỉ vì đống bản thảo mà Lee Minho đưa ra

Kiểu này thì có mà đuối sức trước khi đến nhà Choi Mi - nơi mà anh coi là địa ngục trần gian mất thôi

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro