Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: gtopvn.net

Gã cảnh sát và căn hộ năm phòng và hai con chó.

Gã có căn hộ không hẳn là của gã, hai con chó không phải của gã, và một cuộc đời chắp vá.

Gã dậy vào lúc 4 giờ sáng, chạy bộ dọc theo hướng đường cao tốc Bắc sông Hàn đến 5 giờ 30, rồi bắt đầu ngày bình thường của một gã cảnh sát, bình thường đến nhạt nhẽo.

...đã một năm nay...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xuân - mùi mồ hôi và con mèo ú.

.
.

Buổi sáng thức dậy với con Đôrêmon béo ú trong lòng, con mèo tưởng còn thoảng thứ mùi mà gã từng rất ghét. Nhưng bởi chúng, ngày mới đến thường kéo gã về những tháng năm xưa cũ...

Căn phòng bên và tiếng ầm ĩ của hai thằng nhỏ lóc chóc, cái tủ lạnh sáng ra thường mất món này món kia, giọng hát trầm ấm gieo khắp nhà không cần biết có nhìn thấy chủ nhân của nó hay không, và nhất là cái mùi mồ hôi nồng nặc mỗi buổi chiều tối, cùng những thứ liên quan đến con mèo xanh núc ních rải rác khắp nhà.

Gã cảnh sát luôn bị thứ mùi ấy hù chết khiếp, từ người ngợm cho đến quần áo và găng tay thi đấu, tất tật những thứ thuộc về thằng yêu mèo ú ấy, chúng không quá hôi, nhưng luôn nồng nặc cả căn nhà.

Những buổi nhấp nhá ngập mùi.
Gã cảnh sát những tưởng đời mình sẽ bị bám mãi bởi thứ mùi ấy.

Và sẽ không dứt những tối tan sở muộn về nhà, thằng mèo ú bắn về phía gã câu "Hyung-ah" bằng chất giọng nhão nhoét cùng đôi găng boxing bốc mùi.

....

Một tối tụ tập ngay tại căn phòng của gã, cả lũ gầm rú T'ik T'ak của Seo Taiji, thằng oắt bỗng nhảy phịch lên giừơng...

.
.

Nó bảo nó đi

" Cả nhà này, em có lẽ sẽ đi, à mà không, em sẽ đi, em được câu lạc bộ gửi đi đấy, lại không phải mất tiền, lại vẫn được học tiếp đại học. Em sẽ tập boxing thật tốt, tốt thật tốt, cả nhà cứ yên tâm, em sẽ sớm về nhá, rồi sẽ giỏi hơn thật nhiều. Mỹ cũng đâu hẳn là quá xa phải không..."

Và nó huyên thuyên, mặc ba thằng anh cùng một thằng em mặt đờ cả ra. Rồi nó nấc, nó nấc suốt buổi tối hôm đó, cả thằng còi, cả thằng út; chúng nó thi nhau nấc, lũ trẻ ranh, gã cảnh sát đã nghĩ thế...

Nó đi thật, cũng sáng mùa xuân năm đó, nó đeo balô, kéo vali ra khỏi căn hộ, cùng gã và ba thằng còn lại lục tục theo sau. Và gã nhớ cảnh bốn thằng điên ngước mãi lên trời nhìn chiếc máy bay chở một mảnh đi xa thật xa.

Gã cảnh sát thấy ai đó ngắt đi cái gì đấy rất quan trọng trong mình.

Mùa xuân năm đó về sau dần mất đi mùi mồ hôi nồng nặc, chỉ còn con mèo béo núc ních ở lại.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hạ - ghi-lê kẻ sọc - mặt nạ và bong bóng

.
.

Phòng gã có đầy những quả bóng đã xì hơi, mà chắc rằng trước đó mang đủ thứ hình dạng. Trên tường cạnh cái giá để đồ làm bằng cuốn sách bìa cứng cũ bản lớn, là một chiếc mặt nạ trắng cũ kĩ. Và con mèo ú núc ních có một chiếc nơ bướm đỏ chóe đeo ở cổ thay vì cái chuông leng keng vàng.

Những ngày xưa cũ, căn phòng bên luôn truyền sang thứ âm thanh sột soạt vặn bong bóng hòa với tiếng hét của thằng mũi bự, đề nghị thằng còn lại dẹp ngay cái trò nó đang làm. Và một lúc sau cửa phòng gã bị đạp tung, lại những buổi tối ầm trời, chí chóe. Rồi họ sẽ có bong bóng đủ dạng rải rác khắp nhà.

Mà không chỉ có bong bóng, thằng oắt nó trưng dụng mọi nơi làm giá treo cái áo ghi-lê đen trắng nửa tháng giặt một lần của nó, từ tay nắm cửa ra vào, chiếc ván dựng ở cửa, bàn bếp, nóc tủ lạnh cho đến bức tượng Mozard bằng thạch cao của thằng còi. Mà không có gì kinh khủng như cái giọng la hét chanh chua của con chuột đó. Gã cảnh sát nhức đầu suốt.

Nhưng thằng mắt thâm ấy quả không tầm thường, tối thứ bảy nào đó, nó về trễ, rất trễ, nhưng lại không phải với cái mặt đấy. Gã cảnh sát mở cửa và cất tiếng hét hiếm hoi sau ngần ấy năm sống tại căn hộ cũ. Thằng oắt đứng đó, người cứng đờ, cái mặt nạ trắng vô hồn nhìn gã. Sau cái thứ ấy, gã biết nó nhăn nhở cười.
Rồi ngày nọ, khi gã bước chân vào căn nhà vắng đến kì lạ, mở cửa phòng hai thằng oắt, nhìn thấy chiếc mặt nạ đáng sợ dựng trên bàn học, chiếc ghi-lê chỉn chu trên giá gỗ góc tường. Gã cảnh sát đờ ra với thứ linh cảm kì lạ đến khó chịu. Bọn nó về, tay xách nách mang soju và thịt nướng. Thằng út cúi đầu cười hì hì. Thằng chuột còi lờ đờ nhếch nhếch miệng, từ mí mắt nó có hai dòng mờ mờ chạy dài tới khóe miệng, như vết mấy giọt mưa lăn lăn để lại trên cửa kính, khi chúng đã khô. Chỉ có thằng còn lại như mọi khi ngúc ngắc đầu, tay vỗ vỗ con chuột hâm bên cạnh. Tối đó cả bọn hát hò mệt phờ, gã cảnh sát bỗng bày đủ trò, cả lũ cười như mếu. Thằng chết bẫm chỉ nói: "Cuối tuần em đi...", rồi rúc đầu vào người gã, mồm nó khe khẽ hát cái câu tởm lợm :"Anh cả và maknae như hạnh nhân và thịt bò, hạnh nhân và thịt bò ...".

Rồi cả bốn thằng ôm nhau ngủ...

Cuối tuần sân bay lại có ba thằng điên ngước mãi lên trời, con chim sắt ấy mang em trai bé bỏng của họ đi xa, mang theo nhiệt huyết và giấc mơ ảo thuật.
Những ngày hè trôi qua đầy bức bối.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thu - Quần áo nhớt bẩn và chiếc ván trượt canh cửa

.
.

Trước đây gã cảnh sát phụ trách giặt đồ ngày chủ nhật. Mà dường như có một thằng điên luôn ngâm đống quần áo cáu bẩn đến cuối tuần, dành cho gã. Mùi nhớt, mùi xăng dầu và hàng tá thứ mùi cơ khí khác ám ảnh, khiến gã sợ ngày chủ nhật, sợ cả thứ quần áo thợ máy xanh lơ bạc thếch...những ngày chủ nhật...

Gã, như đã nói, là một cảnh sát, và luôn làm về trễ. Những buổi tối chập choạng phóng mô-tô về khu chung cư cũ kĩ, thả từng bước lên cầu thang xám xịt, mở cửa căn hộ thân yêu, và...vấp. Gã l-u-ô-n bị vấp! Vì quá cao chẳng thèm ngó xuống, vì gã về nhà cuối cùng, vì...? Ai quan tâm vì cái thứ quái gì! Bọn chúng luôn cười vào mũi thằng anh cả. Và thằng đầu môhican vuốt vuốt con "ông trùm, ông chủ", nhún vai nhìn gã

"Cái ván nó chỉ làm đúng nhiệm vụ canh nhà của nó thôi"

Ôi chết tiệt! Thế cậu có dùng con Boss để trượt khắp phố không?

Chính là vì cái thằng nhỉnh hơn mét bảy một tí ấy luôn vất cái ván trượt quỷ quái của nó trước cửa nhà. Và gã luôn quên, gã từng luôn quên...

.
.

Một buổi tối, gã bất ngờ không vấp bởi bất cứ thứ gì, thằng đầu môhican ngây ngốc cười xòa
"Sau này hyung không bị vấp nữa nhá!"

Gã cảnh sát quay sang đứa còn lại, nó cười - nụ cười xấu tệ, mắt hấp háy hoe hoe.

Rồi một buổi chiều thu buồn nẫu thằng ấy nó đi, mang theo cái học bổng toàn phần chuyên ngành kĩ thuât cơ khí ô tô sang tận hòn đảo đầy nhóc sương mù lạnh lẽo, đến cái thành phố công nghiệp Manchester khô khan chết tiệt. Nó học như điên, nó thực hành như thợ, rồi nó đi, vất lại cho gã con quái lầm lì đen trắng, vậy thôi. Mang đi cả những ngày chủ nhật ám ảnh.

Gã đã thấy mắt mình ướt ngày hôm âý...

...

Quần áo gã giặt giờ rất ít, và gã cũng không còn vấp ngã mỗi tối về nhà...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đông - những thứ tạp nham và một thằng tâm thần lạch cạch.

.
.

Căn hộ cũ có ba phòng ngủ, một phòng bếp trưng dụng làm phòng ăn, và một phòng vệ sinh - vốn rất chật. Có một thằng điên năm lần một tuần tha về nhà cả cơ ngơi đủ thứ tạp nham gã không hiểu nổi. Thằng chuột còi ở căn phòng rộng nhất cùng thằng đầu cạo. Vậy mà đồ đạc của nó luôn lan tràn khắp nhà. Thậm chí nó còn dùng phòng của gã để chất "nhờ" đống tạp nham ấy. Không phải nó bừa bộn, nó là đứa gọn gang nhất, nhưng những thứ thuộc chủ quyền của nó lại nhiều như đồ ngoài chợ. Một ngày, nó kéo gã cảnh sát cùng ba thằng còn lại đến Dongdaemun, hết khu chợ quần áo lại đến chợ truyền thốnng.

Seoul gần cầu Hwanghakgyo khu Sinseol. Bầm dập cả ngày, rốt cuộc tha về cái máy khâu cũ và một đống vải vóc, phụ kiện đủ loại. Từ đó nhà có tiếng lạch cạch, và thằng đó nó lạch cạch đêm ngày.

Thằng chuột còi nó còn vẽ, vẽ mọi nơi, bản thiết kế tràn lan dù chủ nhân chúng có ngăn nắp đến đâu. Mà không chỉ vậy, hai con quái lười biếng của lũ oắt lại lấy cắn xé giấy làm vui, bọn nó cắn và tha đi khắp. Gã cảnh sát hiển nhiên trở thành cái đuôi theo sau dọn dẹp.

Nhà năm người còn là một ban nhạc tự phát. Họ chơi cùng đàn anh quen biết ở khu hầm cũ gần ga Hapjeong vào chiều thứ bảy, chủ nhật những khi thật rảnh rỗi. Buổi chiều đầy đủ cuối cùng, thằng chuột đến trễ nhất với cái xe không ai tưởng nổi, và cái bộ đồ của nó, khiến gã cảnh sát phát khóc. Sau đó nó đã phải đóng phạt và lao động công ích hai tháng vì cái vụ tào lao ấy. Nghĩ lại gã cũng thấy khó trách nhân viên bệnh viện bắt nhầm người. Hôm ấy nó thực sự trông như thằng tâm thần trốn viện.

Sau này chỉ còn lại gã và nó cùng tiếng lạch cạch.

Đêm thỉnh thoảng nó kéo gã sang ngủ chung, tỉ tê đủ chuyện, về ngày xưa hay về những e-mail và bưu thiếp, ảnh ọt của ba thằng còn lại.

Đêm thứ hai rất muộn, đông về vo lòng gã thành một cục nhăn nhúm. Gã nằm chắp vá lại cuộc đời, cả cái tuổi thơ lang bạt không gia đình, khi gặp được bốn thằng oắt mê nhạc ở khu hầm cũ, đến khi bằng cách nào đó cả năm tự lực kiếm tiền để từng đứa vào được đại học, và giờ gã là một cảnh sát, với một gia đình nhỏ có bốn thằng em và hai con chó.

Cuộc sống đôi lúc có những chuyện không đâu, và chúng cứ chồng chéo lên nhau mãi. Cái đêm thứ hai rất muộn ấy, sau sinh nhật gã hai tuần, thằng chuột ôm con giẻ rách sang phòng gã, rồi lăn lê trên giường. Nó úp mặt xuống gối thì thầm
"Đại ca này, em cũng sẽ gửi e-mail và bưu thiếp về thường xuyên."

Gã cảnh sát ngừng việc đếm nếp nhăn trên người con chó ngốc, cảm giác như thằng sinh viên đi học trễ vừa chạy đến bến thì thấy xe buýt đã chạy đi mất nhưng vẫn đâm đầu đuổi theo dù biết không kịp, như níu kéo, như tự lừa mình. Thằng nhóc rúc đầu vào đống gối im lặng. Gã lặng lẽ ra khỏi nhà, quận Mapo đã không còn đủ dấu chân của năm thằng con trai thích ăn đêm. Một ít soju và thịt nướng, bánh gạo cay và cả doughnut giòn cho thằng còi.

"Anh cả và chuột còi như hạnh nhân với chocolate, hạnh nhân với chocolate" - gã lẩm bẩm.

Tối đó lần đầu tiên gã khóc trước mặt em út, và say khướt. Nhưng đâu đó trong gã lại rất tỉnh, nó bảo rằng gã lại sắp cô đơn. Mùa đông năm ấy lạnh kinh khủng, như có hàng trăm con dòi bằng đá đâm xuyên dọc cơ thể.

Sáng trước hôm thằng oắt đi, 3 giờ sáng cả hai đã dậy, lội bộ từ tận ga Hapjeong đến cầu sông Hàn. Từng bông tuyết nặng trịch đè xuống vai gã. Gã cảnh sát thấy mình cũng trắng xóa như cảnh vật lúc này.Tối hôm đó gã làm gyeran jjim mà nó yêu thích.

Sáng hôm sau nó đi, không cho gã tiễn..

Gã cảnh sát đến sở như bình thường, lòng nhàu nát như những bản thiết kế vứt đi của thằng chuột.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xuân - Hạ - Thu - Đông, đúng một năm tròn. Mùa đông năm nay tuyết rơi thật dày, cũng thật lạnh. Gã cảnh sát ngồi nhìn đống bưu thiếp mấy thằng còn lại đều đặn gửi về; bên cạnh, cốc ca cao bốc khoí...

Quà sinh nhật của tụi nó gã vẫn cất trong tủ...

Đã lâu gã luôn phải tự mình đi mua yanggeng mỗi buổi tối.
Không có những tiếng trêu chọc mỗi khi gã về , vì ai đó trong nhà đã thấy cảnh gã lạnh lùng đưa cho cô nàng sexy tấm vé phạt.
Không biết từ bao giờ đối với gã thứ mùi mồ hôi trên con mèo núc ních lẫn cái cục bông xanh ấy không đáng ghét như gã nghĩ.
Gã cũng không còn sợ chiếc mặt nạ trắng, thèm nghe tiếng vặn bong bóng sột soạt, và thấy đôrêmon hợp với nơ bướm đỏ nhất.

Gã cảnh sát luôn nhớ, mỗi tối về nhà, đã từng có một chiếc ván canh cửa làm gã vấp, gã đã không "luôn" quên như trước.
Và những ngày qua, gã cảnh sát vẫn tìm khắp tiếng lạch cạch, cùng một cơ ngơi những thứ tạp nham cho gã dọn dẹp.

.
.
Tuyết vẫn rơi, ngày sinh nhật gã cũng cứ thế đến gần...

......................................................

Tối thứ năm, trời không quá lạnh, phố ngập những người. Gã cảnh sát dắt hai con chó sang sân chơi dành cho cho bọn trẻ con khu dân cư bên cạnh. Hai con chó ngốc từ đó đã bớt nhắng nhít ồn ào. Những buổi tối gã ôm chúng ngủ, thủ thỉ chúng mày có nhớ bọn nó không, đó là những đêm rất lạnh. Và gã thấy chúng không còn ngốc nữa, chúng lặc lè và buồn nẫu như gã.

Ở đây có một sân bóng rổ, khi bốn thằng kia còn học cấp ba, cả bọn thường dắt nhau ra đây làm vài trận. Đến khi mệt phờ, sân xi-măng được trưng dụng như cái giường, cả năm nằm ngửa chụm đầu lại và ...ngủ, khi nào có đứa dậy thì đá đít mấy thằng kia cùng về.

Nhưng gã chưa từng ngủ, nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác lúc ấy, khi bên cạnh luôn có những mảnh yêu thương. Gã thích cái cảm giác khi thằng đầu môhican dậy đầu tiên, lay gã rồi đá mấy đứa còn lại. Gã thích cảm giác mở mắt ra thấy bọn oắt lố nhố bên cạnh, mặt nhăn mày nhó. Gã thích cảm giác khi nghe được từng nhịp thở của bọn kế bên, không gì rõ ràng hơn cho sự hiện diện của lũ nhỏ trong cuộc sống của gã...Gã chưa từng ngủ, nhưng giờ gã muốn được ngủ ngay đây, một giấc thật dài, mở mắt ra và thấy bọn chúng bên cạnh...

Gã nhắm mắt lại, nằm thật lâu, thấy cái lưỡi ươn ướt của con giẻ liếm qua mặt mình, không biết nó có thấy mặn hay không?

Trời lạnh dần, tuyết nhiều đến nỗi không thèm tan ra khi chạm vào người gã nữa. Gã cảnh sát mở mắt, khẽ nhếch môi cười rồi đứng dậy đi về hướng căn hộ cũ. Vẫn chỉ có gã và hai con chó.
Đêm về kéo theo những thứ không thể gọi tên, gã mang giấy bút của thằng còi ra vẽ nhăng nhít. Một thằng vừa lùn vừa còi, một thằng đầu dựng như núi Phú Sĩ, một thằng mũi bự, mắt híp, cười như ngố, một thằng mắt thâm như gấu trúc, một thằng cao ngất mặt như muốn giết người. Gã cảnh sát cười cười, chai soju bên cạnh cạn dần.

.........................................

Sáng hôm sau, một buổi sáng không lạnh kì lạ, gã mơ màng dụi đầu vào chiếc chăn.

Có cái gì đó không đúng lắm.

.
.

"Gaho ah!!!!"
"Boss ah!!!!"

"Lee Seung Hyun! Dẹp ngay mấy cái va-li ở cửa đi! Dong Young Bae! Cậu đã đi đâu đâu mà mang cái ván ra đấy!!"

!

"Xem này, đại ca mang hết cả đồ của bọn mình về phòng"

Cười...thằng út.

"Lee Seung Hyun! Cậu đeo cái nơ ngớ ngẩn này cho Dore đó hả?? Hyung có bảo cậu làm thế không?!"

Gắt...thằng mèo ú
"Đại ca đấy!"

Hét...thằng còi.

"Uh, chưa gì!!! Em không bao giờ hi sinh cái nơ xinh đẹp của em cho cái cục bông xanh ngớ ngẩn của hyung!"

Làu baù...

"Boss ah!!! Nhớ bố không?! Ji Yong!! Đưa quyển Kinh Thánh tớ gửi lúc nãy đây! Lôi Gaho ra khỏi đôi giày của tớ đi, tớ mua cho nó củ cà rốt rồi mà! BẢO NÓ ĐI MÀ CẮN CỦ CÀ RỐT ẤY!!!!!"

Lại gắt...thằng đầu Môhican

"Đại ca cho thuốc ngủ vào soju hay gì mà chưa dậy nữa?! "

[Không,hyung không có cho]

"Hyung đã bảo tối hãy về, sang nhà bố mẹ Bae ngủ tạm, tuy xa một tí, bọn mày thế này còn gì bất ngờ nữa, báo hại hyung phải về cùng. Mà Seung Hyun nhỏ, hyung bảo cậu chờ hyung với Young Bae ở Incheon, cậu có não không thế?!! "

Cái giọng chua loét

"Nó làm gì có não!"

Cười ngất...cả bọn

.
.

"Lát đi mua bánh sinh nhật nhá!"

"Hyung với Jiyong về từ hai hôm trước, tối qua thằng còi nó làm rồi đấy!!!"

"Hyung tự làm đấy hai thằng kia!"

[Cảm ơn cậu]

"Ohhh!'

"Ăn được không ế?!"

"Mấy thằng không có não không ăn được!"

"Thế cả cái nhà này đều không ăn được !"

Chí chóe

[Hyung mày có não thằng kia]

"Có gọi đại ca dậy không?! Ồn thế mà vẫn ngủ được. Uống mỗi chai soju. Này!!! Hahaha!! Cả nhà, xem này!!!"

"Khỏi! Để hyung ấy ngủ! Gì đấy?! Đưa hyung xem!"

Im lặng...

Gã nghe thấy tiếng bọn chúng thở nhẹ, lật giấy loạt xoạt.

Có ai đó ngồi dựa vào ghế, một, hai, ba , bốn.

"Này, hyung buồn ngủ!"

"Em cũng thế! Oa!!"

"Ngủ đi! Đồ đạc để sau, mệt quá!"

"Em muốn nằm trên ghế!"

"Cậu muốn lão đại bằm ra à?! Thử lôi hyung ấy xuống xem!"

[Ồn quá mấy thằng này]

"Ngủ ngon cả nhà!"

"Bae dậy trước nhớ gọi cả bọn đấy!"

"Này, hồi đấy... tớ không bao giờ ngủ..."

"Hồi đấy?! À ừ, tớ cũng vâỵ"

"Em cũng vâỵ"

....đồng thanh.....

[Hyung cũng vậy]

Gã cảnh sát chỉ nghĩ có thế, rồi yên tâm ngủ tiếp.

Lần này...gã ngủ thật.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.
.

Gã cảnh sát có một căn hộ năm phòng, ba phòng ngủ, một phòng bếp trưng dụng làm phòng ăn, và một phòng vệ sinh - vốn rất chật. Ở đấy có gã cùng bốn thằng oắt và hai con chó.

Gã cảnh sát có một cuộc đời chắp vá.

Nhưng một ngày, gã gặp bốn mảnh còn lại ở hầm cũ gần ga Hapjeong.

Và gã thấy cuộc đời gã thật trọn vẹn. Từng mảnh yêu thương phủ đầy những lỗ hổng trong gã. Lòng gã đã không trống rỗng như những hố sâu hoắm tối om.
Gã cảnh sát mồ côi cha mẹ...nhưng gã có một gia đình nhỏ ồn ào.

.
.

Gã luôn tự hỏi cả năm giống gì.

Vũ trụ nếu không có hành tinh và những vụ nổ thì không còn là vũ trụ.

Bọn họ có giống thế ?! Cũng nếu không đầy đủ thì sẽ không đúng lắm.

.
.

Nhưng rồi từng mảnh lại phải đi đâu đó, lại có những gì đó rất riêng.

Như khi đi trên một con đường, vốn có rất nhiều ngã rẽ. Như thế này hay thế khác, sẽ không thể bên nhau mãi. Nhưng đó không phải là điều quan trọng đối với họ.

Tại sao không phải là kẻ này hay kẻ khác. Đó là cách cuộc sống đưa họ đến với nhau. Với những thứ rất riêng cũng rất chung, và họ tụ họp lại, rồi giống như một thể thống nhất.

Điều gì tạo nên "họ"? Điều gì gắn kết "họ"?

Gã cảnh sát cảm thấy "điều đó" thật rối rắm mà cũng rất tỏ tường. Tình bạn, tình anh em, những thứ tình cảm, đam mê chung cả năm hướng tới, thậm chí như một thứ quen thuộc mặc định; như khi con người ta phải thở, phải ăn; như máu và không khí. Và gã nghĩ "điều đó" như sợi dây co giãn với nhiều đầu, mỗi đầu gắn vào một đứa. Dù có đi xa đến đâu, sợi dây vẫn giữ họ lại với nhau, nó giãn ra, nhưng để đảm bảo không thể đứt lìa, nó cứ dày lên mãi.

Và gã cảnh sát biết, cuộc sống đưa họ lại với nhau, nhưng chính họ cùng nhau tạo ra sợi dây ấy.

.
.

Gã cảnh sát vẫn thường phải ở cùng hai con chó.

Gã dậy vào lúc 4 giờ sáng, chạy bộ dọc theo hướng đường cao tốc Bắc sông Hàn đến 5 giờ 30, rồi bắt đầu ngày bình thường của một gã cảnh sát - không ai bên cạnh.

Nhưng vì một sáng thứ sáu nào đó của tháng mười một đã qua, gã nhận ra "một mình" không có nghĩa là đơn độc.

Năm mảnh yêu thương tạo nên một bức tranh hạnh phúc đủ đầy trọn vẹn không thể tách rời.

Và Choi Seung Hyun biết rất rõ, 25 tuổi, 40 tuổi hay thậm chí 70... Gã vẫn luôn mãi có những mảnh yêu thương bên mình.

-end-

Jara.

15/12/13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro