Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Yong nhìn Bieber đang nằm dài trên sofa, chần chừ hỏi "Cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi thuận tiện mua cho cậu luôn."

Bieber không suy nghĩ mà đáp ngay, vừa đúng với suy nghĩ trong đầu của Ji Yong "1 spaghetti, gà rán và sữa tươi, phiền anh nhé." Ji Yong đã sớm thuộc lào sở thích của Bieber rồi, nói chi là tý sở thích ăn nhỏ nhoi này cơ chứ.

Ji Yong khẽ cười vội nói không việc gì rồi đi ra ngoài. Anh đi bộ đến quán ăn nhanh gần khách sạn nhất, thò tay vào túi định đặt đồ ăn thì phát hiện ra mình vừa làm điều ngu ngốc gì: Anh bỏ quên ví ở khách sạn rồi!
Ưm cũng may là có mang theo điện thoại, anh đưa tay hứng vài giọt mưa li ti rồi gọi cho đồng nghiệp trong ekip, mắt nhìn mây đen nên anh không để ý đến mình quay nhầm số rồi, cho đến khi giọng của Braun từ điện thoại phát ra "Tôi Braun đây, có chuyện gì sao Ji Yong?"

Ji Yong vội nói "A, không có việc gì, tôi quên mang ví, tôi định nhờ đồng nghiệp nhưng lại ấn nhầm số. Thật ngại quá!"

Braun nghĩ đến ngay thằng nhãi đang hưởng thụ sung sướng nào đó rồi nhìn lên bầu trời đầy mây đen thì giả vờ gấp gáp nói với Ji Yong "Ai, bây giờ tôi đang trên đồi, không thể giúp cậu được. Tôi sẽ nhắn tin số điện thoại của Bieber cho cậu, dù gì cậu ta cũng rảnh lắm. Vậy nhé!" Không đợi Ji Yong trả lời thì Braun đã tắt máy. Braun tựa lưng vào ghế, đắc ý híp mắt.

Ji Yong thì phân vân vấn đề có nên gọi cho Bieber hay không, nghĩ đi nghĩ lại thì đây là một cơ hội không phải sao? Anh lấy hết can đảm, ấn gọi số điện thoại trong tin nhắn. Tiếng tút kéo dài cũng như nhịp đập của tim anh, lo lắng, hồi hộp, còn có chờ mong. Tưởng chừng như không ai nhấc máy thì điện thoại liền vang lên một giọng hơi trầm, anh nghe đến lỗ tai cũng muốn mang thai~! "Hello?"

Ji Yong vẻ ngại ngùng, nhấp nhấp môi " Tôi là Ji Yong đây. Chuyện là, ưm, chuyện là tôi đi mua đồ ăn cho tôi và cậu nhưng lại quên mang ví mất rồi, cậu có thể mang ra đây giúp tôi không? Quán ăn nhanh này gần khách sạn lắm"

Bieber a một tiếng, thầm nghĩ Chả trách đi lâu như vậy nha, rồi lười nhác hỏi "Ví anh ở đâu tôi mang tới ngay"

"Balo màu đen của tôi ở ngay sofa cậu nằm lúc nãy nha, ngăn lớn nhất. Ví màu đen. Còn quán ăn thì cậu chỉ cần ra khỏi khách sạn, rẻ trái đi tầm 5 phút là đến thôi. Tôi đang đứng ở cổng."

Bieber kẹp điện thoại giữa vai và má, tay mở balo tìm ví, tai lắng nghe chất giọng trong trẻo mang chút khàn khàn "Cậu nhớ đem theo dù nhé, mây đen thật nhiều."

Bieber cầm lấy ví anh, nói "Tìm thấy rồi, đợi tôi một lát"

Ji Yong vội nói cảm ơn rồi thở phào một hơi, tim nhỏ của anh vẫn còn kích động mà nhảy kịch liệt không thôi.

Còn bên kia, Bieber bỏ ví vào túi mình rồi bật cười. Hắn có thể mời anh ta ăn mà nhỉ? Ai nha, vẫn là tôn trọng lòng mong muốn tha thiết lời khách của anh ta vậy. Ai đó rõ ràng là đang nguỵ biện cho bản thân (¬_¬)

*loạt xoạt* một thoáng, Bieber đỡ trán, do hắn quên cài dây kéo của balo lại, balo trượt xuống sàn rồi đồ vật bên trong theo đó mà rớt ra. Hắn hừ một tiếng, tiện tì ngươi an phận cho Trẫm một chút đi được không!

Nhặt lên nào là máy ảnh, thẻ phim, bút, keo, sổ tay... Di di di? Quyển sổ tay này có điểm quen mắt nha, Bieber vội lật ra lật từng trang xem xem. Xem xong hắn liền không ổn rồi Σ(゚д゚lll) Chúa ơi! Quyển sổ tay này viết y như quyển kia rồi dán ảnh gần đây của hắn này!

Cả thân cứng đơ, não lại rất nhanh suy ra kết luận. Không ngờ tiểu bại hoại lại là nam, đã vậy còn là tiểu nhiếp ảnh hắn gặp được không lâu nha. Hắn có nên hỏi anh ta không? Hắn phiền toái vò tóc, nhanh chóng cài khoá lại balo, đeo khẩu trang, nón áo khoác rồi đi ra khách sạn, đi ra cửa còn không quên hỏi tiếp tân mượn một cây dù.. Để hắn xem rõ tình hình đã. Hắn thẳng tắp thẳng tắp cơ! QAQ

Ji Yong có chút cơ đơn đứng đợi ở cửa ra vào. Bieber vừa đi tới liền nhìn thấy một cảnh như vầy: người đẹp thân hình cao gầy cô đơn giơ tay đón hạt mưa, đôi mài thanh tú nheo lại lo lắng, thường thường còn xem đồng hồ trên tay, chắc đang đợi ai đó. Khuôn mặt trắng nõn còn bị mưa tạt một chút khi gió mạnh, lúc hắn đến gần nhìn rõ lông mi của anh còn đọng nước trên đó. Đôi mắt xinh đẹp phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của hắn, còn chớp chớp mấy cái. Bieber đưa dù cho Ji Yong, tay đặt lên ngực trấn an tim nhỏ. Từ khi biết chủ nhân quyển sổ tay là Ji Yong, hắn nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Chán ghét hay chờ mong? Hắn không biết rõ, trước đây hắn chỉ thích ngực to eo thon mông nẩy cái gì nha. Nhìn người cầm dù chậm chậm đi trước mắt, mắt liếc nhanh đánh giá. Nam nhân đương nhiên là không có ngực, eo còn thon dẻo bất ngờ, mông cũng cong nẩy không kém bất cứ cô gái nào! Làn da trắng nõn tinh tế, khi mà hắn mút lên rồi để lại dấu hôn thì... Khụ, hắn đi xa quá rồi. Hắn làm sao có thể dễ dàng bị bẻ cong như vậy được nha!

Tâm tình phiền toái chờ Ji Yong quay trở lại quán ăn mua đồ ăn cho hắn, chờ anh ra rồi lại phiền toái cực kỳ khi nhìn đôi mắt ôn nhu đó mỉm cười. Về đến khách sạn hắn quyết định ăn nhanh rồi ngủ, đợi đến tối rồi tìm một quán bar mà tìm thử cảm giác của mình vậy.

Ji Yong vui vẻ, mắt cười cong lại, haha! Trong lúc em ấy ngủ anh chụp một tá hình, hết cả một cuộn phim! Chúa ơi, quả là cực phẩm ngài tạo ta! Tâm tình vui vẻ viết nhật ký, xếp mọi thứ gọn gàng vào balo rồi đi lên giường ngủ. Anh ôm chăn, lăn qua lăn lại trên giường, hưng phấn như một đứa trẻ được quà. Hư, anh muốn ngủ trên sofa với em ấy cơ, vòng tay rắn chắc của em ấy sẽ ôm lấy anh, rót vào tai anh những lời đường mật rồicufng nhau chìm vào giấc ngủ. Ji Yong ngọt ngào nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy đã là 4h chiều.

Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, nhìn Bieber đang còn ngủ bên kia. Anh lắc lư đứng dậy đi tắm sớm.

Đến lúc Bieber tỉnh dậy thì Ji Yong vừa vặn mở cửa nhà tắm. Vừa tỉnh, hắn có chút khát mò lấy ly nước, vừa vặn nhìn thấy rõ cảnh tưởng trước mắt. Ji Yong vừa tắm ra, tóc đen ướt nhẹp dán hai bên má trắng nõn, giọt nước còn đọng trên tóc theo đường cong của mặt nhỏ xuống xương quai xanh, rồi trượt xuống nơi được áo choàng tắm che kín, hai chân nhỏ trắng hồng để lộ ra bên ngoài, dép lê cũng không mang. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng dòi đi tầm mắt. Tỉnh lại đi nha Bieber! Mày thẳng đó! Thẳng tắp! Thẳng đến không thể thẳng hơn! Đừng dễ dàng cong trước tiểu yêu tinh này nghe hôn!

Bieber khụ một tiếng, xoay người đi lấy quần áo rồi bay nhanh vào nhà tắm. Hắn muốn thoát khỏi thiên đường, à không, nơi đây sớm một chút!

Ji Yong nhìn hắn chạy nhanh vào phòng tắm khẽ cười. Anh cũng không ngờ em ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Tối nay thì như thế nào đâu? Anh híp mắt vui vẻ chà sát tóc, hừ hừ giai điệu ca khúc nào đó.

Bieber tắm xong, mặt cứng đơ nhìn Ji Yong đang nằm nghiêng trên sofa, đường cong từ eo sang mông, chân thon dài trắng nõn không một cọng lông. Mẹ nó! Đàn ông mà lại không có chân lông! Muốn liếm một phát! Hừ hừ!

Hắn liếc mắt để lại một câu Tôi đi bar đây rồi mở cửa đi ra ngoài. Ji Yong chưa kịp phản ứng thì cửa mở. "Tôi sẽ về sớm"

Bieber quả thật điên rồi đóng cửa. Vì cái gì mình muốn thông báo cho anh ta cơ chứ? Hừ, hắn đêm nay không về đâu! ( ̄ー ̄) Bieber ngạo kiều nghĩ, còn không biết vì đêm nay mà hắn bị người yêu cấm dục đến một tuần. Ở sau này không lâu.

Hoàn chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro