hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trời vẫn là một mảng đen bao trùm, tiếng họp chợ nhao nhao đã bắt đầu tự lúc nào. Động cơ tàu biển hoạt động xuyên màn đêm, các phương tiện chở hàng từ cảng cá xa xa vọng lại, nhịp sống một ngày mới bắt đầu khi mặt trời còn chưa dậy.

Trong căn phòng nhỏ ánh đèn vàng nhạt ấm áp rọi xuống cục bông đang chùm chăn qua đầu, Thùy Trang vươn tay sờ soạng điện thoại kiểm tra thời gian, chẳng hiểu sao cả đêm qua nàng không thể nào ngủ được khiến cả người đều mệt mỏi. Thùy Trang từ từ nhắm mắt lại ép bản thân ngủ thêm một lúc, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ bóng dáng người đó lại xuất hiện trong đầu nàng. Trong một khoảng khắc nàng đứng dưới ánh hoàng hôn còn cô gái đó từng bước đến bên nàng, nụ cười như nắng mùa xuân ấm áp, dịu dàng ôm lấy nàng, đôi môi khẽ hôn lên mái tóc nàng. Nàng nhớ gương mặt đó, nhớ nhung tê dại tâm hồn, nhớ đến muốn phát điên.

Khi Thùy Trang tỉnh giấc lần nữa đã là bảy giờ, ánh nắng chiếu qua tấm màn sáng rực một góc nhà đánh thức nàng, ngủ quên được một lúc đầu nàng tỉnh táo đến lạ. Theo thói quen hàng ngày nàng thay quần áo sau đó ăn bữa sáng bằng lát bánh mì khô.

Sau khi ăn xong bữa sáng, nàng nhanh chóng đeo túi đi ra ngoài, khi đang khoá cửa nàng nhận ra căn nhà bên con dốc hình như có người vừa dọn đến, nàng nghĩ một lúc không biết chiều nay khi tan làm có nên đến chào hỏi hay không.

Nàng vừa rời khỏi thì cửa của ngôi nhà bên con dốc cũng được mở ra. Diệp Lâm Anh chuẩn bị đi làm, cô vẫn như mọi khi đứng bên cạnh xe đợi Quỳnh Nga, trợ lý của cô thật xấu tính chuyên gia để sếp chờ mình đi làm. Diệp Lâm Anh cũng không so đo tính toán với cô làm gì, đấy là đặc quyền mà chỉ duy nhất người bạn thân là cô mới có, một phần do Quỳnh Nga đêm qua uống đỡ cho cô cũng hơi nhiều nên sáng sớm vẫn còn chút đau đầu, Diệp Lâm Anh chủ động cầm lấy chìa khóa trong tay Quỳnh Nga chui vào trong xe khởi động. Quỳnh Nga đắc ý mở cửa ghế phụ ngồi vào còn cố ý nhắc nhở Diệp Lâm Anh lái xe cẩn thận.

Chiếc Audi chạy một mạch ra đến đường lớn, Diệp Lâm Anh chọn sống ở xa trung tâm để tránh đi cái ồn ào tấp nập, xe cộ ở vùng ngoại ô cũng không quá nhiều nên tình trạng kẹt xe không thường xảy ra. Diệp Lâm Anh vẫn chưa quen thuộc đường xá nơi đây, cô vẫn cần dùng đến chỉ dẫn của bản đồ. Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư đầu tiên, Diệp Lâm Anh nhàn nhã gõ ngón tay lên vô lăng, đôi mắt đang hướng ra cửa kính đột nhiên bắt gặp bóng lưng của cô gái đang ngồi đợi xe bus bên đường. Dáng người mảnh mai của người đó làm cho Diệp Lâm Anh mất tập trung, đến khi đèn xanh đã qua hơn một nữa, xe phía sau thúc giục bóp kèn inh ỏi lúc này cô mới định thần lại.

- Sao thế? Không ổn thì đưa mình lái cho - Quỳnh Nga cũng thấy được Diệp Lâm Anh đang thất thần, sợ cô còn đau đầu do tối qua say rượu

- Cậu cứ việc ngồi yên là được

Diệp Lâm Anh đánh xe tiếp tục chạy. Cảnh vật bị bỏ lại phía sau cửa kính, cô gái kia cũng khuất khỏi tầm nhìn nhưng trong đầu Diệp Lâm Anh vẫn còn nhớ tới bóng lưng khi nãy.
.
.
.
.
.

Khu resort cao cấp nằm ngay bên cạnh bờ biển, hàng dừa đều tăm tắp thả bóng nghiên nghiên trên bãi cát trắng, biển xanh thong thả gợn sóng, làn nước trong veo như mắt mèo có thể nhìn thấy cả san hô dưới đáy, được mệnh danh là Đảo thiên đường nên du khách dù di chuyển khó khăn vẫn muốn đến đây nhìn tận mắt cái màu xanh mát mẻ này.

Thùy Trang làm ở bộ phận kế hoạch, hiện tại nàng đang đảm nhận vị trí trưởng nhóm của dự án thu mua bến tàu vô cùng quan trọng. Khoảng thời gian gần đây Thùy Trang ngày nào cũng đi sớm về khuya, có hôm nàng mãi làm việc đến khi trời gần sáng mới chịu ngừng.

Cầm trên tay máy tính bảng xem phần công việc hôm nay tuy nhiên nàng hiện tại không thể nào tập trung nổi, trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là hình ảnh mờ ảo của giấc mơ đêm qua. Lúc nàng đang mông lung  thì bên cạnh có một ly sữa đậu nành vẫn còn nghi ngút khói được đưa đến trước mắt

- Sữa đậu nóng, mua cho chị đó - Lan Ngọc đặt ly sữa lên bàn nở nụ cười với Thùy Trang

Đây không phải lần đầu tiên Lan Ngọc mua sữa đậu cho nàng. Sự nhiệt tình của Lan Ngọc làm Thùy Trang không thể từ chối chỉ có thể đáp lại bằng cách đôi khi sẽ mời Lan Ngọc ăn bữa trưa. Từ lâu trong công ty đã có đôi lời bàn tán về thái độ chăm sóc ra mặt của Lan Ngọc dành cho Thùy Trang nhưng đây là chuyện của sếp nên họ cũng không dám hó hé gì nhiều, cứ như vậy tin đồn tình cảm giữa giám đốc điều hành với cô trưởng nhóm cứ mãi râm ran.

- Thời gian này phụ trách dự án mới cũng thật vất vả, nếu cần giúp gì cứ nói với tôi - Trước khi về văn phòng Lan Ngọc không quên nhắc nhở Thùy Trang. Người này rất cuồng công việc nên Lan Ngọc có ấn tượng cũng không tệ, năng lực của Thùy Trang cô có thể nhìn thấy được nếu không cô cũng không để nàng đảm nhận vị trí quan trọng thế này.

- Vâng, tôi biết rồi

- Chiều nay còn có cuộc họp với đại diện bên tổng công ty. Chị chuẩn bị kĩ một chút, người này bây giờ mới chịu trực tiếp lộ diện, có thể sẽ gặp không ít khó khăn

Nói về vị này thì có chút kì lạ, là một người nổi tiếng trong toàn ngành du lịch, được xem là ngựa đen của tổng công ty khi mới đầu năm nay vừa đàm phán thành công với tập đoàn du lịch Quốc tế hợp đồng lên đến hàng tỷ đô. Người ta vừa có năng lực phía sau còn có phó chủ tịch chống lưng phải nói là khó có đối thủ bì kịp. Nhưng kì lạ là rất ít người biết về thông tin cá nhân của cô, mọi thông tin liên quan đều phải thông qua người thư kí tên Quỳnh Nga, Quỳnh Nga là thư ký cũng là người đại diện phát ngôn với đối tác của cô ấy.
.
.
.
.
.
.
Thùy Trang tranh thủ hoàn thành công việc, cô nhập toàn bộ dữ liệu hôm nay vào hộp thư bí mật sau đó gửi vào mail cho Lan Ngọc. Chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, đúng một giờ rưỡi chiều nàng cùng Lan Ngọc đến trước toà nhà cao nhất ở trên đảo dự họp.

Nàng theo chân Lan Ngọc bước vào phòng chờ, những doanh nghiệp khác cũng đều có mặt để dự cuộc họp này. Có người còn đặt không ít tâm tư mà bay từ đất liền ra, còn cố ý tổ chức một buổi tiệc tẩy trần vô vị cho tổ tông kia nữa.

Phòng chờ của hội trường đông đúc ồn ào, từng cái bắt tay xã giao đều có sự toan tính. Thùy Trang cũng không chú ý nhiều đến những lời nói ồn ào của bọn họ, nàng theo sát Lan Ngọc đôi khi sẽ mỉm cười bắt tay với người khác, dáng vẻ thuần thục chuyên nghiệp. Đến khi bên tai nghe thấy tiếng ồn ào nhỏ dần lại rồi im bặt, mọi người đều không hẹn mà cùng hướng mắt ra phía cửa chính ngắm nhìn dàn xe sang trọng toát ra vẻ quyền lực. Bọn họ làm đến chức danh này bộ dạng lãnh đạo nào cũng đã thấy qua, chỉ có hôm nay lại hoành tráng hơn bao giờ hết, hoặc cũng có thể xem người ngồi trong xe là ai trước đã. 

Cửa chiếc Audi ở hàng thứ hai được mở ra, đôi chân dài thẳng tắp liền xuất hiện càng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Quỳnh Nga bước xuống xe, cẩn thận chỉnh lại chiếc váy công sở ôm sát người sau đó vòng ra phía sau mở cửa, mọi sự chú ý đều đổ dồn về đôi cao gót đen giẫm xuống đường vang lên âm thanh đầy khí thế. Diệp Lâm Anh sống lưng thẳng tấp đi ở vị trí đầu tiên, cô một thân áo đen tràn đầy khí tức áp người, phía sau lưng còn có Quỳnh Nga cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đang tiến thẳng vào hội trường.

Thùy Trang giây đầu tiên nhìn thấy bóng lưng người nọ cảm giác thân quen chợt dấy lên trong lòng. Trái tim nhỏ của nàng hẫng đi một nhịp khi gương mặt người đó trở nên rõ ràng trước tầm mắt. Luồng khí lạnh sượt qua người nàng khi đoàn người vừa lướt qua, người đó đầy kiêu ngạo sải bước dẫm lên trái tim đang đập thình thịch của nàng.

Buổi họp kéo dài suốt cả buổi chiều, Thùy Trang cố tập trung hết mức có thể để không xao nhãn bất cứ thông tin gì, nhưng mỗi lần nàng muốn bình tâm lại vô tình bắt được ánh mắt lãnh đạm ném về phía mình. Chưa bao giờ Thùy Trang cảm thấy hổ thẹn như lúc này, nàng muốn trốn đi cho khuất mắt người đang ngồi ở vị trí trung tâm kia.
.
.
.

Sau cuộc họp Lan Ngọc thấy sắc mặt của Thùy Trang không tốt, vừa hay cô cũng không có tâm trạng liền từ chối tham gia buổi trà chiều mà rời đi.

- Ngày mai không cần phải đến công ty, chị nghỉ ngơi một ngày cho thư giãn đầu óc, hôm nay trông mặt chị căng thẳng lắm- Vừa vào thang máy Lan Ngọc đã nói với nàng. Trong cuộc họp dù Thùy Trang ngồi phía sau lưng nhưng Lan Ngọc vẫn có thể quan sát được nét mặt của nàng

- Vậy giám đốc cho tôi nghỉ ngày mai nhé, tôi đảm bảo tiến độ công việc sẽ đúng kế hoạch

- Chị cứ nghỉ ngơi đi - Lời nói này mà nhân viên trong công ty nghe được chắc chắn sẽ dấy lên biểu tình cho mà xem. Trong công ty chỉ có duy nhất trưởng nhóm Trang được sếp Ngọc quan tâm đặc biệt như thế.
.
.
.

Màn đêm đã buông xuống bờ cát trắng, Thùy Trang nàng không bắt xe bus mà chọn tản bộ về nhà. Đứng trên lối đi bộ vô định nhìn xa xăm, gió mát thổi nhẹ qua mái tóc, trong lòng nàng hiện đang rối bời. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy người kia nhìn về phía mình, chỉ một khoảng khắc nhưng nàng có thể thấy được sự oán giận lại tựa như có chút bi thương của cô.

Thùy Trang vừa đi vừa miên man suy nghĩ mà không chú ý xung quanh, khi ngang qua ngã rẽ thì bỗng nhiên trong góc tối có người đàn ông say rượu loạng choạng đi theo sau lưng nàng. Thùy Trang cảnh giác lén lút quan sát người đàn ông quá chén kia, nàng tăng bước chân nhanh nhất để tránh khỏi tầm mắt của hắn. Gần mười phút trôi qua tên kia cũng không vượt lên tiếp cận nàng, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là về đến con dốc tâm trạng nàng vừa thả lỏng một chút thì đột nhiên hắn như một con thú lao đến ôm lấy nàng từ phía sau. Thùy Trang hoảng sợ kêu lên, người hắn toàn mùi rượu nồng nặc và cả mùi hương của đàn ông làm nàng buồn nôn không chịu nổi.

- Buông ra! Buông tôi ra!! - Thùy Trang dùng hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi cái đụng chạm đầy ghê tởm

- Em gái giúp ông đây sung sướng một chút đi - Tên say rượu cúi đầu hít hà mái tóc của nàng, mùi hương dịu nhẹ làm hắn càng thèm khát nàng hơn

- Sướng thằng cha mày !!! - Thùy Trang nhân lúc hắn lơ là, cùi trỏ dùng sức thụi vào bụng hắn, dám giở trò với nàng đúng là chán cơm thèm đất

Tên say rượu thấy nàng phản ứng lại càng thêm kích thích, bây giờ hắn chỉ thấy hạ thân căng cứng đến phát đau, chỉ muốn dùng sự thô tục đối xử với nàng.

- Có cá tính, lát nữa rên rỉ lớn một chút hahahaaa

Hắn ôm bụng nhưng vẫn bổ nhào tới, Thùy Trang vơ lấy  cục đá gần nhất định bộp cho hắn phát nữa nhưng có người đã nhanh hơn nàng, một bóng người xẹt qua nàng chỉ kịp thấy tên đó ôm mặt ngã nhào xuống đất.

"Áaaa"

Tiếng kêu lên thất thanh lấn át những lời lẽ bẩn thỉu hắn vừa thốt ra khỏi miệng, cơn đau ngay bụng còn chưa dứt đã bị ăn một cú đấm trời giáng.

Diệp Lâm Anh hai mắt đỏ ngầu nắm chặt nắm tay, cú đấm vừa rồi cô dùng không ít lực để trừng trị tên chó má cả gan quấy rối nàng. Nếu cô không vô tình đi lối này làm sao có thể kịp thời ngăn hắn, hậu quả sau đó cô không dám tưởng tượng. Hắn ăn đau, gầm gừ gì đó trong cổ họng rồi ôm mặt xiêu vẹo chạy đi.

Thùy Trang như bị đóng băng, cục đá trên tay cứ thế rơi xuống đất. Nàng chạm mặt với người cứ lẩn quẩn trong đầu nàng từ trưa đến bây giờ. Gió thổi mạnh một cơn mang theo hơi thở ngập tràn của biển khơi, sóng biển khi nãy còn yên tĩnh mà bây giờ lại rầm rầm rộ rộ lên, từng ngọn sóng như trút nỗi oán trách vỗ ầm ầm vào bờ, bọt sóng trắng xóa văng tung tóe khắp nơi.

Hai người đứng đó, mắt nhìn nhau đăm đăm, không gian như bị nén lại bởi những cảm xúc chất chứa bao lâu nay. Trong ánh mắt của Diệp Lâm Anh dường như thấy được sự oán giận và tổn thương hiện rõ, hệt như một vết thương chưa bao giờ lành. Thùy Trang cũng không khỏi ngậm ngùi, nhớ về những kỷ niệm xưa cũ và những lời chưa kịp nói. Cả hai đứng im lặng nhìn nhau, chỉ có gió và những ký ức đau buồn là chứng nhân cho khoảnh khắc này.

Diệp Lâm Anh lạnh lùng nhìn người trước mặt, đôi mắt cô sâu thẩm cuốn lấy gương mặt nàng. Không câu nói nào có thể được cất lên ở thời điểm này bởi lẽ không lời nào có thể diễn tả được vết thương đang âm ỉ trong lòng. Diệp Lâm Anh cố hít thở thật sâu để điều chỉnh nhịp thở, bàn tay buông thõng đang run rẩy không ngừng.

Trước tình cảnh đầy lúng túng ngột ngạt như thế Thùy Trang muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, nàng không dám đối diện với Diệp Lâm Anh. Nàng xoay người muốn trốn tránh nhưng chưa đi được hai bước đã bị Diệp Lâm Anh kéo lại ôm vào lòng. Vòng tay Diệp Lâm Anh quấn lấy eo nàng siết chặt, siết đến nàng cảm thấy hít thở không thông, cô sợ nếu buông lỏng mình sẽ lạc mất nàng thêm một lần nữa.

Ngọn gió thổi qua làm Thùy Trang giật mình trở về thực tại. Nàng thoát khỏi suy nghĩ viễn vông khi nhận ra Diệp Lâm Anh vẫn còn đứng trơ trơ trước mặt nàng mà không hề có ý định lại gần thêm một bước. Thì ra chút ấm áp đó chỉ là nàng tự tưởng tượng ra mà thôi.

- Không biết bảo vệ bản thân thì đừng tự ý đi một mình - Sau khi quẳng cho nàng một câu Diệp Lâm Anh xoay người rời đi. Thật dứt khoát nhưng cũng có chút lưu luyến. Đó là câu đầu tiên nói với nhau sau bấy lâu thiếu vắng, đối diện với người mà mình ngày nhớ đêm mong thì làm sao cảm xúc không dâng trào cho được.

Nhìn theo bóng lưng Diệp Lâm Anh cho đến khi cô khuất sau màn đêm, rất lâu sau đó Thùy Trang mới có thể cử động. Nàng gần như vô lực cố lê bước chân mỏi mệt vào nhà, trong lòng cảm xúc ngỗn ngang không kém. Mắt nàng đỏ hoe, mọi thứ xung quanh cũng nhoè đi. Nàng ngã xuống giường mặc cho cả người chưa tắm rửa, vùi đầu vào gối để che đi tiếng nấc nghẹn ngào. Gương mặt đó, giọng nói đó bấy nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn đậm sâu trong trí nhớ của nàng. Diệp Lâm Anh đã trở thành dáng vẻ mà chính bản thân cô ấy mong muốn.

Nàng khóc trong phòng mà không hề biết có người đã lặng lẽ đứng chờ đến khi nàng tắt điện mới yên tâm mà trở về nhà của mình.
.
.
.
.

Trời gần sáng, nhiệt độ giảm xuống không ít. Trong căn phòng ánh đèn vàng nhạt chiếu rõ hình ảnh người phụ nữ ngồi trên sofa, Diệp Lâm Anh ngữa đầu tựa vào thành ghế cố ngăn dòng lệ đang chực trào, cả thân ảnh được một làn khói trắng lượn lờ bao quanh. Rốt cuộc thì ông trời cũng nghe được lời cầu xin mà để cô được gặp lại Thùy Trang của mình.

Năm đó khi biết được nàng đã rời đi Diệp Lâm Anh chỉ qua một đêm như trở thành người khác. Nhốt bản thân trong phòng suốt một tháng liền, khoảng thời gian đó Diệp Lâm Anh chỉ khóc rồi lại khóc, ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn, cả lục phủ ngũ tạng dường như cũng cảm nhận được nỗi đau mà trái tim mang lại, tê liệt đến tận xương tủy. Diệp Lâm Anh rất giận nàng, cô trách nàng thật nhẫn tâm bỏ rơi cô, hai người các cô đêm trước vừa mới hạnh phúc vậy mà nàng nói đi là đi không hề cho cô bất cứ lời ly biệt nào.

Thấm thoát mấy năm trôi qua Diệp Lâm Anh từ một người cực kỳ ghét rượu, ghét luôn cả thuốc lá nhưng giờ đây những thứ đó không thể nào thiếu đối với cuộc sống đầy tẻ nhạt của cô. Những đêm dài đăng đẳng nhốt mình trong phòng với đốm sáng le lói của tàn thuốc, đốm lửa đỏ tựa như lòng tin của Diệp Lâm Anh vậy, cho dù lửa có tàn cô cũng lại châm lên. Mặc kệ Thùy Trang có lí do gì để rời xa mình thì Diệp Lâm Anh không bao giờ từ bỏ hy vọng sẽ gặp lại nàng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro