I. "Hà Nội nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ “We don’t talk anymore” của Charlie Puth. Hàng chữ in nghiêng bên lề trái là lời bài hát, bản dịch thuộc về mình, không đúng chính xác 100% về ý nghĩa câu từ.

Note/warning: không có thật, không mang hàm ý xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Ooc, có thể sẽ có lỗi chính tả.

25.09.024

________

We don’t talk anymore
— Đôi ta đã chẳng còn trò chuyện với nhau nữa
We don’t talk anymore
— Đôi ta đã chẳng còn trò chuyện với nhau nữa


Tôi nhớ về anh bằng tất cả những vụn ký ức mà tôi nhặt nhạnh được; hình xăm trải dài trên tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, đôi gò má hồng hào nóng hổi những hơi thở của tôi và một tầng sắc nâu âm trầm bên trong đôi đồng tử. Đó là đêm cuối cùng của tôi và anh. Anh rời đi để lại Hà Nội với những cơn mưa u buồn tầm tã, tôi vẫn nhớ ngày anh đi là một ngày trời gắt gỏng, tháng năm. Mùa hè chỉ mới bắt đầu mà anh đã để tôi lại thẫn thờ cùng tiếng ve và cái rả rích không ngừng của bầu trời.

Tôi và anh đã không còn liên lạc kể từ ngày ấy. Dù giữa hai ta dường như chẳng có gì, nhưng mỗi khi tôi nhấp chọn vào tên anh trên màn hình điện thoại, lồng ngực tôi lại bồi hồi chẳng yên. Giữa tôi và anh không có một lời nào là yêu, là nhớ, nhưng trong từng ánh mắt, đặc biệt là giữa những đêm mịt mù lặng gió, cái cách anh nhìn tôi lại tình hơn cả. Rồi tôi sẽ gọi tên anh: “Thái” – thật khẽ, ta ôm nhau, nhấm vài lon bia khi viết nhạc.

Đôi lúc, tôi cũng muốn gửi cho anh đôi ba câu tin nhắn, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại thôi. Khi nghĩ về anh lòng tôi da diết bao nhiêu thì khi viết, khi nhập chữ lại càng ngập ngừng bấy nhiêu. Tôi chẳng biết gửi gì cho anh, nên đành vậy, chỉ gói ghém tấm lòng này cất vào con phố nhỏ trước hiên nhà, thả vào gió bay đi mất.

We don’t talk anymore
— Ta đã không còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
— Như cách mà em và anh đã từng


“Anh muốn cùng Vũ ngắm hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội.” – Tôi vẫn nhớ anh từng nói với tôi như thế khi ta cùng nhau đứng dưới gốc cây trụi lá vào cuối mùa thu. Tôi gật đầu và hứa rằng vào mùa hè tới, khi những đóa muồng hoàng yến trổ vàng rực khắp trời, tôi sẽ đưa anh đến Hồ Tây để ngắm.

Và anh nhìn tôi, môi cười của anh rạng rỡ đến mức tôi ngỡ rằng chính bản thân anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cùng những trận mưa, đặc biệt là cái mưa nặng hạt như thể muốn nhấn chìm cả bầu trời vào một bể nước xám xịt. Nắng thì chẳng bao giờ thuộc về mưa cả. Nhưng tôi lại quên mất rằng, chính tôi — Vũ, cũng có nghĩa là cơn mưa.

Những cánh muồng hoàng yến rơi khắp mặt hồ vì gió mạnh và đám hạt nước nặng nề, một số lại rơi ngay bên cạnh chân tôi. Thứ hoa ấy có màu hệt như nắng, chúng làm tôi nhớ anh vô cùng. Mùa thu năm trước, cũng ở chính hàng ghế này, tôi và anh đã cùng mong nó sẽ nở, nhưng hiện tại chỉ còn tôi đến ngắm nhìn nó mà thôi.

We don’t love anymore
— Ta đã chẳng còn yêu nhau nữa
What was all of it for?
— Tất cả những gì đôi ta có rồi để làm gì cơ chứ?


Vào một đêm tôi và anh say khướt, chúng tôi đã quấn lấy nhau như một đôi tình trẻ non dại. Tôi gấp gáp hôn lên môi anh, tay lần vào trong lớp áo nhàu nhĩ như muốn nhanh chóng cởi phăng nó đi. Anh ôm lấy tôi và ngã xuống giường, đôi gò má anh đỏ như mặt trời vào một buổi chiều bất kỳ nào đó. Tôi soi mình qua đáy mắt anh, với những sợi tóc đen rơi trước trán, mặt mũi hồng hào chẳng kém gì anh đang nhen nhóm một niềm vui từ tận trong lồng ngực.

Tôi và anh đã làm tình.

Rồi mọi chuyện chỉ đơn giản là dừng lại ở đấy. Tôi và anh thức dậy cùng một lúc khi đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau, hơi ấm nồng nàn từ anh chạm lên da khiến quả tim tôi có chút ngứa ngáy. Anh lập tức buông ra khi dần tỉnh táo, còn tôi vẫn vùi một nửa mặt vào chăn, uể oải chào anh. Ban đầu, anh lúng túng lắm. Thái ho khan mấy tiếng, chủ động với lấy chiếc quần trên sàn mặc vào rồi đứng dậy, anh xin lỗi nhưng tôi chỉ lắc đầu. Nỗi thất vọng đang chậm chạp quấn lấy tôi, cổ họng khô khốc sau khi thức dậy lại càng thêm đau rát, chút ngọt ngào của buổi sớm tinh mơ biến đi đâu mất.

“Anh cứ xem đây là sự cố đi.” – Tôi nói. Anh là sao biết được giọng điệu của tôi lúc ấy chua chát đến chừng nào. Thái vẫn nhìn tôi đầy lo lắng, những dấu hôn trên ngực anh lại càng khiến tôi nhức mắt, giá như tôi không khắc lại chúng nhiều đến thế. “Dẫu sao em và anh cũng say ngất, có nhớ gì đâu!”

Oh, we don’t talk anymore
— Đôi ta đã chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
Like we used to do
— Như cách mà ta đã từng


Trước ngày anh đi, anh đã đến gặp tôi cùng hai lon bia lạnh như mọi ngày. Lúc ấy tôi đâu đã biết anh định bỏ lại tôi, bỏ lại Hà Nội. Anh khoác vai tôi ngồi trên tầng thượng đầy gió, ánh mặt trời nhuộm đỏ cả thủ đô. Tôi cứ nhìn anh mãi, bóng nắng cũng khắc lên anh một màu hệt như những dãy nhà phía xa, trong phút ấy tôi tưởng rằng anh đã hòa vào làm một với nơi này, cho đến khi anh cất tiếng.

“Anh sẽ về Mỹ.” – Anh nói. Hớp bia tôi vừa uống cứ lăn tăn nổi bọt trong miệng, cái vị đắng quen thuộc hôm nay khó chịu đến lạ, như muốn cào xé cuống họng tôi làm mồi nhắm vậy. Tôi đặt lon bia xuống, nhăn mặt nuốt ực một cái rồi hỏi lại.

“Anh về Mỹ? Bao giờ thì anh về?” – Tôi nắm tay vào cái mép ghế, trống ngực cuộn trào những hồi mạnh mẽ. Thái chậm rãi uống bia, chờ cho cồn xuôi hẳn vào ruột mới đáp lời tôi. Từng giây anh nghiêng mắt, mỉm cười như dài ra thành cả phút.

“Ngày mai anh về.”

I just heard you found the one you’ve been looking
— Em nghe rằng anh đã tìm được người mà anh hằng mong đợi
You’ve been looking for
— Người mà anh vẫn luôn tìm kiếm
I wish I would have know that wasn’t me
Giá như em có thể biết được sớm hơn rằng người đó không phải là em


Tôi chỉ biết lần ấy anh về Việt Nam là để làm nhạc. Tôi và anh gặp nhau ở Sài Gòn, đó cũng là lần đầu tôi gặp anh. Tôi vẫn nhớ anh lúc ấy tóc ngắn cũn cỡn, gần như là cạo sát vào da đầu, những hình xăm cứ ẩn hiện sau cổ áo, ấn tượng đầu của tôi về anh chỉ vỏn vẹn như thế.

Anh không rành tiếng Việt, và đó là ấn tượng thứ hai. Tôi đến bắt chuyện với anh sau phần biểu diễn. Anh nhìn tôi nói những lời ngưỡng mộ rồi nghệch ra, Thái không hiểu. Tôi bối rối không biết phải làm thế nào, tiếng Nga thì ít ra tôi còn sõi, chứ tiếng Anh thì tôi chịu hẳn. Tôi và anh cứ người nói gà, người nói vịt một hồi rồi cũng chịu thôi, mấy chữ tôi hiểu chỉ là: “Rất vui được gặp em.”

Lần tiếp theo khi tôi gặp lại anh là dưới trời mưa phùn Hà Nội. Tôi ngồi viết nhạc trên nhà, cửa sổ đóng kín và mặc một chiếc áo len màu xanh lam dày. Trời đầu đông chóng tối và hay mưa, lá khô còn sót lại rơi đầy bên mặt đường ẩm ướt, những xe hàng rong bán thức ăn nóng hổi lúc này đắt khách hơn bao giờ hết. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cái tên “Thanh Tuốn” trên màn hình quen thuộc đến mức tôi chẳng buồn nghĩ xem bên kia gọi vì điều gì.

“Alo? Gì đấy?”

“Ông rảnh không, Vũ?”

“Có gì không? Tôi rảnh.” - Tôi đáp, xoay xoay cái bút bi trên tay, mặt giấy vẫn trống trơn không một nét chữ. Hôm nay tôi định bụng sẽ viết một bản nhạc tình. Đầu dây bên kia lại tiếp, xen lẫn vào giữa giọng thằng Tuấn là tiếng còi xe và mưa rơi rả rích, tôi đoán bên chỗ nó mưa lại thêm to.

“Thế thì được quá! Tôi tính nhờ ông chút.” – Nó ậm à ậm ờ trong cổ họng rồi nói thêm. “Ông nhớ anh Thái không? Cái người mà không sõi tiếng Việt mà bọn mình gặp trong Sài Gòn ấy!”

“Tôi nhớ, tôi nhớ. Nhưng làm sao?”

“Chả là cái Su nhờ tôi hôm nay đón ông í. Mà gớm khổ! Bây giờ tôi lại có việc đột xuất, nên tôi tính nhờ ông ra sân bay đón ông í giúp tôi.” – Giọng nói bên kia ra vẻ nài nỉ lắm. Hình ảnh anh trong óc tôi lúc bấy giờ mờ mịt, cái làm tôi nhớ nhất chắc là thứ giọng miền Nam lơ lớ nói chẳng tròn một câu, khác hẳn với vẻ ngoài bặm trợn của anh. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ “ừ” một tiếng. Hôm nay tôi cũng chẳng bận gì.

“Thế mấy giờ thì anh Thái đến?”

“Tầm hai, hoặc hai giờ mười lăm gì đó. Để tôi đọc số điện thoại ông í cho ông.” – Tuấn nói, chẳng kịp để tôi đáp mà mau mồm đọc một dãy số lạ hoắc cho tôi, cũng may là tôi cầm bút sẵn chứ không nào có ghi kịp. Hôm ấy tôi chẳng để ý rằng, tên và số điện thoại của anh được tôi viết vào trang giấy đáng ra phải được viết những nốt tình ca mùi mẫn.

Khoác lên vai chiếc áo phao dày sụ tối màu, tôi ngước mắt nhìn mây trên bầu trời đang cuộn tròn thành những khối đen mờ mịt. Dự là mưa sẽ râm ran cả đêm nay. Tôi bỏ điện thoại và ví tiền vào túi, đeo thêm cái đồng hồ rồi rời khỏi nhà. Lúc ấy vừa đúng một giờ hai mươi lăm.

Tôi gọi cho anh lúc hai giờ mười, Thái ngay lập tức nhấc máy. Có lẽ là chuyến của anh đã đáp sớm, hoặc là tôi đã đến trễ vì kẹt xe. Tôi vừa cố nói chuyện với anh bằng tất cả vốn liếng tiếng Anh mà tôi có được, và anh đáp lại tôi bằng đôi câu tiếng Việt mơ hồ. Cái hay là tôi và anh đã tìm được nhau giữa biển người đông nghịt hôm ấy.

Thái đi lạc ra tận ngoài cổng, vai áo ướt đẫm một mảng nước mưa, hai gò má hơi đỏ lên vì lạnh. Anh mỉm cười khi bắt gặp tôi, kéo theo cái va-li hành lý của mình đến cạnh tôi. Lần này phát âm của anh đã rõ ràng hơn đôi chút, nghe rất khá. Tôi đưa anh vài tấm khăn giấy để lau đi nước trên mặt. Chiếc áo phông anh mặc ngắn cũn ôm sát bắp tay, tôi đoán là anh nghĩ khí hậu miền Bắc cũng như trong Nam, nóng ấm quanh năm.

Tôi đưa cho anh cái áo phao, còn mình chỉ mặc một chiếc áo phông dài và áo len. Anh gần như vừa vặn trong lớp vải bồng bềnh ấy, cẳng tay chỉ hơi dư ra một chút nhưng vậy thì sẽ giữ ấm được cả những ngón tay. Tôi khoác vai anh rồi gọi taxi, đưa anh về khách sạn để nghỉ ngơi và dọn dẹp hành lý. Dù khi nhìn anh háo hức trông ra những đoạn đường dài, tôi cũng mong được dẫn anh đi thăm thú Hà Nội lắm chứ, nhưng cái thời tiết này thì vốn chẳng phù hợp chút nào.

Tôi nghe thằng Tuấn nói anh ra thủ đô vì muốn trải nghiệm văn hóa hip-hop của anh em rapper ngoài Bắc. Và anh cũng muốn gặp một người, mà đó là ai thì tôi lẫn nó chẳng ai biết. Nhưng chắc chẳng phải là tôi, vì tôi với anh cố lắm mới nhớ ra mặt nhau, hoặc riêng tôi là thế. Tôi dõi theo bóng lưng anh khuất sau quầy lễ tân, chiếc xe taxi lại tiếp tục lăn bánh. Tôi tự hỏi người anh muốn gặp là ai, người khiến anh từ trong ấy ra tận ngoài này. Trong lòng tôi chợt đan xen những khoảng lặng u buồn, dẫu từ phút ban đầu tôi chẳng trông mong gì anh sẽ nhớ đến tôi, một thằng nhóc choai choai mới nổi.

Cause even after all this time I still wonder
— Sau ngần ấy thời gian em vẫn luôn tự hỏi
Why I can’t move on
— Rằng tại sao em lại không thể quên anh
Just the way you did so easily
— Tựa như cái cách anh dễ dàng buông bỏ


Muồng hoàng yến không nở vào mùa xuân, vì nó là loài hoa của trời hạ. Tôi đã cùng Hà Nội bước qua mười một mùa muồng hoàng yến, năm nào cây cũng sai hoa, tô rực một góc Hồ Tây bằng đám sắc vàng rạng rỡ.

Mười một năm dài đẵng. Tôi trải qua không biết bao nhiêu mối tình, nhưng anh trong tôi dường như đã bén rễ, tôi chẳng tài nào quên đi được anh. Nụ cười của anh được tôi khắc vào lòng một cách nhòe nhoẹt, tựa như một thước phim cũ bị xước, không rõ hình; Thái đứng dưới gốc cây trụi lá, thứ tiếng Việt của anh nửa nạc, nửa mỡ nhưng nghe dần rồi cũng xuôi tai. Anh tựa lưng vào cái lan can sắt sơn xanh, ánh mặt trời đổ lên vai anh nhiều như lửa, anh lúc ấy qua mắt tôi chỉ như một chấm đen không rõ hình thù, nhưng lại mang cái hương vị rất “anh”.

Tôi nhớ anh khi cơn mưa phùn đầu tiên của mùa đông ghé đến, mắt tôi sẽ vô thức nheo lại và chờ đợi một cuộc điện thoại, bảo rằng anh vừa đến Hà Nội, tôi có thể đến đón anh không. Tôi nhớ anh bên nhành hoa đào chớm nở, Thái nói rằng ấy là lần đầu anh được đón Tết ở Việt Nam, và tôi sẽ đến cạnh anh dắt anh bước qua từng nẻo phố, cho phổi anh ngập tràn cái không khí se lạnh của thủ đô. Tôi nhớ anh châm điếu thuốc lào lên dưới trời thu trong vắt, khói thuốc nồng say như kéo tôi và anh lại gần.

Anh ơi, tôi nhớ anh. Hà Nội nhớ anh.

Anh có nhớ tôi, nhớ Hà Nội không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro